Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33. YÊU!

Một buổi sáng yên bình, như thường lệ chim vẫn hót líu lo ngoài vườn, gió dịu dàng lướt qua từng tán cây trong khu rừng nhân tạo của Park Gia.

"Haizzzzz...".

Tiếng thở dài của chủ nhân nhà này chẳng ăn khớp với phong cảnh xinh đẹp này tí nào. Min Rim lười biếng vươn vai, rời thân khỏi chiếc võng được treo trong vườn nhà, đã 10 giờ sáng rồi cô tiểu thư nhà này mới chịu dậy.

"Con dậy rồi à".

"Dạ vâng".

Bác quản gia Jackson mang ra cho Min Rim một ly nước ấm, định gọi cô dậy không ngờ cô lại dậy ngay lúc ông vừa bước ra. Min Rim nhận ly nước từ Jackson rồi uống vội, cô khát đến khô cổ luôn rồi.

"Sao bác biết con ở ngoài này mà ra đây vậy ạ?".

"Sáng sớm bác thấy con đi ra ngoài này, bác còn lạ gì con nữa".

Đúng vậy, cô tiểu thư lập dị nhà này có tật ngủ bờ ngủ bụi, cũng có thể hiểu là bất cứ chỗ nào cũng ngủ được, cô còn có thói quen dậy sớm để đổi chỗ ngủ nữa, cô sẽ chuyển chỗ ngủ từ giường trong phòng mình thành bất cứ chỗ nào nằm được trong nhà, còn nhớ lần đầu gặp Jung Kook, cô ngủ trên sofa phòng khách gây hiểu lầm cho cậu nghĩ rằng Ji Min là kẻ ấu dâm.

"Cô ta sao rồi bác?".

Mặt Min Rim bỗng đanh lại, đưa ly nước lên uống một ngụm rồi quay sang Jackson như đợi câu trả lời.

"Đang rất hưởng thụ ạ".

"Hừ, nhìn dáng vẻ của cô ta chỉ hận không thể đá cô ta ra khỏi Park Gia. Chuyện con nhờ bác sắp xếp, đã tới đâu rồi bác?".

"Đã ổn thỏa hết thưa cô chủ nhỏ, cô có thể bắt đầu bất cứ lúc nào".

"Vậy thì tốt, con sẽ nhanh chóng nhất có thể, nếu không anh Ji Min sẽ đêm dài lắm mộng".

Nói chuyện với Jackson xong, Min Rim đi vào nhà, lên phòng vệ sinh cá nhân, thay một bộ đầm đỏ rượu vang, chỉnh trang một chút rồi xuống nhà ăn sáng.

"Bữa sáng hôm nay có sandwich, thịt nguội, trứng ăn kèm một vài loại sốt và tráng miệng bằng sữa tươi hạnh nhân. Xin mời cô chủ dùng ạ".

Vừa ngồi vào bàn ăn Min Rim đã được đầu bếp giới thiệu các món được bày biện trên bàn ăn, Min Rim vừa dùng vừa lên tiếng hỏi Jackson.

"Đầu bếp mới hả bác Jackson?".

"Vâng ạ, cậu đây là Hwa Seong Woo, là thư kí cũ của cậu chủ, nay về làm đầu bếp cho Park Gia".

"Tất trách việc gì mà từ một thư kí vừa có năng lực vừa được tín nhiệm như anh mà lại trở thành một đầu bếp như này".

Min Rim là đang hỏi sao, câu hỏi này lại giống như đang mỉa mai hơn, cô tiểu thư này có cần chua ngoa thế không.

"Chỉ là tôi mệt mỏi với công việc văn phòng rồi nên xin phép chủ tịch nghỉ việc, nhưng chủ tịch có lòng đã cho tôi về làm đầu bếp của gia đình ngài, đúng với đam mê nấu nướng của tôi, tôi thật lòng biết ơn ngài".

"Rất hiếm người từ bỏ công việc tốt để theo đuổi đam mê như anh, anh rất can đảm, em rất ấn tượng với anh".

"Cảm ơn cô chủ".

"Anh khách sáo rồi".

Seong Woo mỉm cười vì câu nói của Min Rim, cứ nghĩ cô tiểu thư này sẽ khó chịu lắm đây, ai ngờ lại dễ thương đến vậy, xem ra lời đồn cũng đáng tin lắm chứ.

"Anh là người Ý à?".

Min Rim vừa ăn vừa xem sơ yếu lý lịch của Seong Woo trên ipad rồi quay sang hỏi anh một câu như để khẳng định lại điều ghi trong hồ sơ của anh là chính xác.

"Phải, tôi sinh ra ở Ý, nhưng đã lớn lên và sống ở Hàn từ năm tôi 10 tuổi đến bây giờ".

"Amin".

"Vâng?"

"Từ nay em sẽ gọi bằng tên tiếng Ý của anh là Amin, hy vọng anh giống như cái tên của anh, trung thực và đáng tin".

"Tôi sẽ cố gắng không phụ lòng mong mỏi của cô chủ và chủ tịch đã gửi gắm cho tôi".

Min Rim nở một nụ cười nhẹ rồi lại tiếp tục bữa ăn. Hôm nay, cô có buổi hẹn với công ty của Ho Seok, chả hiểu thế nào mà tới bây giờ anh trai thân yêu của cô vẫn chưa về, hắn ta thư thả hưởng thụ trăng mật ở trời Tây, còn cô ở đây bị chôn sống dưới núi công việc của hắn. Nhưng nghĩ lại, anh cô đã cực nhọc nhiều rồi, đúng là đồng tiền không dễ kiếm mà.

17h, Hàn Quốc

Min Rim bước xuống xe hít một hơi thật sâu rồi bước vào nhà hàng, nơi cuộc hẹn diễn ra. Cô được nhân viên dẫn đến phòng đã được sắp xếp sẵn, vừa mở cửa đã thấy Ho Seok ngồi uy vệ ở bàn ăn. Cô bước vào khách sáo nói vài lời.

"Đã để Jung Tổng đợi lâu, thật hổ thẹn".

"Không sao, là do tôi đến sớm".

Min Rim nở một nụ cười khách khí rồi bước vào bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau, không ai chịu mở lời trước. Cái tình cảnh gượng gạo gì đây chớ. Min Rim không thích nhất là tình hình này nên cô đành mở lời trước.

"Jung tổng, cảm ơn anh đã đồng ý buổi gặp mặt ngày hôm nay, tôi thay mặt Park tổng đến đây bàn hợp đồng với anh...".

"Tôi đồng ý, chỉ cần đưa hợp đồng, tôi ký vào thôi".

Min Rim im lặng nhìn Ho Seok, rõ ràng còn chưa biết hợp đồng trông như nào, về vấn đề gì mà đã đồng ý, anh không sợ có ngày phá sản sao. Cũng phải, anh trai cô và Ho Seok cùng giàu sinh ra tử bao lâu nay, chơi với nhau thân đến như vậy, tin tưởng cũng đã vượt ngưỡng giới hạn rồi.

"Nếu anh đã nói vậy thì mời anh kí vào đây, chúng tôi sẽ không để anh phải tốn thời gian nữa".

Min Rim đẩy bản hợp đồng về phía Ho Seok, lặng nhìn anh khua bút trên mặt giấy rồi lại len lén nhìn phong thái của người đàn ông cô yêu say đắm này, nghĩ  lại nếu không vì tai nạn thì có lẽ anh và cô bây giờ đã là của nhau, đã hạnh phúc như bao người, chỉ tiếc rằng cô không đủ can đảm như Jung Kook, bất chấp tất cả ở lại bên cạnh Jimin. Chỉ tiếc rằng...

"Tiểu thư Park?"

Đang mông lung với dòng suy nghĩ thì cô bị tiếng gọi của Ho Seok kéo về thực tại, cô bối rối thu lại ánh mắt nhìn anh, thu lại cảm xúc đang chực trào, nhẹ nhàng đáp lại.

"À vâng, Jung tổng, nếu đã bàn xong công việc, vậy xin phép anh hôm nay nể mặt tôi mà để tôi tiếp đãi anh bữa tối hôm nay".

"Cũng được, tôi cũng không vội, có thể dùng bữa với tiểu thư danh giá của Park Gia đây cũng thật vinh hạnh cho tôi".

Hừ, cái tên này lúc nào cũng không nghiêm túc như vậy, cứ nghĩ đến cảnh hắn gặp cô gái nào cũng nói năng như vậy làm cô thật muốn khinh thường hắn. Sau khi Min Rim trực tiếp gọi món thì hai người cùng nhau dùng bữa, đôi khi cũng trò chuyện nhưng vẫn tồn tại khoảng cách làm ăn, ai mà hiểu được, Ho Seok vui vẻ nói chuyện còn Min Rim thì đang gồng mình tự nhiên nhất có thể để không làm cảm xúc chi phối lý trí cô.

10h sáng, Thụy Sĩ

Ji Min và Jung Kook đang tận hưởng bữa sáng Châu Âu cùng nhau tại một quán điểm tâm nổi tiếng nhất vùng mà ông nội Bo Gum đã nhắc tới. Sau đó, hai người còn thư thả đi dạo xung quanh, mua sắm, ăn uống xong thì họ quay về nhà nghỉ ngơi. Trong lúc hai người đang ngồi trên băng ghế trong vườn thì đột nhiên hắn đề cập đến việc xảy ra ở Hàn, hắn nói với cậu hắn có con bên ngoài, cậu chỉ im lặng lắng nghe hắn trong suốt câu chuyện. Đến khi hắn đã nói xong, cậu chỉ thở hắc một cái rồi lên tiếng.

"Em biết một ngày nào đó chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng em không ngờ nó đến sớm đến vậy. Chúng ta chỉ vừa bắt đầu lại với nhau thôi, nhưng lại thành ra như vậy. Em...thật khó xử".

"Tôi không bao giờ để em chịu thiệt thòi, em đừng lo".

"Em biết...nhưng em cần thời gian...".

Hắn im lặng ngồi bên cạnh cậu, hắn biết cậu cần thời gian, nhưng việc này là ngoài ý muốn, hắn thật không muốn khiến cậu buồn bã như vậy, hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.

"Cho dù như thế nào tôi cũng sẽ yêu thương em, sẽ không để em một mình".

Câu nói như một lời thề danh dự mà hắn dành cho cậu, cậu không biết được có phải thật hay không, vì tình yêu của hắn và cậu vốn dĩ là sự cưỡng ép, ràng buộc của hắn và sự bất lực, nhu thuận của cậu, từ từ cọ xác mà hình thành tình yêu. Cả hắn và cậu luôn cần thời gian để hiểu nhau.

"Alo"

Min Rim trả lời điện thoại với chất giọng mệt mỏi, nghẹn ngào.

"Em sao vậy?".

Nghe được giọng em gái mình có chút không ổn, hắn liền sốt sắn hỏi han.

"Em không sao, chỉ là khó ngủ, với lại lúc chiều có dùng bữa với Ho Seok, uống có hơi nhiều nên hơi mệt thôi".

"Sau này anh sẽ tự sắp xếp công việc với Ho Seok, em không cần phải thay anh đi nữa".

"Em không sao, anh đừng lo".

Đừng lo gì chứ, hắn hiểu rất rõ em gái hắn, còn hiểu rõ hơn về tính tình của bạn thân hắn, hắn còn biết rõ về chuyện tình yêu của họ, hắn có thể quên do tai nạn, nhưng hắn vẫn còn nhớ họ đã từng vui vẻ như thế nào, giờ đây lại thành ra như vậy, cho dù Min Rim có mạnh mẽ nhưng hắn vẫn cảm thấy bất công thay cô. Một người vui vẻ, còn một người lại chạnh lòng. Nhưng hắn biết làm gì hơn bây giờ, Min Rim đã nói hắn không cần lo thì có nghĩa em ấy không muốn hắn bận lòng về chuyện này.

"Thôi được, nếu em đã nói vậy, anh sẽ không nói gì nữa. Chuyện anh căn dặn, đã có thể tiến hành chưa?".

"Em nghĩ có thể rồi, cuối tuần này em sẽ đích thân giám sát, em sẽ báo lại anh kết quả sau".

"Được, em nên đi ngủ sớm đi, thức khuya sẽ thành bà cô già đó".

"Anh mới già trước em. Được rồi, anh ăn chơi vui vẻ, em đi ngủ đây".

Tắt máy, hắn từ phòng đi xuống phòng ăn dùng bữa với cậu và ông Bo Gum, họ ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, một khung cảnh thật ấm cúng, bình yên và hạnh phúc.

Họ yêu nhau theo cách của họ, rất nhiều cách khác nhau. Người chọn hạnh phúc dành cho người họ yêu, còn họ thì lại gặm nhắm đau lòng nhớ nhung về một tình yêu đẹp nhưng đã cũ. Còn người thì lại can đảm bất chấp đánh đổi để cùng người họ yêu vượt qua tất cả cho dù ngay cả họ cũng không biết được tình yêu này có chắc chắn không. Chung quy lại, môtn chữ yêu thôi nhưng mỗi người lại có riêng một khái niệm về "yêu" cho chính mình.


Đã lâu không gặp mọi người, mọi người vẫn khỏe chứ, hy vọng cuộc sống mọi người luôn vui vê và hạnh phúc. Lí do mình flop lâu như vậy thật ra tất cả là tại nhỏ Wattpad này cứ bị lỗi làm mình cứ gặp trục trặc không vào được. Hôm nay trộm vía vào được nên mình lập tức up chương mới cho mọi người đây.
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn dã luôn ở đây và chờ đợi mình, mình rất vui vì mọi người luôn ủng hộ mình như vậy. Mình yêu tất cả mọi người.❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook