CHƯƠNG 32. Kẻ vô phận
Cặp vợ chồng mới cưới đang vui vẻ tận hưởng tuần trăng mật của họ ở nửa bán cầu kia thì ở đây lại có một bà cụ non đang trông nom nhà cửa, công việc của gia tộc. Min Rim mệt mỏi vươn vai tựa lưng vào chiếc ghế nệm êm ái mà than thở.
"Trời ạ, cuối cùng cũng xong một nửa rồi, bổn cô nương đây mệt muốn ngất luôn rồi, thật đáng thương cho tôi quá mà".
Min Rim tựa hẳn cả cơ thể lên chiếc ghế, chậm rãi thả lỏng người, cô gái này là đang định ngủ đây mà, nhưng trớ trêu thay khi vừa nhắm mắt thì tiếng gõ cửa vang lên làm cô ngao ngán lên tiếng.
"Mời vào".
Thư kí Choi Young Jae bước vào cúi người một cái thì cũng lập tức vào thẳng vấn đề.
"Cô chủ, lúc nãy có một vị Han tiểu thư đến náo loạn dưới sảnh, tôi đã dẫn cô ấy lên đây, hiện đang đợi ở ngoài, cô chủ có muốn gặp không ạ?".
"Nếu có người làm loạn, anh chỉ cần đuổi đi, tại sao lại mang lên đây".
"Chuyện có liên quan đến Chủ tịch ạ".
Min Rim bấy giờ mới mở mi tâm lộ rõ sự mệt mỏi, khẽ thở dài, nói với Young Jae cho cô Han tiểu thư gì đó vào.
Cô gái họ Han kia vừa vào được phòng làm việc chính của hắn liền lên tiếng oán trách.
"Ji Min à, anh khiến người ta nhọc công để gặp anh quá đấy".
"Anh tôi không có ở đây, chỉ có tôi thôi".
Vừa nói Min Rim vừa xoay chiếc ghế lại, cô gái nhất thời bất ngờ mà lên giọng.
"Cô là ai? Ji Min đâu? Sao cô ở trong phòng làm việc của anh ấy?".
"Tôi không có thời gian rảnh để trả lời những câu hỏi vô bổ của cô, cô chỉ cần trả lời tôi. Cô đến đây gây loạn rốt cuộc là muốn gì?".
"Cô là ai mà dám lên giọng với tôi, cô xứng đáng nói chuyện với tôi à, cô chắc cũng chỉ là món đồ chơi mới của Park Ji Min thôi, cô nghĩ cô là ai".
"Tôi là Park Min Rim".
Han Kyung Hee trố mắt nhìn Min Rim, đây thực sự là em gái của hắn, Park tiểu thư khó tìm khó gặp đây mà. Han Kyung Hee nhanh chóng nhẹ giọng nỉ non, Min Rim mắt lờ đờ chả màng để tâm.
"Haiz, Park tổng ăn chơi, vô tình đã để lại tiểu bảo bối trong bụng người ta nên tôi đến đây để đòi công bằng".
Min Rim nhướn mày ngài chỉa mắt sắt đến cô gái họ Han không biết điều kia, quét từ trên xuống dưới một lượt.
"Cô...cẩn trọng lời nói của mình".
"Tôi đâu có nói bậy, tôi sẽ cho cô thấy".
Han Kyung Hee đi ra ngoài dẫn vào một cô gái khác. Min Rim chỉ im lặng nhìn, cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Min Rim liền lên giọng khó chịu.
"Ai đây? Chỗ làm ăn của Park Gia chúng tôi là chỗ cho cô muốn mang ai đến thì đến sao?".
"Ây ya, Park tiểu thư khoan hẳn nóng, đây là Han Hye Ji".
Min Rim nhíu mày mâu thuẫn, đột nhiên phát hiện ra điều gì liền lên tiếng.
"Cô ta là gì của cô?".
"Không hổ danh là con gái Park Gia, suy nghĩ rất nhanh lẹ".
"Cô đừng nhiều lời".
"Chỉ là đứa con ngoài giá thú của cha tôi, không đáng để tâm, nhưng...bây giờ trong bụng cô ta đang có giọt máu của Park Gia cao quý nhà các người, thân làm cô như Park tiểu thư đây nỡ bỏ cháu mình hay sao?".
Min Rim trầm mặt nhìn chăm chăm vào bụng của Han Hye Ji, chẳng lẽ thật sự là anh cô đã ăn chơi quá trớn tới nỗi làm rơi rớt ở ngoài như vậy, khoan hẵn xét về đứa bé, Han Hye Ji này lại là kẻ ngoại tộc không được gia đình coi trọng vậy tại sao cô ta có thể trèo lên giường của Park thiếu gia. Han Kyung Hee để ý thấy sắc mặt của Min Rim liền nhếch mép mỉa mai lên tiếng.
"Anh trai cô lỡ để lại sản phẩm rồi, cô thân là em gái bảo bối của anh ta, cô...mau giải quyết giúp anh mình đi".
"Cô dẫn cô ta về đi, sau khi có quyết định, tôi tự liên lạc với cô".
"Ah~được thôi, nhưng mau lên đó, miệng của tôi không kín được lâu đâu, Park tiểu thư".
Han Kyung Hee và Han Hye Ji rời khỏi phòng làm việc của Min Rim, cô gái nhỏ mệt mỏi rệu rã ngồi phịch xuống ghế, mau chóng ngả lưng, nhấc điện thoại gọi cho một người quen thuộc không ai khác là Park Ji Min, anh trai cô.
Chuông reo một lúc lâu mới có người nhấc máy, cô đã gọi tổng cộng ba cuộc rồi, cuối cùng cũng có người nghe máy.
"Alo".
Một giọng nam nhân ngáy ngủ vang lên, Min Rim lập tức nổi giận.
"Xem ra anh ngủ rất ngon, cũng phải, bỏ tàn dư cuộc vui của anh lại cho bổn tiểu thư giải quyết, ở bên đấy chắc anh cũng đang hưởng thụ lắm nhỉ".
"Không có gì thì đừng phá, anh không rảnh đùa với em".
"Em cũng đâu rảnh đùa với anh. Em hỏi anh, ra ngoài ăn chơi tại sao lại để lại hậu quả vậy hả?".
"Ý gì?".
Min Rim kể lại toàn bộ câu chuyện cho hắn nghe, hắn ở đầu dây bên kia nhíu mày trầm tư, hắn ăn chơi sao, khi nào vậy, sao hắn không biết gì cả vậy. Min Rim vẫn còn đang luyên thuyên thì hắn đột ngột lên tiếng.
"Cho người điều tra".
Min Rim im lặng rồi nở một nụ cười nham hiểm, trả lời hắn.
"Ah~em hiểu rồi, anh cứ đợi tin từ em".
Min Rim lập tức gọi cho JB, nói chuyện một lúc rồi cũng tắt máy. Min Rim bây giờ mới nhẹ nhõm một nửa mà nghỉ ngơi, cô đi vào căn phòng ngủ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ái.
Thụy Sĩ về đêm nhưng trời vẫn sáng trưng, hắn sau khi tắt điện thoại, nhìn sang cậu một lúc rồi bước xuống giường. Hắn đi vào phòng bar, rót một chút rượu Romanee Conti 1945 nhấm nháp, chất lỏng màu đỏ sẫm sóng sánh trong ly như nỗi phiền ưu của hắn đang luân chuyển trong tâm trí. Nực cười, hắn chưa bao giờ ăn chơi quá độ đến nỗi có con rơi bên ngoài, đúng thật là một chuyện hài nhạt nhẽo.
Đang nốc thêm một ngụm rượu, điện thoại bỗng reo, hắn nhấc máy.
"Nó thật sự là của anh".
"Đã khẳng định?".
"Ừm".
Giọng Min Rim uể oải, cũng thật đáng trách, cô vào ngủ chưa được bao lâu đã bị Young Jae gọi dậy, tin tức nhận được cũng không đủ để làm Min Rim tỉnh táo hoàn toàn.
"Anh định không nhận à".
Một khoảng im lặng mù mịt, Min Rim cũng hiểu ra được hắn đang nghĩ gì, hắn không phải loại người ngẫu nhiên để cho bất cứ ai muốn làm mẹ con hắn được toại nguyện. Nhưng đứa bé vô tội, Min Rim không thể để hắn vì mất đi chút lí trí mà gây nghiệp chướng sát hại một sinh linh như vậy.
"Anh à, khoan hãy nói đến thân phận của cô ta, đứa bé là máu mủ của Park Gia, anh hãy suy xét cho kĩ".
"Anh không cần loại máu mủ như vậy".
"Em vốn dĩ không muốn nói nhưng anh đã biết rằng lấy anh Jung Kook thì nhất định anh phải có thêm một người mang thai con của anh, cháu của Park Gia. Thay vì chúng ta đi tìm, bây giờ đã có sẵn một người như vậy thì hà cớ gì chúng ta tự làm khó mình".
"Thế thì theo em nên giải quyết thế nào?".
"Lúc nãy trông bụng của cô ta, chắc cũng đã được 3 tháng. Em nghĩ chúng ta nên mang cô ấy về Park Gia, vừa tiện chăm sóc vừa tiện kiểm soát. Sau khi đứa bé ra đời, thủ tiêu cô ta cũng chưa muộn".
"Hahaha, hay thật, Park tiểu thư lúc nãy còn nói năng như lão Phật Gia, nào là giữ đứa bé, máu mủ Park Gia, giờ đã tính đến chuyện giết người. Hảo, không hổ là Park Min Rim".
Hắn cười ha hả mỉa mai Min Rim, cô cũng chẳng buồn mà để tâm. Nhưng hắn cũng đã đúng, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, sinh ra trong gia tộc hùng mạnh được xây dựng trên máu, tội ác và lòng tham, cho dù có ngây thơ đến mấy cũng vẫn bị vẩn đục, Park Min Rim chính là minh chứng sống cho việc này.
"Được rồi, được rồi, vậy mai em sẽ hoàn thành việc này, khỏi để anh đêm dài lắm mộng, được chưa".
"Trông cậy vào cô cả đấy, Park tiểu thư".
"Xì, mồm mép".
Ngay ngày hôm sau, Min Rim sắp xếp ổn thỏa mọi việc, mang Han Hye Ji về Park Gia, bấy giờ cô ta mới lộ mặt thật, trơ trẽn, tham lam. Vừa bước vào Park Gia, cô ta đã bị đống đồ sáng bóng đẹp đẽ hấp dẫn, cô ta chạy khắp nhà sờ soạng, vuốt lấy vuốt để mọi đồ vật Park Gia, nếu Min Rim không trừng mắt với cô ta thì chắc hẳn còn loạn hơn nữa. Min Rim rất ghét dấu vân tay của người lạ dính trên đồ đạc trong nhà nên lập tức gọi Jackson kêu người lau chùi sạch sẽ.
Nhìn Han Hye Ji khoái chí vui cười tung tăng, Min Rim vừa chán ghét vừa khinh bỉ, nếu cô ta không mang thai cháu của cô, nhất định Min Rim đã đá cô ta ra khỏi cổng chính Park Gia lâu rồi, khí chất thấp hèn như vậy mà lại bước được vào đây thì xem như tổ tiên cô ta để phước lại cho cô ta vậy.
Min Rim nở nhẹ nụ cười trên môi, không nặng không nhẹ lẩm bẩm:"7 tháng này, cô hãy tận hưởng nhất có thể, vì có thể đây là lần cuối cô được hưởng thụ như vậy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro