Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31. Tuần trăng mật(H)

Sau khi nghe hết bốn câu thơ của Min Rim, trên mặt hắn liền xuất hiện hắc tuyến, từng câu từng chữ đều đang nói về đêm động phòng của hắn. "Hỗn đản tiễn nhục khiết nhu thân", chả phải nói hắn là tên khốn nạn chà đạp cậu không thương tiếc hay sao. Hắn liếc cặp mắt ưng về phía Min Rim, càng làm cho cô hả dạ, cô còn ngang ngược tới nỗi hất mặt về phía hắn khiêu khích. Hắn nhếch môi cười nhẹ thốt lên một câu khiến cho Min Rim lập tức chào thua.

"Dạo này ở Hắc lao có nhiều tên không biết sống chết, em có thể thay anh đến đó hành hạ chúng một chút không".

Cái gì, tên này, hắn rõ ràng biết Min Rim không thích những cảnh đen tối ác độc trong Hắc lao, nơi mà đủ mọi kiểu hành hạ từ nhẹ nhàng đến thâm độc, tuy nói Min Rim là con gái Park Gia nhưng cô cũng chẳng thể nào tiêu hóa nổi những cảnh tượng ghê rợn đó, hắn lại mở miệng kêu cô đến đó đích thân thực hiện, Min Rim làm sao mà đủ tàn nhẫn để ra tay chứ.

"Được rồi, em không trêu anh nữa, anh cũng đừng bắt em đến đó, em sẽ lấy công chuộc tội, được chưa".

"Bằng cách nào?".

"Chẳng phải anh mới cưới sao, mà những cặp đôi mới cưới thì thường làm gì?".

"Làm gì?...Động phòng à, em cũng biết anh làm rồi mà".

"Không phải, là việc sau khi động phòng nữa".

"Là gì?".

Ha, anh trai cô thường ngày thông minh đến thế mà lại không biết việc phổ biến như vậy, hắn là ngốc thật hay giả ngốc vậy. Min Rim bất lực đành nói ra một cách miễn cưỡng.

"Là tuần trăng mật đó".

Hắn dừng đũa, quay sang nhìn Min Rim đang lấp lánh ánh mắt nhìn hắn, hắn thật sự không có hứng thú một chút nào về việc này. Một lúc sau hắn bình thãn tiếp tục dùng bữa, Min Rim thu hồi tất cả cử chỉ của hắn liền nhận ra cái tên ác ma này không có một tí hứng thú gì với cái gọi là tuần trăng mật.

"Anh à, anh làm việc cực nhọc rồi, nhân lúc mới cưới đi đây đó cho khuây khỏa, vừa nghỉ ngơi vừa ôm người đẹp, không phải rất tốt sao".

Hắn vẫn từ tốn dùng bữa chẳng màng đến lời của Min Rim, cái gì mà tuần trăng mật, hắn cần mấy thứ đó sao, điều là những thứ phù phiếm tốn thời gian. Muốn ôm người đẹp thì chỉ cần búng tay một cái thôi đã có hàng dài xếp hàng đợi lượt huống hồ bây giờ hắn đã có cậu, vậy hà cớ gì phải đi tuần trăng mật mới được.

"Anh muốn hưởng thụ ở đâu này, bãi biển Sicilly tuyệt đẹp, đảo Hawaii náo nhiệt hay Dubai hào nhoáng...À hay là Paris hữu tình, thơ mộng Thụy Sĩ, còn nữa....".

Min Rim ở bên cạnh hắn nửa ngày cứ luyên thuyên hết nơi này đến nơi khác, năm Châu bốn bể cũng sắp đến vũ trụ được Min Rim nói đến rồi vậy mà hắn vẫn không phản ứng gì cả. Xem ra Min Rim phải bỏ thêm chút sức nữa, dài dòng đến chiều muộn, nói đến mỏi mồm cuối cùng hắn cũng lên tiếng nói ra một địa điểm. Min Rim mừng đến phát khóc nhưng chẳng còn miếng nước nào để rơi nữa, môi cô khô khốc, cơ thể thiếu nước trầm trọng vì cái tên ác ma này nhưng chịu thôi, ai bảo hắn là anh trai của cô chứ.

Hắn và cậu đang đứng ở sân bay đợi chuyên cơ, hai người khoác trên mình bộ đồ thoải mái nhất có thể, chỉ là quần thun và áo oversize, nhấn nhá thêm vài phụ kiện và chiếc túi đeo chéo đơn giản. Thoạt nhìn trông họ chẳng có gì gọi là sang trọng nhưng chỉ những kẻ có thú vui tao nhã vung tiền qua cửa sổ thì mới biết được những thứ họ đang diện trên người đều có giá bỏng tay.

"Hai anh cứ đi thong thả, khi nào chán rồi hẳn về, việc ở đây cứ giao cho em".

Min Rim từ phía sau vừa nói vừa đi lại chỗ họ. Hắn chỉ nhìn một cái rồi đi lên máy bay, cậu tử tế chào Min Rim một cái thì cũng lẽo đẽo theo sau hắn. Min Rim nhìn theo mà thở dài.

"Haizzz, không biết khi nào anh mình mới biết yêu thương cậu vợ của mình nữa. Mong là lần này hai anh trở thành đôi phu phu nồng tình để không uổng phí công sức em chuẩn bị cho hai anh".

Chiếc phi cơ thả mình trên những tầng mây nhiều giờ đồng hồ, cuối cùng cũng đến nơi. Thụy Sĩ, một đất nước yên bình, xinh đẹp, đáng sống nhất thế giới. Nơi hai người họ đến là Morcote, Vico Morcote, muốn đến nơi họ phải lên phà men theo dòng sông Lugano để đến nơi.
Lạ đời ở đây là trong suốt chuyến đi hai người không ai nói với ai lời nào, người đời nhìn vào ai nghĩ họ là một cặp chứ. Vừa cặp bến, họ đã được chào đón bởi một người quản gia già, hắn lên tiếng chào hỏi.

"Chào bác Suho, bác vẫn khỏe chứ ạ?".

"Tôi vẫn khỏe thưa cậu chủ".

Suho quay sang nhìn cậu, đặt tay trái lên trước ngực phải cung kính cuối người chào cậu, cậu mỉm cười cuối người 90° đáp trả. Cả hai lên chiếc xe Lamborghini Aventador Limo sang trọng mà thong thả lướt về nơi nghĩ dưỡng. Hắn và cậu được đưa đến một tòa lâu đài kiến trúc cổ, sân vườn rộng rãi với đài phun nước điêu khắc sắc sảo, Suho dẫn hai người đến trước một cánh cửa gỗ trắng cao với nhiều hoa văn tinh xảo, mở cửa ra, dần hiện ra là một người đàn ông đứng tuổi đang ngồi nhâm nhi trà và điểm tâm, hắn nắm tay cậu đi vào, dẫn đến trước mặt ông ta, lên tiếng.

"Ông nội, con mới đến. Ông vẫn khỏe chứ?".

"Ji Min đấy à, đến rồi thì ngồi xuống đi".

Người đàn ông này chính là Park Bo Gum, là một nhân vật uy quyền từng oanh tạc trong giới thượng lưu, thương trường đến xã hội đen, ai cũng phải kính nể, nhưng huy hoàng thế nào cũng phải đến lúc quy ẩn. Giờ đây, ông chỉ là một ông lão nhàn hạ, tận hưởng quãng đời còn lại. Bo Gum lia ánh nhìn sang cậu, mỉm cười nhìn bàn tay của hắn đang nắm chặt tay cậu.

"Con là Jung Kook, con trai út nhà họ Jeon phải không?".

"Dạ, con chào ông ạ".

"Gọi như Ji Min gọi ta đi, dù gì hai đứa cũng là vợ chồng với nhau rồi mà".

"Dạ, ông nội".

"Ngoan lắm, Ji Min thật có phúc khi lấy được một người như con".

Cậu mỉm cười tươi sáng, ánh nắng chiều tà chiếu rọi vào căn phòng, làm phấp phới những chiếc rèm trắng, gió mát thổi vào. Cậu và Bo Gum ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau đến tận tối, hắn đã rời đi vì có một số việc phải giải quyết. Đến khi ăn tối, hắn từ phòng làm việc đi xuống bếp, không thấy Bo Gum và cậu đâu, hắn hỏi người hầu thì mới biết họ vẫn đang ở trên thư viện của Bo Gum. Đến khi có người gọi hai người họ mới đi xuống, cậu cùng Bo Gum ngồi vào bàn ăn, suốt bữa ăn hai người vẫn luyên thuyên chuyện trò, hắn chưa bao giờ thấy cậu nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ thấy ông nội hắn cười nhiều như vậy. Hắn vô thức nở nụ cười.

"Ngày mai, hai đứa hãy đi dạo quanh làng đi, có rất nhiều điều thú vị đó".

"Vâng ạ, nghe ông hết".

"À, đúng rồi, hai đứa phải đi bộ đấy, ở đây chỉ là một ngôi làng thôi, đường đi không rộng nên xe không thể di chuyển thuận tiện được, chịu khó một chút nhưng trải nghiệm không tồi đâu".

"Dạ, không sao đâu ông, cháu và anh Ji Min sẽ tận hưởng nơi này triệt để luôn ạ".

Dùng bữa xong, hắn và cậu lên phòng tắm rửa thay đồ, hắn vào tắm trước đến khi bước ra đã thấy quần áo tươm tất, xếp ngay ngắn vào tủ. Cậu đi ngang hắn bước vào phòng tắm, ai ngờ cái tên biến thái này đột nhiên nắm lấy tay cậu, ép cậu vào tường mà phả hơi nóng lên chóp mũi cậu.

"Em đang học cách làm một người vợ gương mẫu à".

"Anh nói gì vậy, làm gì có".

"Từ lúc gặp đến giờ em đâu bao giờ chạm vào đồ của tôi, hôm nay lại giúp tôi xếp quần áo".

"Em...em chỉ tiện tay thôi".

Hắn nhìn cậu hai má ửng hồng, mỉm cười, ngay cả xưng hô với hắn cũng thay đổi rồi, hắn có nên đáp lại không nhỉ. Hắn cúi xuống hôn lên môi cậu, môi lưỡi hòa quyện, hôn đến khi cậu hết dưỡng khí hắn mới thỏa mãn buông cậu ra. Dời môi lên vành tai cậu, liếm nhẹ một cái rồi cắn lên vành tai cậu, thì thầm.

"Nhanh rồi ra, tối rồi đừng tắm lâu, anh đợi em bên ngoài".

Hắn quay lưng đi ra, để lại một con thỏ béo ngây ngốc nhìn theo, hắn vừa xưng anh với cậu, từ lúc bên hắn đến giờ đây là lần đầu tiên. Tâm tình của cậu chẳng khác gì mấy thiếu niên mới biết yêu, ngồi trong bồn tắm cứ nghĩ về nụ hôn lẫn cách thay đổi của hắn khi xưng hô rồi lại tự cười một mình như một đứa dở hơi, đôi khi còn vô thức quơ tay làm nước văng tung tóe. Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa phòng tắm bất ngờ mở ra, một thân ảnh nam nhân sừng sững đứng trước mặt cậu, kéo cậu khỏi bồn tắm rồi lấy khăn quấn quanh người cậu bế ra ngoài, cậu bần thần ngắm nhìn hắn, thiếu điều chảy nước miếng không hay, từ khi nào Jeon Jung Kook lại mê mẩn Park Ji Min đến hồn điên phách đảo như vậy, cứ nhìn hắn mãi đến nỗi hắn đã mặc đồ cho cậu xong cậu vẫn không hay. Giật mình khi hắn ôm cậu vào lòng dưới chiếc chăn bông, đèn mật ong ấm áp chiếu rọi căn phòng, đây thực sự là cuộc sống hôn nhân mà cậu từng mơ ước. Cậu khẽ nhúc nhích thì bị hắn ôm chặt răn đe.

"Nếu muốn ngày mai được đi chơi thì nằm im".

Thế là thỏ béo nhà ta ngoan ngoãn nghe lời mà ngủ yên.

Sáng hôm sau, cả hai tay trong tay đi dạo phố, từ nơi này đến nơi khác. Mọi người xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, hai người con trai đi với nhau thật đẹp đôi. Hắn dẫn cậu đến một quán ăn gần bờ hồ, gọi món rồi cả hai cùng ăn, đang ăn hắn đột ngột lên tiếng.

"Em có muốn ăn thêm kem không?".

"Có, em muốn ăn kem socola, còn nữa, em cũng muốn ăn bingsu nữa".

"Ở đây không có bingsu đâu thỏ ngốc".

"Em không có ngốc...Nè, anh ăn đi".

Vừa nói cậu vừa đưa miếng steak ở trên đầu nĩa đến trước mặt hắn, hắn mỉm cười không chần chừ mà há miệng nhận lấy. Cậu cười híp mắt nhe hàm răng trắng tươi làm tim hắn lỡ một nhịp, hắn âm trầm nhìn cậu rồi bất giác nở nụ cười. Hắn gọi kem cho cậu, còn mình thì ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ sóng sánh, cậu ăn hào hứng đến nỗi dính kem ra đầy miệng, hắn nhắc nhở cậu thế mà lại không nhận mình là thỏ ngốc, lau mãi cũng không đúng chỗ, hắn đưa tay quệt ở khóe môi cậu rồi lau vào chiếc khăn trên bàn. Cậu mở to mắt nhìn hắn thì bị hắn trêu chọc.

"Sao vậy, em nghĩ tôi sẽ hôn em để lấy vết bẩn đó à".

Cậu bất giác giật mình, ngại ngùng quay đi hướng khác, đúng thật là cậu nghĩ vậy, thật là xấu hổ mà. Cậu bất giác nghĩ về chuyện lúc tối, hắn đã gọi em xưng anh với cậu mà. Hừm, biết ngay mà, hắn làm gì lại chịu xưng hô ngọt ngào như vậy lâu chứ, chỉ là nhất thời thôi.

"À, vậy là tôi nói đúng rồi".

"Không có mà, anh đừng nói bừa...Nhưng mà anh sao lại uống rượu vào giờ này vậy".

"Uống để tạo thêm hứng thú, lát nữa ăn em".

Nghe hắn nói thì cậu mới để ý đã 7 giờ tối rồi, bầu trời ở đây làm người ta thật đau đầu mà. Hai người ăn uống xong thì đi dạo một lát nữa rồi về nhà. Vừa về đến nhà, hắn đã dồn dập cưỡng hôn cậu, ép sát hai cơ thể vào nhau, hắn vừa hôn cậu vừa thuận tay khóa cửa phòng. Cậu hết dưỡng khí liền gấp gáp đẩy hắn ra nhưng chẳng làm hắn mẩy mai nên cậu đành đánh vào lưng hắn, hắn mới lưu luyến mà rút lui. Cậu vừa hổn hển lấy không khí vừa dùng giọng điệu trách móc lên tiếng.

"Anh bị điên rồi à, xém chút em bị anh giết chết rồi đó".

"Em vẫn còn nói được đó thôi".

"Không lẽ anh thật sự muốn em chết à".

"Tất nhiên là không, em chết rồi còn ai lăn giường với tôi".

"Anh...anh cưới em về chỉ để làm người ở trên giường cùng anh sao".

"Chứ em nghĩ tôi cưới em vì cái gì, em thấy rõ ràng là tôi đâu thiếu gì".

"Vậy sao anh không ra ngoài mà kiếm những cô gái xinh đẹp ngoài kia đi, lấy em làm gì...Nè, nè, anh...buông em ra".

Cậu đang tức tối dõng dạc oán trách thì hắn lại ung dung bế cậu lên mà ném lên giường, nhanh chóng khóa tay chân cậu lại, kể cả môi cũng bị hắn áp chế. Cậu cứ rên rỉ trong cổ họng không thành lời, ấy vậy mà lại có người phấn khích vì điều đó, thoáng chốc cả hai đã trần như nhộng, da thịt nóng hổi áp sát vào nhau không kẽ hở, hơi thở nóng bổng của cả hai như hòa làm một, hắn không hề dịu dàng mà mãnh liệt xâm nhập, cậu bất ngờ oằn người khẽ rên, từ lúc đầu đã không nhẹ nhàng mà trừu sáp, tàn phá mạnh mẽ bên trong cậu, ra vào như vũ bão, đến bây giờ cậu như mất hết lý trí mà há miệng rên rỉ, hai chân kẹp chặt eo hắn, cậu hét lên một tiếng rồi phóng thích ra hết. Hắn buông tay cậu ra, phút chốc con thỏ ngốc này đã vui mừng biết bao nhưng đến khi cảm nhận sự trướng to của cự long bên trong cơ thể, hắn lật người để mông cậu vểnh về phía hắn, cậu trừng mắt quay đầu lại chửi bới.

"Tên khốn nạn nhà họ Park anh, có dừng lại không hả...ah".

Chưa kịp nói xong cậu đã bị hắn luận động làm cho hơi thở, giọng nói rên rỉ loạn hết cả lên.

"Ah...a..ah...ha....ah...anh...ah...áh....đồ động...ưm...hư..ah...dục...ah....".

"Còn sức để chửi tôi, tôi phải cho em liệt mới được".

Hắn điên cuồng hơn cả lúc nãy, ra vào cậu không cuồng dã nhưng đủ sâu để chạm đến nơi mãn cảm của cậu, mỗi lần ra là như sẽ vuột mất nhưng rồi hắn lại mạnh mẽ đẩy vào chạm đến nơi khoái cảm sâu nhất của cậu, cậu giờ đây quay cuồng trong hỏa dục hắn mang lại, mĩ miều nỉ non.

"Ji Mi...Park Ji Min...ah...mau...dừng lại...ah...tên khốn...mau dừng lại...ah...em ra...Ji Min...ah".

Lần thứ hai cậu giải tỏa tính khí của mình nhưng hắn vẫn không dừng lại, đỡ người cậu ngồi trên cơ thể hắn, một chút lý trí cuối cùng khiến cậu vùng vằng thoát ra, hắn nào để cậu chạy như vậy, nắm eo cậu kéo lên thật cao rồi lại hạ người cậu xuống, tư thế này khiến hắn vào sâu hơn cả tư thế doggy, giúp cậu được một chút thì hắn buông eo cậu ra, giờ đây cậu đã tự hoang dại nhún cưỡi trên người hắn, hai tay cậu đặt trên bụng hắn lấy đà lên xuống, hắn  hưng phấn tát vào mông cậu mấy cái, cậu càng rên rỉ lớn hơn, hắn hài lòng ngửa đầu hưởng thụ. Lát sau, hắn cảm nhận tốc độ của cậu đang chậm dần, có lẽ cậu đã mệt, vậy thì để hắn giúp cậu vậy, hắn ngồi dậy ôm lấy cậu, hông nhấp dữ dội ra vào hậu huyệt dâm đãng cứ mút chặt lấy cậu em của hắn. Cậu giờ đây không còn rên nữa mà đã chuyển sang hét luôn rồi, hai tay ôm chặt hắn, chân cũng quấn quanh không sơ hở. Hắn ôm cậu thật chặt, gầm lên tiếng rồi phóng hết tinh túy vào bên trong cậu, cậu xụi lơ như cọng bún thiu, cả hai hòa nhịp thở. Mang cậu đi tắm rửa rồi lại bế cậu về giường, ôm cậu vào lòng, hắn tà mị nở nụ cười hôn lên trán cậu, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đêm hôm nay, hai ta mãnh liệt như vậy, trăng sao soi rọi chứng kiến. Hắn đã yêu cậu hay chưa? Liệu rằng chân tình của cậu hắn có cảm nhận được? Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Hello mọi người, lâu lắm rồi mới gặp lại. Mọi người vẫn khỏe chứ? Dịch bệnh nên phải cố gắng giữ gìn sức khỏe nha, đừng lơ là cẩn trọng đó.
À, đúng rồi. Mọi người đang trong kì thi đúng không. Mình chúc các bạn làm bài thật tốt nha~. Không làm tốt cũng không sao, chỉ cần đã nỗ lực là được. Câu nào không biết cứ chọn câu số 3 như anh Yoon Gi nói nha~
Mình đang phân vân không biết nên làm kết HE hay SE. Ban đầu mình đã định làm HE nhưng bây giờ trong đầu mình đang chạy SE nên mình muốn hỏi ý kiến mọi người. Các bạn comment ở dưới để mình biết nha, bên nào nhiều hơn mình sẽ làm bên đó.
Lưu ý: không spam, một tài khoản chỉ được vote 1 lần thui nha.
Thật ra đến đây vẫn còn lâu lắm mới hết truyện nhưng mà mình muốn biết nên làm kết như nào thì mới viết nội dung được, nên hy vọng mọi người vote nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook