Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30. Đêm tân hôn (H)

"Anh hai...anh hai ơi~...anh hai yêu dấu ơi~...nè, Park Ji Min...mở cửa...".

Tiếng gọi vang vọng kết hợp với tiếng đập cửa ầm ầm đã làm chim chóc trong vườn hoảng loạn bay tứ tung, người hầu giật mình mà ngóng lên lầu xem chuyện gì. Đúng vậy, cô đại tiểu thư nhà họ Park này, sáng sớm nổi hứng thế nào mà lại có gan đi phá giấc ngủ của cậu chủ Park. Đập cửa mãi một hồi mới có người ra mở cửa, gương mặt đầy hắc tuyến của hắn từ từ hiện ra sau cánh cửa gỗ sang trọng, Min Rim không những không sợ mà còn nhe răng cười híp mắt tỉnh bơ nói với hắn.

"Chào buổi sáng anh hai~...anh ngủ ngon chứ".

"Không có gì thì đi ngủ tiếp đi".

"Ấy ấy, khoan...".

Min Rim nhanh chóng cản cánh vửa đang đóng lại, gương mặt hí hửng nhìn hắn.

"Em muốn bàn với anh về lễ kết hôn".

"Ồ, em muốn cưới rồi sao?".

"Không phải em mà là anh".

Nói xong cô kéo hắn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa, cũng không quên nhìn lén vào xem cậu như thế nào nhưng chỉ thấy được mái đầu êm đềm đang ngủ say, Min Rim mỉm cười rời khỏi. Cô kéo hắn đi xuống thư phòng một cách gấp gáp, hắn chỉ biết thở dài đi theo. Đến thư phòng, Min Rim liền mang rất nhiều hình ảnh lẫn một cuốn sổ dày cộm đặt trước mặt hắn, hắn day day trán mệt mỏi nhìn rồi quay sang cô em gái yêu quý của mình.

"Em lại tính giở trò gì?".

"Chẳng phải em nói là bàn về hôn nhân đại sự của anh sao".

"Được, nhưng những cái thứ này...".

"Là những hình ảnh tham khảo về cách bày trí sắp xếp cho buổi lễ, còn đây là danh sách khách mời".

Hắn đưa tay lấy đại một tấm ảnh nhìn sơ qua rồi lại bỏ xuống, cứ hết tấm này tới tấm khác, Min Rim đứng chống hông kế bên nhìn thấy phát bực liền kêu hắn xem danh sách khách mời, còn mình thì lo xem xét những kiểu bày biện cho lễ kết hôn. Hai anh em nhà họ Park trốn trong thư phòng cả buổi, đến giờ trưa mới thấy hắn rời khỏi thư phòng, Min Rim trong đây vẫn còn đang bận bịu sắp đặt theo lời dặn dò của hắn.

Hắn đi về phòng ngủ, phát hiện cậu đã không còn trên giường, cũng không quan tâm gì mấy mà đi vào phục phòng chọn quần áo rồi đi tắm, hắn chuẩn bị xong xuôi, trang phục chỉnh tề rời khỏi nhà, trước khi đi cũng không quên hỏi quản gia cậu đi đâu, biết được cậu đi làm thì hắn mới yên tâm mà rời đi. Hắn đi thẳng đến công ty làm việc đến tối muộn mới về nhà, cũng không liên lạc với cậu. Hắn về nhà cũng đã nửa đêm, chưa thấy cậu đâu, hắn liền hỏi quản gia, Jackson cũng lắc đầu không biết. Hắn cau mày, trong lòng bức bối đi vào thang máy, lên phòng.

"Anh ơi, mở cửa cho em".

Hắn vừa tắm rửa xong, bước ra thì đã nghe tiếng gọi của Min Rim, hắn đi lại mở cửa.

"Có chuyện gì?".

"Tối nay anh Kook về hơi muộn, anh ấy phải quay thêm vài cảnh nữa, em quay xong nên về trước, sẵn tiện sang đây nói cho anh biết để anh khỏi đợi".

"Ai đợi cậu ấy chứ".

"Ui...anh bớt xạo đi, nãy giờ bức rức lắm mà còn chối, sắp cưới đến nơi rồi còn phủ nhận. Em nói anh đó...".

Min Rim chưa kịp nói hết câu đã bị cánh cửa gỗ lạnh ngắt đập vào mặt, cái tên anh trai này đến cả cô cũng không bỏ cái tính phũ phàng. Min Rim tức giận đá vào cửa.

"Aish...cái tên họ Park này...Ui da...cả mày cũng ăn hiếp tao".

Min Rim quên mất từng đồ đạc trong Park Gia này đều làm từ đồ tốt nhất, cái chân của cô đau sắp chết rồi đây này, Min Rim hậm hực đi về phòng.

Cậu nửa đêm mới lết cái thân mệt mỏi về Park Gia, giờ này cậu chỉ muốn nằm xuống ngay lập tức, bất kể chỗ nào cũng được, nghĩ là làm cậu liền thả người lên chiếc sofa dưới phòng khách, cậu nhanh chóng rơi vào giấc ngủ say. Hắn nửa đêm khó ngủ đi xuống quầy bar gần bếp tìm một chút cồn đắng rót vào cổ họng. Mới nốc vài ngụm thì đã hết một lon Kloud, hắn chán nản lấy thêm một lon vừa uống vừa đi ra phòng khách, thân ảnh cậu dần hiện ra sau chiếc ghế, hắn đứng nhìn cậu đâm chiêu rất lâu rồi hắn quay người đi vứt lon bia đã hết, đi lại chỗ cậu, bế cậu lên phòng. Về phòng hắn liền mang cậu đi tắm, cậu vẫn ngủ say sưa, xem ra cậu mệt lắm rồi, xong xuôi hắn thay quần áo cho cậu rồi bế cậu đi ngủ, hắn ôn nhu hôn lên trán cậu, ôm cậu ngủ đến trưa hôm sau vẫn chưa dậy.

Hai người cứ thế sống với nhau đến hai tháng sau, họ lên lễ đường với nhau. Min Rim phụ trách tất cả, bận tối tâm mặt mày, bận tới nỗi trong những ngày cận lề lễ cưới Min Rim bỏ cả lịch trình để chăm chút cho từng chi tiết trong bữa tiệc cưới để đời của Park đại thiếu gia.

Ngày cưới cuối cùng cũng đến, một lễ cưới xa hoa, từng chi tiết lộng lẫy, ánh đèn chói lóa, quan khách ai cũng sang trọng, lịch lãm. Thời gian đã điểm, cậu trong bộ vest trắng xinh đẹp bước vào, từng bước chậm rãi bước đến bên hắn trong sự dìu dắt của ông Jeon. Hắn nơi lễ đường đầy nam tính, khí phách trong bộ vest đen nhìn tới nơi cậu, khi cậu đến nơi, ông Jeon nhìn hắn thâm sâu mở lời.

"Con trai ta từ nay giao cho cậu, hãy đối tốt với nó".

Hắn không phản ứng gì, chỉ nhìn ông Jeon, ông Jeon cầm tay cậu đặt lên tay hắn rồi mỉm cười rời đi. Sau những lời tuyên ngôn hôn nhân của Cha sứ, hai người trao nhẫn cưới cũng không quên một nụ hôn sâu, hoa giấy rợp trời, mọi ánh sáng đều hướng vào nơi trung tâm lễ đường, tất cả quan khách vỗ tay reo hò vui mừng. Tiệc cưới chính thức bắt đầu, ồn ào náo nhiệt, ai ai cũng hớn hở. Đến giờ khiêu vũ, tất cả đều đứng dậy hòa mình vào giai điệu, hắn và cậu cũng không thoát khỏi sự hoan nghênh của mọi người. Hắn dìu cậu bước vào trung tâm, hai thân ảnh sát vào nhau chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc, Min Rim chính tay đàn lên một bản giao hưởng tuyệt vời, cậu và hắn chìm đắm vào điệu nhảy, mọi người ai cũng dán mắt vào cặp đôi lễ đường đẹp đẽ, họ là hai người đàn ông nhưng tại sao lại có thể nhảy một điệu kì diệu như vậy, thật sự hút mắt người nhìn, đến khi họ kết thúc thì mọi người vẫn chưa hoàn hồn cứ đắm đuối nhìn, cũng may cái vỗ tay của Seok Jin và Tae Hyung đã kéo mọi người về thực tại. Tất cả quan khách vỗ tay không ngớt rồi cũng phô diễn ra điệu nhảy của riêng họ, Min Rim cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh đứng ở một góc xem náo nhiệt cùng với Tae Hyung, Seok Jin cũng nhanh chóng vào nhập hội. Đột nhiên, Min Rim tắt dần nụ cười, Seok Jin và Tae Hyung thấy lạ liền nhìn theo hướng Min Rim đang nhìn, Ho Seok đang thân thiết với một cô nàng nóng bỏng quyến rũ, thân hình của cô ấy phải gọi là bốc lửa, vòng eo nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay Ho Seok, cô gái này cũng thật biết cách hấp dẫn đàn ông, cô ấy luôn áp sát vòng một căng tròn đẫy đà vào người Ho Seok, họ trông có vẻ đang rất vui. Đúng lúc hắn đi lại chỗ Min Rim đang đứng, cũng vừa thấy như vậy, hắn liền hùng hổ bước đi, Min Rim lập tức kéo tay hắn lại.

"Hôm nay là lễ cưới của anh, anh không được làm việc thiếu suy nghĩ".

Hắn lấy lại lý trí quay đi chỗ khác, Min Rim cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười, rõ ràng là đang cười nhưng sao nụ cười của Min Rim lại làm Seok Jin và Tae Hyung xót xa đến vậy. Bỏ qua tất cả hắn vẫn vui vẻ uống rượu mừng của Nam Joon, Yoon Gi và Ho Seok, nhưng con rắn cứ uốn éo quanh Ho Seok lại khiến hắn không vừa mắt mà cứ nhìn sang chỗ khác. Thấm thoát cũng đã khuya, hắn đi về Park Gia nơi có cậu vợ của hắn đang đợi ở đó, hắn bước vào nhà đi thẳng lên phòng, cửa phòng mở ra đã thấy cậu ngoan ngoãn nằm im trên giường, hắn đi tắm rồi mới lên giường, nhận ra cậu đã ngủ say, sao cậu vợ này có thể ngủ ngay đêm tân hôn vậy nhỉ. Hắn không cam lòng liền mang cậu ra mà quấy phá.

"Vợ yêu, đêm nay sẽ khiến em hài lòng".

Hắn hôn lên cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ chót, từ từ hôn xuống dưới, vừa hôn vừa thoát y cho cậu, từng nơi hắn đi qua đều để lại chiến tích hồng tím, cậu đang ngủ thì cảm nhận được thứ gì đó ướt át dưới bụng, cậu mệt mỏi mở mắt, cậu thấy một mái đầu cứ nhấp nhô trên người mình, nhận ra đó là hắn liền giật mình mở to mắt, cảm nhận cậu đã tỉnh, hắn nhếch mép ngồi dậy nhìn cậu, thốt ra lời vô liêm sỉ.

"Nào bảo bối, "em trai" tôi đang đợi em đó".

Cậu liếc hắn rồi quay đi chỗ khác, hắn thu nhận tất cả vào mắt, xem ra con thỏ này phải dạy lại rồi. Hắn ghì lấy cậu mà hôn, bên dưới thì liên tục dày vò "cậu nhỏ" của cậu, bên trên hôn bên dưới lên xuống liên tục không ngớt, khiến cậu muốn rên cũng không được, cứ ứ ớ trong cổ họng, đến khi cậu sắp thỏa mãn thì hắn lại không cho cậu thoải mái mà buông ra, cậu vừa hô hấp vừa nhìn hắn bằng ánh mắt ấm ức đầy ủy khuất, hắn cười nhẹ lập tức mang tính khí cương cứng xâm nhập vào bên trong, cậu vì bị bất ngờ xâm nhập nên hét lên một tiếng, hai tay bấu lấy ga giường oằn người chịu đựng, tiếc thay Park Ji Min bây giờ chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới làm gì còn tâm trạng mà để ý đến cậu. Hắn bắt đầu luận động, chậm chạp được vài cái thì hắn nhấp như vũ bão ra vào liên tục, hắn ôm lấy eo cậu cưỡng chế cơ thể cậu chuyển động theo nhịp điệu hắn, cậu đến giờ vẫn chưa hết đau, tiếng rên rỉ cậu thốt ra cũng là vì đau không phải tiếng rên thỏa mãn của sung sướng, ga giường bị bàn tay của cậu bấu loạn mà nhăn nhúm khắp nơi, đến khi hắn tiến vào nơi sâu thẳm của cậu thì cái gọi là bồng lai tiên cảnh mới mờ ảo xuất hiện trước mặt cậu. Cậu giờ đây chẳng còn lý trí được nữa, ôm lấy hắn mà nỉ non cầu xin.

"Ah...ha...ah...ah...ah...Ji...Min...ah~ nhanh...nhanh hơn...muốn a~...".

"Được, chiều em".

Lời cậu nói bây giờ còn kích thích hơn cả xuân dược, làm hắn điên đảo nghe theo, đáp ứng cậu bằng những cú thúc mạnh mẽ, tiếng thịt va chạm chói tai vang khắp phòng, hơi thở của hắn càng nhanh thì tiếng rên của cậu cũng càng lớn, thiết nghĩ nếu đây không phải là phòng cách âm thì chắc trên dưới người của Park Gia phải dọn đi chỗ khác một đêm rồi. Mải miết điên cuồng ra vào đến khi tinh hoa của cậu chảy ướt cả một mảng giường hắn vẫn không dừng lại, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà lên tiếng.

"Ji...Min ah...còn...ah...làm đến...bao giờ...nữa...ah...tha em...em...ah...không chịu nổi nữa...".

"Đến khi nào tôi thỏa mãn".

Dứt câu hắn xoay người cậu lại, tán vào mông cậu làm vang lên một tiếng ủy mị, hắn từ phía sau không ngừng thúc vào, mỗi lần vào đều chậm đến đỉnh điểm, cậu như phát điên vì sung sướng, la hét rên rỉ xáo trộn cả lên, bên dưới cậu không biết đã bị hắn làm đến như thế nào rồi, cái tên tinh lực bá đạo sức không phải người như hắn đến bao giờ mới thỏa mãn được hắn đây, cậu rên la đến khàn giọng luôn cả rồi nhưng mà vẫn chưa thấy hắn có dấu hiệu dừng lại, tên hỗn đản này rốt cuộc hắn sức người hay sức trâu vậy.

Cuối cùng, hắn cũng chạy nước rút, liên tục ra vào cậu với tốc độ kinh người, đến khi đạt đến thiên đường ái dục hắn phóng hết tinh lực vào bên trong cậu, cậu nỉ non một tiếng rồi cũng ngất đi, hơi thở vẫn còn gấp gáp chưa điều chỉnh lại kịp, hắn thỏa mãn rời khỏi người cậu mà nằm xuống cạnh bên cậu, ôm cậu vào lòng âu yếm vuốt ve rồi buông một câu cảm thán.

"Quả thật không chọn sai người, chịu đựng được những 3 tiếng liên tục, em xứng đáng là người thuộc về Park Ji Min này".

Theo thường lệ, hắn sẽ bế cậu đi rửa sơ người nhưng hôm nay vì quá mệt với lại cũng đã khuya rồi nên đành ngủ luôn vậy. Hắn ôm lấy cậu một cách cẩn thận, cả hai ngủ đến trưa hôm sau cũng chưa thấy mặt mũi đâu.

Min Rim thức dậy cũng đã giờ trưa, đi xuống dùng bữa sẵn tiện hỏi người làm hắn và cậu đâu, thì ra là vẫn còn ngủ, cũng dễ hiểu thôi, đêm qua là đêm tân hôn mà. Nhưng cũng đâu cần ngủ đến chiều như thế, Min Rim ăn uống nhàn hạ xem TV đến 1 giờ chiều luôn rồi vẫn chưa thấy hai ông anh mình đâu, liền lắc đầu ngao ngán. Vừa đúng lúc hắn đi xuống, Min Rim lập tức chạy lại trêu ghẹo hắn đến bàn ăn vẫn không buông tha.

"Anh hai~ có phải đêm qua anh hoạt động mạnh lắm phải không nên giờ này mới dậy nổi...Haiz, thật tội anh dâu của em mà...".

Lải nhải bên tai như vậy lại khiến hắn khó chịu liếc xéo một cái, Min Rim nhận thấy không nên nói nhiều nữa đành lảng qua chuyện khác.

"À, đúng rồi. Hai ba có gửi quà cưới cho anh đó, lát em lấy cho anh xem nha".

"Được".

Hắn đang ăn đột nhiên quay sang Min Rim nhìn bằng ánh mắt gian xảo làm cô không hiểu chuyện gì liền lên tiếng dò xét.

"Anh...muốn gì?".

"Chẳng phải em từng là thủ khoa trong cuộc thi Hán thơ hay sao, một người như em chắc là rành tiếng Hán lắm nhỉ hay là em tặng anh một bài thơ đi".

Min Rim dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chính anh trai của mình, cái tên này rõ ràng học thức cao gấp bội cô mà còn làm ra vẻ ngu dốt, vậy thì cô sẽ cho hắn biết thế nào là văn thơ ngẫu hứng, vật cảnh thành thơ.

"Nguyệt dạ tân hôn hoa chúc phòng
Song phu ái dục nhục bì xung
Sàng tịch khâm nhục vô loạn phương
Hỗn đản tiễn dục khiết nhu thân".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook