CHƯƠNG 29. Trói buộc em lần nữa
Cậu sau khi hậm hực rời khỏi khách sạn rồi về thẳng Jeon Gia, cậu bước vào nhà chào hỏi ba mẹ rồi lên phòng thay đồ cũng nhanh chóng đi khỏi. Ông bà Jeon nhìn theo cậu con trai mà không khỏi xót xa, nhìn nhau lắc đầu, ông Jeon tiếp tục đọc báo, bà Jeon vào nhà bếp mang ra một dĩa trái cây tươi mới đặt lên bàn rồi lên tiếng.
"Ông ăn trái cây đi này".
"Ừ, bà cũng ăn đi".
Ông Jeon đặt tờ báo xuống dùng nĩa xiên một miếng táo cho vào miệng, bà Jeon có vẻ không thoải mái, cứ liếc nhìn ông Jeon một cách lúng túng.
"Ông này, ông khuyên Kookie nhà mình nghỉ việc làm idol đi, vất vả như vậy tôi thấy tội nghiệp thằng bé quá".
"Tôi cũng không đành lòng nhưng Kookie nó thích nên cứ kệ đi, chúng ta nhắc nhở nó chú ý sức khỏe là được".
Bà Jeon chỉ biết thở dài cho qua chuyện, đứa con này chẳng bao giờ để bà yên lòng mà.
Chiếc xe Huyndai sáng loáng chạy trên đường, bên trong xe cậu mệt mỏi tựa lưng vào ghế vừa nghỉ ngơi vừa nghe lịch trình hôm nay.
"Tối nay, em có bữa ăn với Park tổng của công ty MK, sau đó em được tan ca".
Nghe đến hai chữ Park tổng cậu liền mở mắt, ngồi dậy hỏi quản lí.
"Tại sao em phải ăn tối với hắn?".
"Em quên rồi à, sắp tới em phải hợp tác với công ty MK để cho ra mắt sản phẩm mới của họ".
Cậu nhớ lại cách đây không lâu đã kí hợp đồng với thư kí của công ty hắn, cậu chỉ còn biết thở dài chấp nhận. Thoáng chốc cũng đã đến tối, cậu chán nản bước vào nhà hàng Châu Âu sang trọng lần trước mà Min Rim và cậu từng dùng bữa tại đây. Giờ mới để ý phía trên cao là dòng chữ sáng chói lấp lánh ánh đèn mang tên nhà hàng-WIOM. Chỉ nhìn thoáng qua như vậy rồi cậu cũng chậm rãi đi vào theo sự chỉ dẫn của quản lí. Vào đến căn phòng sang trọng, cậu liền nhìn thấy hắn đang ngồi chăm chú cắm mắt vào điện thoại, quản lí của cậu lên tiếng chào hỏi hắn cũng chẳng thèm màng đến, chỉ có cô thư kí lanh lợi tiếp lời. Sau những phép tắc lịch sự phiền phức thì bây giờ trong phòng chỉ còn mình hắn và cậu, hắn vẫn như vậy, vẫn cắm mắt vào điện thoại, cậu thì vẫn cứ ngồi im lìm. Đột nhiên hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
"Không thích à?".
"Hả?".
Hắn vẫn vậy, nói chuyện không đầu đuôi khiến cho người khác không chỉ khó hiểu mà còn khó chịu. Nếu là người khác thì thật sự không biết hắn đang nói về vấn đề gì nhưng cậu thì không, cậu biết hắn đang nói gì.
"Không phải, chỉ là anh vẫn chưa động đũa thì sao tôi dám".
Gì vậy, Jeon Jung Kook từ khi nào lại lễ phép đến thế, không lẽ là do ảnh hưởng từ lúc ở chung với hắn.
"Em cứ tự nhiên, đừng để ý tôi".
Được câu nói này của hắn, cậu liền mở tròn mắt nhìn những món ăn đẹp đẽ trước mặt, món nào món nấy đều đang tỏa sáng dưới ánh đèn sáp ong lung linh. Cậu ăn hết món này đến món khác, hắn ở kế bên không làm gì chỉ nhìn cậu ăn rồi lại tự nhoẻn miệng cười.
"Muốn ăn gì nữa không?".
Cậu nhanh nhảu gật đầu, hắn đưa menu cho cậu, mặc cho cậu thỏa sức gọi món. Ăn no căng bụng cậu cười tươi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt to tròn long lanh.
"Cảm ơn anh vì bữa ăn".
"Ăn xong rồi thì chúng ta bàn việc chứ nhỉ?".
"Được".
Cậu mỉm cười gật đầu, họ chuyển sang chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống.
"Thật ra, hôm nay ngoài chuyện công thì tôi có một vài chuyện tư muốn nói với cậu".
"Chuyện gì vậy, Park tổng cứ nói".
"Tôi muốn em thuộc về tôi".
Cậu ngờ vực với câu nói của hắn, cậu đã thuộc về hắn từ lâu rồi mà, cơ thể này ngoại trừ hắn ra thì còn ai chứ, hắn nói gì vậy.
"Park tổng, anh đang nói gì vậy?".
"Em dọn về Park Gia sống với tôi".
"Park tổng, anh đừng đường đột như thế, tôi vẫn chưa đồng ý".
"Em có thể cãi tôi sao?".
Hắn nhướn mày, ngước mặt nhìn cậu, rõ ràng đang rất lúng túng nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu ương ngạnh quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn cương nghị nói.
"Tôi không đồng ý".
"Nhưng em không thể chống đối tôi".
Đúng, đây chính là dáng vẻ lúc trước hắn dùng để uy hiếp cậu rồi mang cậu đi, hôm nay hắn lại một lần nữa dùng nó để dồn cậu vào đường cùng, cho dù hắn có mất đi trí nhớ thì hắn vẫn là Park tổng cao cao tại thượng, vẫn là đại thiếu gia của nhà họ Park, vẫn là một Park Ji Min băng lãnh cường quyền. Đúng vậy, làm sao cậu chống lại được hắn, hắn có quyền có thế, tiền của hắn tiêu ba đời cũng chưa hết, từ thương trường cho đến thế giới ngầm ai ai cũng biết gia thế Park Gia vĩ đại đến như thế nào, cậu chỉ là một idol nhỏ bé, chỉ là một Jeon Gia bình thường, một cái búng tay của hắn cũng có thể quật ngã đmooược vị thế của gia đình cậu. Cậu phải làm sao mới được đây. Đang miên man với dòng suy nghĩ thì đột nhiên cậu cảm nhận được một cánh tay đang luồn qua eo cậu, vừa nhận thức được đã bị hắn kéo lôi vào lòng, hơi thở nam tính của hắn phả lên gương mặt thanh tú của cậu, cậu khẽ cuối mặt né tránh, hắn liền nhanh chóng bóp cằm cậu, bắt cậu đối diện với hắn.
"Tiểu bảo bối, em vẫn không đồng ý?".
"Tôi...tôi...".
"Hửm?".
Cái tảng băng di động này từ khi nào mà hắn lại trở nên sến súa như vậy, rõ ràng là muốn rót mật vào tai cậu mà, cái giọng điệu nhỏ nhẹ này đang khiến cậu phát điên lên đây này.
"Tôi đồng ý".
"Được, ngày mai sẽ cho người đón em".
Hắn buông cậu ra, đứng thẳng dậy bước ra ngoài nhưng đột nhiên lại quay lại nói một câu khiến cậu rùng mình.
"Chúc em ngủ ngon".
Cậu sởn hết gai óc, tên này mất trí đến điên luôn sao, toàn nói những điều kì lạ, so với hắn trước đây thì hắn của bây giờ khiến cậu sợ hơn gấp bội lần. Cậu được đưa về nhà sau một ngày cật lực làm việc, thân thể rũ riệt nhưng vẫn phải gồng sức mà sắp xếp đồ đạc để ngày mai đi cống nạp cho cái tảng băng trôi kia. Cậu cũng không quên nói với ba mẹ một tiếng, hai người họ nhìn cậu lo lắng nhưng cậu đã trấn an họ một cách nhẹ nhàng cũng làm họ vơi bớt âu sầu, xong xuôi cậu quay trở về phòng ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau, nếu không phải mẹ cậu lên gọi bảo có người của Park Gia đến thì có lẽ cậu vẫn còn trương thây đến trưa.
Chiếc xe Mercedes đen tuyền đậu trước sảnh Park Gia, cậu chậm rãi bước vào, cũng không gì thay đổi nhiều, vẫn là Park Gia ngay nào, cậu đang đi vòng quanh nhìn ngắm thì một giọng nói quen thuộc vang lên, cậu quay người lại mỉm cười.
"Bác Jackson, đã lâu không gặp, bác vẫn khỏe chứ?".
"Cảm ơn Jeon thiếu đã quan tâm, tôi vẫn khỏe".
"Phòng của cháu ở đâu vậy ạ?".
"Jeon thiếu, cậu ở chung phòng với cậu chủ".
Cậu hơi ngạc nhiên nhưng cũng thở dài cảm ơn bác quản gia rồi quay người đi lên lầu, Jackson cho người mang hành lí của cậu theo sẵn tiện cũng dẫn cậu đi về phòng. Loay hoay một buổi, cậu cũng sắp xếp đồ xong, cậu đi ra ngoài vườn dạo chơi hít thở bầu không khí trong lành này, cậu ngồi trên chiếc võng dưới tán cây mát mẻ mà ngủ quên bao giờ không hay đến khi tỉnh giấc thì cũng đã chập tối, cậu mệt mỏi ngồi dậy tấm rửa thay quần áo, bước ra với mái đầu ướt sũng và bộ pijama thẳng thơm, cậu lười biếng ngồi vào sofa sấy tóc, sấy xong cậu sực nhớ hôm nay tại sao quản lí lại không gọi cho cậu, cậu liền nhanh chóng gọi cho quản lí hỏi lí do, thì ra là tên Park Ji Min giở trò thao túng để cậu ở nhà, đúng là tên ác ma ranh mãnh.
Tiếng cửa phòng bật mở, cậu đang nằm trên giường quay mặt qua thì thấy hắn đã trở về, hắn không nói không rằng chỉ đi thẳng vào nhà tắm với bộ đồ thun lấy vội, cậu cũng mặc kệ không quan tâm mà tiếp tục lướt điện thoại, được một lát thì cậu buồn ngủ, cậu dẹp điện thoại sang một bên rồi quấn chăn đi ngủ, đang ngủ thì cậu cảm nhận được thứ gì đó rất nặng đang đè lên người cậu, cậu mệt mỏi mở mắt ra thì thấy mái đầu của hắn đang nằm kế bên cậu, hắn đang vùi đầu vào cổ cậu hít lấy mùi hương của cậu, cậu khó chịu đẩy hắn ra nhưng hắn nhanh hơn đã kịp kìm tay cậu lại, hắn nhướn người lên nhìn cậu.
"Jung Kook à, chúng ta kết hôn đi".
Cái gì, cậu ngơ ngác nhìn hắn, chẳng hiểu hắn đang nói gì, hắn say rồi sao hay hắn bị bệnh, nghĩ tới đây cậu liền đưa tay lên sờ trán hắn, hắn nhíu mày nhìn cậu khó hiểu lên tiếng.
"Em làm gì vậy?".
"Xem anh có bệnh không".
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi lập tức nhanh chóng kéo hai tay cậu để lên đỉnh đầu của cậu, cậu bây giờ không còn ngơ ngác nữa mà chuyển sang hốt hoảng mở to mắt nhìn hắn, hắn dí sát vào mặt cậu rồi lướt sang chiếc tai xinh xắn mà phả hơi nóng thì thầm.
"Làm vợ tôi em sẽ không thiệt thòi".
Nói xong hắn gục xuống người cậu ngủ thiếp đi, cậu bực bội đẩy hắn ra, mệt mỏi kéo chăn đắp cho hắn rồi nhìn hắn, một cánh tay mạnh mẽ ôm cậu kéo xuống, cậu vừa ngã lên ngực hắn thì liền ngồi dậy nhưng lại bị hắn kéo xuống, hắn thều thào.
"Nằm im, tôi muốn ngủ".
Cậu không nhúc nhích nữa mà nằm im cho hắn ôm, chẳng bao lâu sau cậu cũng thiếp đi, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ say.
Giữa cảnh đêm tĩnh lặng, đèn phòng mờ ảo, bên trong chiếc chăn ấm áp có đôi uyên ương đang say giấc nồng, đậm tình lứa đôi.
Chúc mừng sinh nhật muộn anh Kook của chúng ta, hy vọng anh sống thật hạnh phúc và luôn là chính mình anh nhé❤
보라해💜
Thật ra hôm sinh nhật tui tính đăng rồi ý mà hôm đấy chưa hoàn thành với bận xem anh Kook live và cứ sửa đi sửa lại nên mới tới nay mới đăng:3
Mọi người ơi, tui xĩu upp xĩu down với cặp này quá, nhìn xem có tướng phu phu không kìa🤧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro