Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28. Là em nợ anh

Ánh nắng vàng lọt qua khe lá phản chiếu sắc xanh kết hợp với tiếng chim ngân vang sáng sớm tạo nên một bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ. Bên trong căn phòng ấm áp còn vương hương vị ái tình đêm qua mang đến cảnh tượng đậm tình hiện hữu bên trong bốn bức tường mát lạnh của tòa khách sạn nguy nga tráng lệ này. Cậu cựa mình quay sang chỗ khác thì một cơn đau ập đến nơi hông, cậu đau đớn khẽ rên lên một tiếng, từ từ mở mắt. Cậu nhìn lên trần nhà thấy cách bố trí xa lạ, đầu óc quay cuồng chợt nhớ lại đêm hôm qua, cậu giật mình mở to mắt nhìn người bên cạnh, hắn vẫn còn đây mắt nhắm nghiền ngủ ngon. Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng vén chăn bước xuống giường, vừa đứng dậy đã ngã uỵch xuống sàn, tiếng động làm hắn thức dậy, mắt ưng từ từ hé mở. Hắn cau mày ngồi dậy dùng hai ngón tay day hai thái dương rồi nhìn sang khoảng trống giường bên kia, không thấy cậu đâu, hắn cũng chẳng mải mai để ý mà từ tốn bước xuống giường đi lại nhà tắm, vừa đi tới góc giường đã thấy cậu ngồi sẵn, hắn khó hiểu lên tiếng.

"Cậu làm gì vậy?".

Cậu không trả lời ngoảnh mặt đi chỗ khác, thật không may hành động đó của cậu đã vô tình đánh thức dòng máu chí tôn của hắn, hắn bước lại kéo cả người cậu ngồi lên giường, dùng tay bóp cằm cậu bắt cậu đối diện với hắn.

"Không định trả lời à".

"Ưm".

Sức từ bàn tay hắn làm cậu đau đớn khẽ rên, hắn vẫn không nương tay mà bóp mạnh hơn, cậu khó khăn trả lời.

"Anh buông...ra tôi mới...nói...được...ah...".

Hắn miễn cưỡng buông cậu ra, cậu đau nhói mà bắt lại nhịp thở. Xem ra cậu lại quên hắn là Park Ji Min rồi.

"Anh hành tôi cả đêm giờ còn hỏi được sao?".

Hắn ngạo nghễ đứng nhìn cậu, giờ mới để ý cả cậu và hắn đều đang lõa thể, hắn nhận thức được chuyện gì đã xảy ra liền bế cậu lên tiến về phòng tắm. Hắn ôn nhu đặt cậu vào bồn tắm xả nước ấm rồi cũng bước vào ôm lấy cậu từ phía sau, cậu đã lâu không thân mật với nam nhân nên bây giờ có chút ngượng làm hai má phiếm hồng, hắn vô tình nhìn thấy thì mỉm cười quái lạ. Hơi nước bốc lên làm hai thân ảnh không mảnh vải che đang sát kề da thịt kia mờ ảo hư vô, ánh đèn vàng sáp ấm áp càng làm khung cảnh trở nên hữu tình. Trong suốt thời gian tắm chung hắn không nói gì chỉ tập trung tắm cho cậu, cậu cũng im lặng để im cho hắn muốn làm gì làm. Tắm xong hắn bế cậu ra ngoài đặt lên giường rồi quay người vào nhà tắm thay đồ đến khi hắn bước ra thì cậu đã phục trang chỉnh tề, hai người nhìn nhau một lúc lâu mới chợt sực tỉnh.

"Cậu...muốn gì ở tôi?".

"Hả?".

Cậu bị câu hỏi của hắn làm cho ngây người ra, hắn hỏi cậu vậy là sao, chẳng nhẽ hắn nghĩ cậu cố ý lên giường với hắn à, gì chứ tối qua là hắn cưỡng ép cậu mà, nhưng mà cậu lại không phản kháng vậy có nghĩa là cậu muốn hắn sao, cái gì làm gì có nhưng mà cũng không thể phủ nhận là cậu có đôi chút khao khát hắn...

"Cậu định im lặng đến chừng nào?".

Giọng nói của hắn kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn do chính cậu đặt ra, cậu không biết nên trả lời thế nào nhưng nghĩ đến câu hỏi của hắn vừa nãy làm cậu khó chịu lên tiếng.

"Tối qua là anh cưỡng ép tôi, tôi không có ý đồ gì với anh cả, anh đừng có hiểu lầm tôi".

"Tôi cưỡng ép cậu...vậy sao cậu không phản kháng còn bình tĩnh đến vậy...đây rõ ràng không phải tâm lí bình thường của một người bị ép lên giường với một người đàn ông lạ mặt...".

"Anh to lớn như vậy, tôi có phản kháng cũng chỉ như muỗi cắn, anh còn bắt bẻ tôi".

Hắn bị cậu làm cho cứng họng, mặt tối sầm lại mà lao đến bóp cằm cậu đè xuống giường, hắn trên cao nhìn xuống cậu, dung nhan này có thật là của một người con trai hay sao, nét nam tính của đàn ông hòa huyện với vẻ nhẹ nhàng của nữ giới khiến cho vẻ đẹp của cậu mang một nét thanh tao thuần khiết khó tả, hắn bị hút vào nét xuân của cậu làm cho đê mê. Cậu cũng bị chính vẻ đẹp đàn ông của hắn lôi cuốn, mắt nhỏ sắt bén, môi mọng nước, chân mày thanh tú, vẻ khôi ngô tuấn tú của hắn làm cho cậu đơ người mà mở to mắt nhìn chăm chăm. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên làm hai người sực tỉnh, hắn buông cậu ra quay người đi lại bàn lấy điện thoại, cậu cũng bối rối ngồi dậy xoa xoa cái cằm đau nhức. Sau khi nghe điện thoại xong hắn chậm rãi đi lại phía cậu chìa một tấm thẻ ra trước mặt cậu, cậu ngơ ngác nhìn hắn.

"Cầm đi, tiền công của cậu đêm qua".

Cái gì, tên này thực sự coi cậu là tình một đêm, cái thứ hỗn đản mất hết lí trí như hắn thật muốn đấm cho vài cái, cậu tức giận đứng dậy phất tay hắn, trừng cặp mắt to tròn nhìn hắn.

"Tôi không cần"

Hắn có hơi bất ngờ vì hành động của cậu, thường thì muốn lên giường với hắn chỉ có hai loại người, một là cần tiền hai là tham địa vị nhưng cậu trai này lại không có vẻ như vậy. Cậu quay người đi đến cửa, không quên quay lại ném cho hắn một câu.

"Nếu anh sợ phiền phức thì an tâm, tôi không làm ảnh hưởng đến anh đâu".

Rầm.

Tiếng đóng cửa mạnh bạo cùng từng lời nói của cậu thốt ra không những khiến hắn khó chịu mà ngược lại làm hắn thấy con người cậu rất thú vị, hắn vô thức nhoẻn miệng cười một cái, điềm đạm cất lại tấm thẻ vào túi bỏ vào áo rồi chậm rãi rời khỏi phòng. Hắn bước đến căn phòng 185, đứng trước cửa một hồi lâu rồi cũng đưa tay gõ nhẹ, bên trong phát ra một âm thanh mệt mỏi của nữ nhân, hắn thở dài mở cửa bước vào. Bên trong căn phòng mát mẻ vẫn còn vương chút ấm áp có một thân ảnh tóc xõa lộn xộn trên giường, trên cánh tay trắng mang một vài vết tím đỏ, nằm quay mặt ra ngoài nên cũng chẳng biết đang ngủ hay thức. Hắn nhìn thấy mà tim xót xa, ảo não tiến lại gần khẽ gọi.

"Min Rim à".

Nữ nhân khẽ cựa mình, từ từ ngồi dậy nhìn hắn lên tiếng.

"Anh có mang đồ cho em không?".

"Lát nữa sẽ có người mang lên".

"Vậy lát gọi em nhá".

Min Rim nói xong liền nằm xuống đắp kín chăn ngủ tiếp, hắn nhìn Min Rim rồi lại nhìn xung quanh căn phòng, ánh nắng nhẹ dịu chiếu vào qua khe màn cửa sổ, dưới nền là vô số những mảnh vụn quần áo của nữ nhân, hắn nhìn mà nộ khí trong người dâng cao, rốt cuộc tên khốn nào làm em gái hắn ra như vậy nếu để hắn biết hắn sẽ khiến tên đó chết một cách đau đớn nhất. Người phục vụ của khách sạn mang đồ lên đến phòng thì cũng là lúc Min Rim thức dậy, hắn rời khỏi phòng để Min Rim thay đồ, trước khi đi cũng không quên quay lại dặn dò.

"Anh đợi em chỗ thang máy".

Min Rim mỉm cười gật đầu nhẹ với hắn, đợi hắn rời đi cô từ từ đứng dậy, cơ thể đau nhức bởi trận hoang ái đêm hôm qua làm cho gương mặt tròn mịn của cô khẽ nhăn nhó biểu tình, từng bước chân khó khăn của cô và tất cả những dấu vết trên cơ thể đều tố giác mọi hành động lộng hành của kẻ khốn nạn đêm qua. Loay hoay cả nửa tiếng đồng hồ cuối cùng cô cũng chuẩn bị xong, cánh cửa phòng cô mở ra, bóng dáng ngọt ngào bước ra với chiếc váy xanh da trời đang từ từ tiến lại chỗ hắn. Hắn thấy cô bước ra thì lập tức nhấn thang máy đi lên, cả hai bước vào trong, hắn nhìn cô không một chút sắc thái càng làm cho hắn khó chịu trầm mặc. Rời khỏi khách sạn, hai anh em nhà họ Park vẫn không nói với nhau lời nào, hắn chăm chú lái xe còn cô chỉ biết thơ thẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe.

"Tên đó là ai?".

Thanh âm trầm khàn của hắn kéo Min Rim về thực tại, cô quay sang nhìn hắn, hắn vẫn không lấy một chút biểu cảm chỉ tậl trung nhìn đường, Min Rim thở dài tựa người vào ghế trả lời.

"Là Jung Ho Seok".

Hắn đột nhiên bẻ lái lượn vào lề, thắng xe một cách dứt khoát làm cho Min Rim không kịp phản ứng mà nhoàn người về phía trước, cô quay sang hét lên với hắn.

"Anh bị điên à".

Min Rim nhìn thấy các ngón tay của hắn đang nắm chặt lấy vô lăng, các đường gân nổi lên rõ rệt, gương mặt lạnh sắc nhìn thẳng, nếu như bây giờ mà có ai đứng trước mặt hắn thì chắc bị đông cứng luôn ấy chứ. Min Rim tất nhiên hiểu hắn đang nghĩ gì, tất nhiên hắn đang rất muốn giết người, mà người hắn muốn giết lại là Jung Ho Seok, người anh em giàu sinh ra tử với hắn từ trươc đến giờ lại là người khiến em gái hắn ra như vậy, một bên tình một bên nghĩa, chưa bao giờ hắn bất lực đến như thế, càng nghĩ lại càng giận, mắt hắn hằn đỏ lên tia lửa. Hắn đạp mạnh xe chạy vào đường lớn rẽ sang một lối khác, Min Rim lập tức nhận ra liên quay sang cầm lấy tay của hắn mà lên tiếng.

"Anh hai, anh bình tĩnh, tất cả là do em tự nguyện, anh không được làm gì anh ấy".

Hắn nghe thấy hai chữ " tự nguyện" liền phanh lại chạy với tốc độ bình thường cũng đồng thời rẽ ngược về hướng Park Gia. Min Rim lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, cô buông hắn ra, cuối mặt nhìn những dấu vết trên tay mình mà khẽ chạm vào, hắn vẫn chưa nguôi giận nhìn thấy những vết tích đó lại càng thêm phẫn nộ nhưng điều khiến hắn khó chịu hơn chính là câu nói của cô.

"Là em nợ anh ấy".

Hắn không nói gì cứ tiếp tục chạy về nhà, về đến Park Gia, Min Rim đi thẳng lên phòng, hắn cũng đi vào nhà thay quần áo rồi rời đi, trước khi đi cũng quên dặn dò gia nhân chăm sóc cho cô. Min Rim ở trong phòng nhẹ nhàng đến bên cửa sổ ngồi xuống nhìn ra bên ngoài, đúng như câu nói "Người buồn thì cảnh có vui bao giờ", vừa nãy còn thấy nắng đẹp mà giờ đã âm u mây mù kéo đến. Là do cô đã nợ anh, lúc anh cần cô, cô đã bỏ rơi anh, đây là những gì mà cô phải nhận từ lâu rồi mới phải.

Thiếu nữ tuổi mới lớn đã phải trải qua hỉ nộ ái ố tình trường, giờ đây muốn quay đầu cũng đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook