Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27. Đêm tiệc định mệnh (H)

Min Rim đang chào hỏi các ông lớn trong ngành giải trí, cười đến mỏi mồm nhưng xem ra bọn già nua này không tha cho cô, khỏi nói cũng biết họ tiếp cận cô đâu có ý gì thiện lành chẳng phải đều muốn mang cô lên giường sao, nghĩ tới cũng phát nôn. May mắn là cô là con gái Park Gia nếu không cho dù nổi tiếng đến thế nào cũng sẽ phải trải qua luật ngầm thôi. Ai cũng biết công ty Jin Hit làm ăn minh bạch làm gì có chuyện luật ngầm diễn ra nhưng cũng có một số nữ yêu tinh trong ngành không ngại mà ve vãn những lão già cợm cán này, cô nhân lúc những ả hám vinh cầu danh đang sà vào bọn người đó liền nhanh chóng lảng đi nơi khác. Min Rim vòng quanh một hồi cũng tìm ra chỗ của Seok Jin, tiến lại gần thì nhận thấy tình hình đang rất căng thẳng đây, cậu và hắn đấu mắt không điểm dừng, Min Rim thở dài đi lại gỡ ngượng.

"Chào các anh, mọi người đều ở đây hết sao, thật trùng hợp nha".

Cậu bị tiếng nói của Min Rim làm cho giật mình mà nhìn lơ đãng sang nơi khác rồi cũng bình tĩnh lại mà mỉm cười nói vài lời khách sáo.

"Thật là vinh hạnh cho tôi khi được gặp trực tiếp các vị tổng tài danh tiếng trên thương trường đây, cảm ơn các vị đã chịu nhín ít thời gian tham gia bữa tiệc của công ty chúng tôi. Các vị hãy tự nhiên, tôi xin phép đi trước".

Cậu vừa định lãng tránh rời đi thì đột nhiên có cánh tay nắm lại không cho cậu đi, nhìn lại thì đó là Seok Jin.

"Khoan hẳn đi, em ngồi lại với mấy vị đây một chút đi".

"Em còn phải đi chào hỏi mọi người nữa, nên là..."

"Không sao, em cứ ngồi đi, anh ở đây ai dám bắt bẻ em".

Lời còn chưa kịp nói hết đã bị Seok Jin giành lời, cậu còn nói được gì nữa đây thôi đành nghe lời vậy, đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc.

"Jeon Jung Kook".

Cậu quay lại nhìn không khỏi bất ngờ đó là bạn thân cậu đã lâu không gặp, cậu cũng vì bận rộn nên lỡ vô tâm mà quên mất đi.

"Kim Tae Hyung".

"Đồ thứ bạn vô tâm nổi tiếng rồi cũng không đi gặp tớ".

Tae Hyung chạy lại ôm chầm lấy cậu mà nhõng nhẽo, cậu cười hiền ôm lấy cậu bạn đáng yêu của mình mà an ủi.

"Tớ xin lỗi, là tớ sai, nín nào tớ thương, ở đây có rất nhiều người đó, khóc lóc như vậy chẳng ra thể thống gì".

"Tớ mặc kệ, cậu đó không cho cậu bỏ mặc tớ nữa".

Tae Hyung buông cậu ra quay sang Seok Jin nói một câu khẳng khái.

"Anh hai, mai em cũng vào công ty anh làm nghệ sĩ".

Seok Jin bị sốc vì câu nói đó mà bị đơ một hồi rồi anh cũng cười hiền mà đồng ý. Tae Hyung vui vẻ đi lại chỗ trống kế bên Yoon Gi mà ngồi, y nhân vừa thấy tiểu bảo bối của mình liền ôm eo kéo lại gần như thể có ai cướp của y không bằng. Seok Jin ngồi xuống cạnh Nam Joon rồi bảo cậu và Min Rim cùng ngồi. Lúc này cậu mới để ý, trên chiếc bàn tròn này rõ ràng là có dụng tâm vào, chỗ nào cũng kín mít chỉ còn khoảng trống giữa hắn và Ho Seok, lộ liễu như vậy kẻ ngốc cũng có thể nhận ra. Min Rim bối rối không biết ngồi đâu, nhìn hắn rồi lại nhìn cậu, cuối cùng Min Rim lại ngồi gần Ho Seok, cậu tròn mắt nhìn khoảng trống của chiếc ghế duy nhất kia mà thở dài ngồi xuống. Ngồi nói chuyện được một lát thì Min Rim bị quản lí gọi đi có việc, cậu cũng lấy lí do đi lấy đồ mà rời khỏi, hắn cùng Ho Seok ra ban công hít thở với cái lí do nơi này ngột ngạt, chỉ còn 2 cặp đôi kia ở lại. Seok Jin huýt tay Tae Hyung một cái.

"Này, chúng ta làm gì cho họ không?".

"Em cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta làm gì đây?".

Tae Hyung lập tức hiểu ý Seok Jin, hai anh em nhà Kim châu đầu vào bàn bạc to nhỏ như thế nào mà để cho hai người Nam Joon và Yoon Gi ngồi kế bên nghe hết, họ chỉ thở dài lắc đầu rồi tiếp tục nhâm nhi ly rượu vang đỏ sóng sánh trên tay. Họ biết không nên chọc giận hai kẻ kia nhưng họ cũng muốn tác hợp lại cho họ nên đành im lặng mặc kệ Seok Jin và Tae Hyung muốn làm gì thì làm. Seok Jin cầm ly rượu trắng đi tìm Min Rim, cô đang bận rộn với các tiền bối và hậu bối trong ngành, cơ mặt Min Rim làm việc hết cỡ, Seok Jin chạy đến giải vây, anh đưa cho cô ly rượu nói vài lời.

"Em hôm nay vất vả rồi, anh thưởng cho một ly nè".

"Chỉ một ly rượu thôi sao".

Ý gì chứ, coi thường rượu của bổn thiếu gia ta à, Seok Jin trừng mắt lên tiếng.

"Em có biết đây là chai rượu vang trắng ngon nhất của Pháp Domaine Leflaive Batard Montrachet từ vùng Cote de Beaune, là chai rượu đắt thứ 2 thế giới. Em có biết anh chỉ lấy chai này chiêu đãi cho chúng ta không, loại mắc tiền thế này anh còn không dám xài bừa, anh có lòng tốt mang mời em mà em lại nói cái kiểu đó, em...".

"Rồi rồi, em uống là được chứ gì, em xin lỗi. Em thắc mắc anh bắn rap đỉnh thế sao không đi làm idol đi, hay là về chung nhóm với em này".

Min Rim vừa cười vừa trêu ghẹo Seok Jin, định đưa tay nhận ly rượu trên tay anh thì đột nhiên có một bàn tay thon dài to lớn lấy mất, cô quay sang nhìn thì ngỡ ngàng nhận ra đó là Ho Seok, cô nhìn anh chăm chú.

"Hmm...rượu ngon thế này mà anh giấu bọn em sao anh Jin".

"Hừ, em đi ra ngoài không uống rượu anh mời giờ còn trách anh, mấy người thật vô ơn".

"Vậy là lỗi em rồi, em xin lỗi anh Jin".

Seok Jin chẳng thèm để ý quay mặt sang chỗ khác, Ho Seok một hơi uống cạn ly rượu rồi vô tình nhìn sang Min Rim.

"Ồ, đây chẳng phải Park tiểu thư sao, mới hơn một năm không gặp đã lớn như thế này rồi".

Cô im lặng chỉ cười nhẹ một cái, ánh mắt thăm trầm khó hiểu, Ho Seok đột nhiên chóng mặt, tay đưa lên đỡ đầu, Min Rim thấy vậy liền hỏi thăm.

"Jung tổng, anh không sao chứ?".

Seok Jin quay sang thấy vậy liền hiểu lí do, vốn là anh định để Min Rim uống ly rượu có chứa xuân dược cực mạnh anh cho vào nhưng không ngờ Ho Seok đâu ra cướp lấy nên bây giờ có lẽ thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Seok Jin nhếch môi lên tiếng.

"Min Rim à, em dẫn Ho Seok lên phòng nghỉ đi, ở đây anh lo được rồi".

"Dạ, vậy làm phiền anh".

Min Rim ngây thơ không nghĩ nhiều dìu Ho Seok vào thang máy, Seok Jin nhìn theo lòng không khỏi phấn khích bỗng có ai va vào anh, anh giật mình quay người lại thì ra đó là Tae Hyung, Seok Jin nóng lòng hỏi.

"Sao giờ này em còn ở đây, Min Rim và Ho Seok đã lên phòng rồi đó, chỉ còn Ji Min và Jung Kook thôi".

"Em cũng đang vất vả lắm đây, ngặt nỗi em không thấy họ đâu".

Vừa dứt câu, Tae Hyung thấy cậu đi ngang định gọi thì Seok Jin kéo tay lại.

"Khoan đã, em cho Ji Min uống đi".

"Sao vậy anh?".

"Ji Min không hay qua lại với nghệ sĩ nên nếu thấy Jung Kook trên giường chắc chắn hắn sẽ bỏ mặc mà rời đi nhưng nếu để hắn mất kiểm soát không chừng sẽ được".

Tae Hyung nhìn anh mình bằng ánh mắt ranh mãnh, hiểu ý liền chạy đi kiếm hắn. Loay hoay một hồi ai ngờ hắn lại đang ngồi tại cái bàn lúc nãy, đang vô tư nhấp nháp ly rượu vang dậo dìu trong ly, Tae Hyung đi lại ngồi kế bên hắn làm Yoon Gi một phen kinh hồn, ánh mắt nhìn trân trân vào Tae Hyung.

"Ji Min, uống với em một ly đi".

Hắn liếc sang chất lỏng màu trắng trong chiếc ly trên tay Tae Hyung nhếch miệng cười.

"Yoon Gi bên kia, tôi không phải anh ấy".

"Không, đây là em mời anh".

Hắn khó hiểu nhìn Tae Hyung nhưng cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt, đành đón nhận tấm lòng của cậu nhỏ này vậy. Thứ chất lỏng chứa cồn cay xè chạy xuống người hắn, ngon đến khó tả, không hổ danh là loại rượu ngon nhất của Pháp. Tae Hyung tinh tuệ thấy cậu ở gần đó liền kéo cậu lại ngồi với hắn còn Tae Hyung thì trở về yên vị bên cạnh Yoon Gi. Một lát sau, hắn cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng ran, đầu óc quay cuồng chắc là đã say rồi nhưng hắn làm gì dễ say như vậy chứ. Tae Hyung ngồi cạnh Yoon Gi nhưng tâm lại để ở Park Ji Min, nãy giờ Tae Hyung chỉ chăm chăm để ý hắn, khi thấy thuốc bắt đầu có tác dụng liền nhanh chóng chớp lấy thời cơ.

"Ji Min à, anh không sao chứ?".

"Có vẻ say rồi, tôi đi trước vậy".

"Jung Kook à, cậu giúp anh Ji Min về phòng đi".

"Không cần, tôi...".

"Không sao, Jung Kook sẽ giúp anh mà".

Tae Hyung không để cho hắn lẫn cậu có cơ hội từ chối nhanh nhảo chớp lời, hắn chẳng thèm quan tâm để mặt cậu dìu hắn, cậu bối rối vì thằng bạn nghịch ngợm của mình không biết nói gì chỉ biết làm theo. Vừa bước vào thang máy hắn đẩy cậu ra làm cậu có chút bất ngờ, cậu thấy hơi thở hắn khó khăn không đều thì đi lại hỏi han.

"Anh không sao chứ?".

"Không sao".

"Để tôi giúp anh".

Cậu đưa tay định chạm vào hắn thì bị hắn ngăn lại, cậu sao thế này từ lúc cậu gặp lại hắn cả lý trí, con tim lẫn cơ thể đều không trong tầm kiểm soát, đều muốn lại gần hắn. Cậu rụt rè rút tay lại, khi thang máy đến lầu 18, hắn chậm chạp bám vào tường đi từ từ, cậu một lần nữa không bình tĩnh mà bước lại dìu hắn đi nhưng lần này hắn không đẩy cậu ra nữa mà ngược lại còn nắm lấy tay cậu mà kéo đi. Đến phòng 183, hắn mạnh bạo mở cửa đẩy cậu vào rồi thuận tay chốt cửa, cậu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn ôm vào lòng hôn đắm đuối, môi lưỡi hòa lẫn tạo ra âm thanh không ngớt, hắn hấp tấp lột hết quần áo của cả hai, nâng cậu lên rồi bế lên giường.

Cậu không phản kháng, không cự tuyệt là vì sao, từ trước tới nay biết bao nhiêu kẻ thèm thuồng cậu nhưng lại bị cậu đá bay nhưng hắn thì lại khác, cậu mặc hắn thoát y, mặc hắn vuốt ve. Cậu nhớ từng cái động chạm của hắn đến phát điên, cậu bây giờ chỉ nghe theo cơ thể và dẫn dắt của hắn, cậu ôm lấy hắn mà đáp trả nụ hôn, hai người dây dưa môi lưỡi không dứt, đến khi hắn chán chê cậu ngạt khí mới chịu buông ra. Hắn dồn dập như thủy triều, hôm tới tấp vào cổ cậu, trượt dài xuống khuôn ngực, một bên mút mát xoay tròn, một bên vò nắn vuốt ve, nhũ hoa của cậu cương cứng cả lên, bên dưới làm sao có thể bỏ qua, bàn tay của hắn không yên phận mà lần mò xuống bóp lấy mà lên xuống, đôi tay hắn như có gắn máy điện tốc độ còn hơn cả khi cậu tự thỏa mãn, cậu ưỡn người rên rỉ trong khoái cảm.

"Ah...ah...ah..ah...ah...ha...ah...".

Hắn hài lòng nghe tiếng rên ngọt lịm của cậu, đạt đến cực khoái cậu giải phóng ra hết bên ngoài, cậu nằm thở gấp nhưng chưa kịp hớp khí đủ hắn đã đưa cự long của hắn trước huyệt động của cậu mà xâm nhập, không hề từ tốn mà một lần vào lút cán, cậu ưỡn người la lớn một tiếng rồi bắt đầu thở mạnh nhưng điều đó không làm hắn dừng lại mà vẫn ung dung di chuyển, không phải từ chậm đến nhanh mà vừa vào đã sử dụng tốc độ kinh người thao túng cậu, huyệt động co rút mạnh mẽ ôm lấy dương vật của hắn, sự khít chặt này tuy là làm hắn khó chịu nhưng lại đem đến sự thoải mái, hắn vỗ mông cậu ra lệnh uy quyền.

"Mau thả lỏng".

"Ưm...hưm...ưm...ư...ha...ah...ah...ah...".

Cậu một lời cũng không thốt lên được chỉ biết rên rỉ khoái lạc, một lát sau khi cậu đã quen dần với hắn, cậu liền động người theo nhịp của hắn, hắn liếm môi cười ranh mãnh tốc độ bắt đầu chậm lại, cậu ngứa ngái khó chịu uốn éo nỉ non.

"Ji...Min...a~, mau động đi a~".

"Nói như thế nào hả?".

"Ha...ah...thao em đi Daddy a~".

Hắn nửa bất ngờ nửa hài lòng với lời cậu nói, cúi xuống hôn cậu, lưỡi hắn lộng hành bên trong khoan miệng cậu, cậu không e dè mà phối hợp cùng hắn, đang hôn thì hắn động mạnh, mỗi lần vào đều chạm đến đỉnh điểm của cậu, cậu chỉ biết ứ ừm trong miệng không thể thốt ra, hắn nhả môi cậu ra mà tập trung thao lộng, ra vào mãnh liệt hơn, khi gần tới đỉnh điểm hắn dừng lại xoay cả người cậu cuối xuống cho mông vểnh cao lên, doggy đưa đẩy, tư thế này khiến hắn vào sâu trong cậu, cứ thế mà ra vào, cậu bắn ra lần hai nhưng hắn vẫn không dừng lại mà tiếp tục ra vào, cậu rên rỉ, la hét, nói năng lộn xộn, chẳng còn chút lí trí nào. Hắn cứ ra vào như vậy cho đến khi hắn hài lòng mà phóng thích vào người cậu, nhiều đến nỗi tràn cả ra ngoài, người cậu rơi xuống như một tờ giấy, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi, hắn mang cậu vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, nhìn gương mặt phiếm hồng của cậu dưới ánh đèn vàng phòng tắm làm hắn có cảm giác thân thuộc như đã gặp ở đâu rồi, cả cơ thể này hắn cũng có cảm giác là của hắn từ lâu nhưng hắn lại không nhớ rõ cậu là ai. Thuốc hết tác dụng hắn cũng nhận ra cậu, cứ nghĩ hắn sẽ vứt lại một xấp tiền rồi bỏ mặc cậu trong đêm chứ, ai ngờ hắn lại ôm lấy cậu mà ngủ suốt đêm.

Phòng 185, là căn phòng cuối dãy của lầu 18, đây là tầng lầu được Seok Jin sắp xếp riêng cho Tứ tổng nhà chúng ta. Jung Ho Seok sau khi trúng thuốc đã không phân biệt trắng đen liền ôm lấy người gần nhất là Min Rim mà hành hạ, anh dùng môi lưỡi mình mà thâu tóm cô, Min Rim không thể phản kháng chỉ biết bất lực mà đẩy anh ra nhưng chẳng hề hấng gì. Sau khi anh buông cô ra, cô nhanh chóng chạy về phía cửa phòng nhưng không may bị hắn tóm được mà giễu cợt.

"Bé cưng, em định trốn à, đừng lo anh sẽ cho em một đêm đáng nhớ".

Ho Seok thuận tay khóa luôn cửa lại, lôi Min Rim về giường đẩy ngã cô, chưa kịp lấy sức ngồi dậy thì bộ váy dạ hội cả chục triệu của cô bị anh xé nát, cô thần kinh hốt hoảng mà kéo chăn che người lại nhưng anh nhanh tay hơn đã vứt cái chăn qua đầu giường bên kia, Ho Seok đứng to lớn như núi nhìn ngắm Min Rim từ bên trên, không dư cũng cũng thiếu, thịt mỡ vừa đủ, không vòng nào ra vòng nấy nhưng rất hút mắt người nhìn, Ho Seok đưa tay chạm vào da thịt cô, rất mềm, rất hợp ý anh nhưng đây là tình huống gì đây, một mực từ chối anh nhưng lại mặc đồ lót ren à, không phải là cố ý khiêu khích anh đấy chứ, Ho Seok cười tà mị rồi cuối xuống thì thầm với Min Rim.

"Nói tạm biệt với đồ lót của em đi".

Vừa dứt câu, Ho Seok dùng lực xé rách luôn những miếng vải duy nhất trên người cô, cảnh xuân hiện ra trước mắt anh. Thật là, anh đã chơi gái rất nhiều rồi nhưng đây là cô gái đầu tiên khiến anh thấy hứng đến như vậy, đôi gò bồng đảo và cặp đào kia trắng tròn mịn màng làm anh không kiềm được mà lao vào như hổ đói. Ho Seok hôn triền miên Min Rim, vừa hôn vừa thoát y cho mình, thoắt cái cả hai cơ thể trần như nhộng kia da thịt chạm vào nhau. Ho Seok không thương hoa tiếc ngọc mà ngay lập tức xâm nhập vào hoa huyệt, Min Rim đau đến chảy nước mắt, miệng mở to muốn la nhưng lại không có tiếng, bên dưới một dòng máu đỏ chót chảy xuống nệm, thân thể thiếu nữ phút chốc không thích nghi được mà co thắt, bên dưới kẹp chặt lấy anh, anh khó chịu vỗ mông cô.

"Thả lỏng nhanh, em muốn kẹp đứt tôi luôn à".

Nói thì dễ lắm, cô đau sắp chết đây này, Ho Seok không đủ kiên nhẫn chờ cô hết đau mà lập tức động mạnh, bên dưới co thắt dữ dội, anh ra vào ngày một nhanh, cơ thể cô bắt đầu thích nghi mà chạy theo nhịp của anh, những tiếng rên rỉ lọt vào tai anh càng làm anh sung sức, tốc độ ngày một nhanh, hai tay cũng không yên phận mà bóp lấy hai đôi bồng đảo, anh cúi xuống đưa lưỡi phục vụ nhũ hoa, Min Rim sướng đến tê người miệng rên đến chảy nước miếng. Chán chê anh xoay người Min Rim rồi một tay nắm lấy tóc cô kéo về đằng sau, hông liên tục đưa đẩy, tay còn lại đặt trên mông cô, thỉnh thoảng lại tát vài cái. Min Rim mệt muốn ngất nhưng anh vẫn không tha, đặt cô trên người mà trêu chọc.

"Em tự động đi, tôi mệt rồi".

Min Rim hai má phiếm hồng, ngay bây giờ cô như một chú cún nghe lời chủ vậy, anh kêu gì cũng làm. Nâng người lên đến lúc như sắp vuột cự long của anh ra ngoài thì ngồi xuống nuốt trọn lại, cứ như vậy mà động lên xuống không ngừng nghỉ, anh thích thú nắn bóp ngực cô cũng không quên trêu ghẹo nhũ hoa. Mệt lã cô nằm gục lên khuôn ngực rắn chắc của anh mà thở dốc. Một lần nữa, anh xoay người cô lại, cho lưng cô chạm vào người anh, anh rỉ mật vào tai cô.

"Ngoan, mau động đi bé cưng".

Cô ngoan ngoãn đến lạ, anh nói gì cũng nghe, lại tiếp tục nâng người lên xuống, lần này cô như muốn phát điên thật sự, anh không chỉ xoa nắn ngực cô mà còn đưa tay xuống "cô bé" làm càn, anh dùng hai ngón tay ma sát với âm vật kết hợp với từng đợt va chạm đỉnh điểm với cự long của anh làm cho hoa huyệt cô như một dòng suối liên tục tuôn trào, đến lúc đến bồng lai tiên cảnh anh và cô cùng phóng thích ra hết, một chút tinh túy của anh hòa lẫn với suối nguồn của cô làm ướt cả một khoảng giường, Min Rim ngất đi trên vai của Ho Seok, anh bế cô đi vệ sinh rồi mang trở lại giường ôm lấy, cô thật ấm, anh cảm thấy rất thoải mái.

Một đêm nồng nặc tình ái hoang dại, họ được điên cuồng quên mình hoang ái, đêm nay thật ấm áp nhưng liệu ngày mai sẽ yên bình suôn sẻ hay là bão tố bao lấy. Sau một đêm say tình, họ sẽ lại được trùng phùng bên nhau?

Double H cho mọi người, dùng bữa vui vẻ nhoa :3
Hôm nay sinh nhật tui nên tui tặng quà cho mọi người nè😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook