CHƯƠNG 26. Đại ma đầu trở lại
21:00-Hàn Quốc
Tiếng cánh máy bay ồn ào cùng với làn gió mà nó tạo ra làm cho một số cận vệ đứng xếp hàng trên sân bay hơi cau mày nhưng tuyệt đối họ không được nhúc nhích dù chỉ một chút vì nếu họ phạm phải sai lầm không đáng có thì họ sẽ nhận một hình phạt nặng nề không tưởng do chính người đàn ông đứng ngay trên họ-JB quyết định. Chẳng biết hôm nay là ngày gì mà đột nhiên gã ta bảo bọn họ phải lên đây đứng với tư thế hàng ngũ uy nghiêm như thế này, cũng đâu thấy gì, chẳng lẽ có ông trùm mafia quan trọng nào ghé thăm sao. Họ bỏ qua những suy nghĩ trong đầu mà tập trung chú ý về phía chiếc phi cơ kia.
Một người đàn ông cao lớn bước xuống từ chiếc chuyên cơ, ánh đèn trên sân bay riêng của Park Gia chói lóa làm gương mặt bị che khuất chỉ thấy được thân ảnh đó đang tiến về phía của đội cận vệ. JB bước lên cung kính cuối chào.
"Cậu chủ, người đã về".
"Ừm".
Một chữ ngắn gọn rồi bỏ qua JB tiếp tục bước đi, hắn đi đến đâu hàng cận vệ đều cuối chào trang trọng, hắn như một vị vua chúa nào đó vậy, cũng phải thôi đây là đại thiếu gia nhà họ Park mà, mấy việc này chẳng phải quá quen rồi sao. Thì ra hôm nay là ngày Park thiếu gia trở về từ nước Anh sau hơn một năm vắng mặt.
Hắn từ tốn đi vào thang máy theo sau là JB, cả hai im lặng không nói lời nào thì bỗng nhiên hắn mở lời phá tan bầu không khí.
"Việc ở đây thế nào rồi anh JB?".
"Tất cả mọi việc đều ổn".
"Tôi nghe nói Min Rim đi làm việc ở Jin Hit à?".
"Đúng vậy, em ấy đang rất nổi tiếng tại thời điểm này".
Hắn im lặng không nói thêm lời nào cho đến khi thang máy dừng ở hầm xe, hắn thong thả bước đến chiếc xe đã dặn người chuẩn bị sẵn để đây cho hắn, hắn bước vào xe nổ máy rồi rời đi. JB im lặng nhìn theo chiếc xe khuất hẳn rồi cũng đi lên tầng trên tiếp tục công việc.
Chiếc Porsche 911 GT2 RS đen huyền lướt trên đường lớn làm mọi chủ nhân của những chiếc xe khác nhìn theo mà ngưỡng mộ, hắn ngông cuồng lái xe phóng đi trên quốc lộ, chiếc xe như một con hắc mã hóa điên lao về phía trước, người đàn ông này hắn muốn gây án mạng khi mới vừa về Hàn sao, hắn thật khó hiểu, cứ lướt đi như vậy chẳng bao lâu sau hắn đã về Park Gia. Cánh cổng sắt to lớn mở ra, chiếc xe chậm rãi chạy trên đường mòn vào căn biệt thự xa hoa của hắn. Hắn đỗ xe vào garage rồi từ tốn bước vào nhà, trong nhà tất cả người hầu đã xếp hàng ngay ngắn chào mừng chủ nhân của họ, quản gia Wang vừa thấy hắn liền cuối chào, những hầu nhân khác cũng cuối người cung kính theo.
"Mừng cậu chủ trở về".
Hắn đi ngang qua họ như rằng họ là những người vô hình vậy, họ còn lạ gì với tính khí của cậu chủ nhà này nữa nên cũng chẳng lấy làm lạ, sau khi hắn bước vào thang máy ông quản gia liền bảo mọi người nhanh chóng dọn dẹp rồi đi nghỉ còn không quên dặn họ đừng làm ồn để hắn nghỉ ngơi. Jackson quay vào bếp khuấy một tách trà ô long ấm rồi mang lên lầu, ông bước lên lầu đi thẳng lên lầu ba, bước đến cánh cửa gỗ với hoa văn cầu kì ông gõ nhẹ cửa, bên trong phát ra âm thanh hờ hững.
"Vào đi".
Ông mỉm cười bước vào, đúng là cậu chủ vẫn không thay đổi cho dù mất đi trí nhớ thì vẫn là một Park đại thiếu gia cuồng công việc như ngày nào, vừa về đã vào thư phòng, ông đoán không sai mà. Ông đặt tách trà lên bàn làm việc của hắn nhắn nhủ vài điều.
"Cậu chủ, uống trà giúp ngủ ngon hơn, cậu đừng thức khuya quá, hôm nay là ngày cậu mới về nước nên nghỉ ngơi sớm. Tôi xin phép".
"Tôi biết rồi".
Hắn trả lời ông ngắn gọn, Jackson cuối người rồi rời đi. Hắn loay hoay với đống giấy tờ trong thư phòng đến một giờ sáng, cả người mệt mỏi tựa lung vào ghế xoay qua cửa kính ngắm ánh trăng soi sáng đêm thanh tĩnh, bỗng nhiên đầu hắn đau dữ dội, một hình ảnh cứ mờ ảo trong tìm thức của hắn, hắn cố hết sức vươn tay lấy tách trà hớm vài giọt cuối cùng, cảm thấy người đỡ hơn hắn đứng dậy đi về phòng ngủ, trang thủ tắm rửa rồi đi ngủ, nằm trên chiếc giường của mình nhưng chẳng hiểu sao hắn cứ ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, hắn trở người bỏ đi mớ suy nghĩ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, chẳng biết ngày tốt lành hay đen đủi mà Kim Nam Joon mới tám giờ sáng đã chạy đến Park Gia nằng nặc đòi gặp hắn. Hắn khó chịu thức dậy, vệ sinh cá nhân thay quần áo xong xuôi thì đi xuống thư phòng gặp Nam Joon. Hắn vừa mở cửa bước vào thì đã thấy ngay anh bạn Nam Joon đang ngồi chiễm chệ ở bàn lớn giữa phòng, hắn mang sự bức bối vì bị phá giấc ngủ ra nói chuyện với Nam Joon bằng một tông giọng âm trầm đáng sợ.
"Chuyện gì?".
Nam Joon đã biết tội tày trời mà mình gây ra nhưng vẫn cố gắng lấy hết can đảm trả lời hắn ta.
"Ờm thì...cuối tháng này mày rảnh không?".
"Không rảnh".
Phải rồi, anh Park không rảnh là câu trả lời chính xác cho Nam Joon, thử nghĩ một người làm chủ ở cả ba lĩnh vực cùng lúc thì làm gì có thời gian rảnh, anh đúng là hỏi dư thừa.
"Thôi mà, dành cho anh một ngày đi. Cuối tháng này tròn 5 năm kỉ niệm thành lập Jin Hit của vợ anh, chú mày đến dự với vợ chồng anh đi".
Hắn không trả lời chỉ tập trung lật cuốn sách hắn mới vừa lấy trên kệ xuống. Nam Joon mong ngóng câu trả lời của hắn đến râu mọc luôn rồi, sao còn chưa trả lời, đi hay không đi cũng nói đi chứ.
"Em bận lắm".
Lại một lần nữa từ chối thẳng thừng, Nam Joon vừa định lên tiếng nài nỉ thêm thì bị hắn gọi quản gia qua bộ liên lạc đuổi về.
"Jackson, tiễn khách về dùm tôi".
Nam Joon đơ người đến khi nghe giọng của Jackson anh mới bình tĩnh lại mà hậm hực ra về, thằng em này chẳng nể mặt mình gì cả, Nam Joon chỉ biết ôm cục tức về nhà trút lên vợ mình là Seok Jin, nếu không vì Jin bảo anh mời hắn thì đâu bị hắn cho ăn một cục tức to đùng thế này đây, thế là ngày hôm sau chủ tịch Kim Seok Jin vắng mặt ở công ty với lí do cảm thấy không khỏe chứ ai ngờ được là do anh ta đến tận sáng còn hoang ái với chồng.
"Anh à, anh đi đi, đi đi mà...hôm ấy có rất nhiều người đẹp đến đó, em cũng sẽ đến, anh nể mặt em mà đi đi mà".
Vâng, nhị tiểu thư Park Gia sau khi được Jin nhờ vả đã nhanh chóng từ trường quay về Park Gia mà năn nỉ cái tên Park Ji Min đá lạnh này đây, mè nheo hơn cả tiếng đồng hồ mà hắn vẫn ung dung làm việc chả mải mai đến cô. Cô hậm hực dậm chân.
"Nè, anh Park đại thiếu gia kia, đến cả nhị tiểu thư như tôi ra mặt mà anh vẫn không nể mặt à, anh đúng là không biết điều. Hứ!".
Hắn nhếch môi nhìn thẳng Min Rim, cô bé này đã bị hàn khí hắn toát ra làm cho run người rồi. Ai chẳng biết khi anh trai ác ma của cô làm việc thì không ai được quấy rầy kể cả ba Beak cũng không dám lại gần vậy mà cô Park đây lì lợm làm phiền hắn hơn 1 tiếng đồng hồ, hắn kiên nhẫn đến vậy cũng đã là kì tích rồi, xem ra cô phải ngậm đắng mà rút lui thôi. Nhưng không thể dễ dàng nhụt chí như vậy, phải tiếp tục, nghĩ là làm cô tiếp tục mè nheo hắn.
"Anh ơi, đi đi mà, em sẽ trả anh 10 triệu, anh thấy sao?".
Mắt to tròn lấp lánh nhìn hắn mong chờ nhưng đáp lại cô chỉ là câu nói phũ phàng.
"Anh không thiếu tiền".
"Em biết nhưng mà coi như anh đi vì em đi, dù gì em cũng là nghệ sĩ của công ty anh Jin mà".
"Một đêm của anh rất đáng giá đấy".
Hắn quay sang nhìn Min Rim bằng ánh mắt khiêu khích, cô trầm mặt nhìn hắn khinh bỉ, cái tên này rõ ràng đang muốn làm khó cô, cô lập tức hiểu ý mà thỏa thuận.
"Anh muốn bao nhiêu?".
"200 triệu".
"Cái gì, sao anh không đi ăn cướp đi".
Min Rim là một idol nổi tiếng tiền lương cũng không phải ít cộng với việc cô là tiểu thư Park nhàn rỗi ngồi không cũng có tiền mỗi tháng được thêm vào thẻ, tuy cô là nhị tiểu thư danh giá nhưng chưa lần nào cô xài tiền phung phí vậy mà bây giờ lại bị chính trai mình tống tiền, 200 triệu đối với Park Gia như cái móng tay dài cắt đi nhưng đối với cô nó cũng là tiền mà.
"Được rồi".
"Thành giao, hẹn em vào buổi tiệc cuối tháng".
Cô ảo não rời khỏi phòng làm việc của hắn, thở dài ngao ngán, thôi kệ vậy.
Buổi tiệc nhân dịp 5 năm thành lập của Jin Hit Entertainment được trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa lấp lánh, rượu thịt hấp dẫn còn chưa kể đến những cô người mẫu, ca sĩ, diễn viên ăn mặc xinh đẹp, gợi cảm xuất hiện trong bữa tiệc, từng nhân vật lớn nhỏ trong ngành giải trí lẫn các vị tổng tài cổ đông của công ty cũng có mặt đầy đủ, mọi thứ tạo nên một khung cảnh xa hoa trụy lạc đúng chất giới thượng lưu.
Hắn ngồi cùng bàn với các anh em của hắn, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok nhìn những kẻ mang đầy mùi tiền bẩn kia vui khoái, bọn họ nhàm chán cứ uống hết ly này đến ly khác. Seok Jin đột ngột xuất hiện dẫn theo một nam nhân tuấn tú.
"Giới thiệu với các anh đây là Jeon Jung Kook, idol toàn cầu, người đem lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty của em trong suốt một năm qua".
Cậu bước lên cuối chào họ, vừa ngước lên cậu đã thấy hắn ngồi trước mặt, cậu hoảng hốt mỏ to mắt nhìn, hắn cũng nhìn cậu chăm chú như đã gặp ở đâu rồi.
Hai ánh mắt giao nhau, cả không gian như ngừng lại, cậu một lần nữa lại gặp hắn, trái đất này thật quá nhỏ đi mà. Tình nhân lại được trùng phùng, là nhân duyên viên mãn hay ải tình đắng cay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro