CHƯƠNG 25. Ngôi sao Đại Hàn
"Anh Jin?".
Nam nhân ngồi trên ghế mỉm cười với cậu và Min Rim.
"Sao nào, lâu quá không gặp Kookie".
"Anh...".
"Anh là chủ tịch công ty giải trí này, từ giờ em đã trở thành nghệ sĩ của công ty anh".
Jin lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc của cậu nhưng nhìn vẻ mặt cậu có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa cậu mới thích nghi được. Jin nhìn sang Min Rim cất giọng.
"Đến bây giờ anh vẫn không hiểu sao em lại nhận lời mời của anh vì vốn Park gia đâu thiếu tiền hay danh tiếng".
Min Rim mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Jin từ tốn trả lời.
"Chứ không phải anh rất vui vì em nhận lời sao?".
Jin cười nhẹ, đúng là con gái Park gia, gen trội nhà này thật khiến người ta ngưỡng mộ, ai trong Park gia đều mang giọng điệu không kiêng dè như vậy sao, cho dù người lớn hơn cũng không nể nang.
"Hừm, đúng là như vậy nhưng anh vẫn rất tò mò lí do đấy".
Vừa nói vừa quay sang nhìn cậu, khẽ nhướn mày như cũng muốn biết tại sao cậu lại ở đây.
"Em rất thích cảm giác hòa mình vào âm nhạc nên em muốn thử một lần sống hết mình vì nó. À, còn anh Jung Kook thì muốn thử sức mình ở lĩnh vực này".
"À".
Buông một lời cảm thán, Jin quay trở về chỗ làm việc mở máy tính lên xem gì đó rồi quay sang nói với cậu và Min Rim.
"Ngày mai hai em bắt đầu làm việc luôn nhé, các em chỉ cần đến công ty thôi, nhân viên và quản lí đã được anh sắp xếp hết rồi, còn giờ hai đứa hãy nghỉ ngơi và dành chút thời gian tự do còn lại để tận hưởng đi".
"Vậy tụi em đi nhá".
"Được, tạm biệt".
Min Rim đi rời khỏi phòng của Seok Jin, cậu cũng đi theo sau, đột nhiên Min Rim quay lại.
"Giờ anh thắc mắc được rồi đó".
"Hả?".
Cậu chẳng hiểu gì hết, không kịp tiêu hóa câu nói của cô gái kia nên có hơi ngây ngốc ra một chút nhưng rồi cũng hiểu cô bé này muốn nói đến điều gì, cậu cười nhẹ đi ngang qua Min Rim buông hờ hững một câu.
"Không cần nữa".
"Hả?".
Lần này đến lượt Min Rim ngây người ra, cô chạy theo cậu rồi mở lời.
"Từ lúc vào phòng anh Jin đến giờ anh không nói câu gì, em cứ nghĩ anh có nhiều chuyện thắc mắc lắm chứ. Anh...thật sự không muốn biết vì sao anh Jin là chủ tịch công ty này à?".
"Không, anh tự hiểu rồi".
"Anh...hiểu như thế nào?".
"Anh Jin đã tốt nghiệp đại học rồi việc mở một công ty thoạt nhìn có vẻ đó là sự nỗ lực kì tích của anh ấy nhưng mọi người lại quên mất rằng sau lưng anh ấy là Kim Nam Joon. Việc để cho Jin Hit có một chỗ đứng nhất định ở Hàn Quốc là chuyện dễ như trở bàn tay đối với anh ta".
"Haizzz...Anh chỉ hiểu một phần thôi".
Cậu khó hiểu quay sang nhìn Min Rim, Min Rim đáp lại cậu bằng một ánh mắt trìu mến, mỉm cười nói một câu chẳng liên quan.
"Lên xe đi, chúng ta đi ăn gì đó, em đói rồi".
Cậu đứng im một chỗ đăm chiêu nhìn Min Rim, cô đang mở cánh cửa xe thì dừng lại quay sang cậu lên tiếng.
"Lên xe đi, vừa đi em vừa cho anh biết phần còn lại".
Đến lúc này cậu mới ngoan ngoãn lên xe, yên vị vào xe, Min Rim lái xe rời khỏi Jin Hit, đúng như lời hứa Min Rim cho cậu hiểu rõ hơn về Jin Hit.
"Jin Hit có được thành tựu như hôm nay không phải chỉ nhờ bệ đỡ Kim Nam Joon như anh nghĩ đâu, chính anh Jin đã nỗ lực từng ngày để gây dựng một công ty giải trí thật sự chứ không phải chỉ là cái danh tiếng xáo rỗng như người khác nghĩ. Từng tài năng ca hát, diễn xuất, nhà soạn nhạc, nhà sản xuất âm nhạc, đạo diễn cho đến mỗi một nhân viên trong công ty đều do anh ấy đích thân tuyển chọn. Anh ấy không để cho công ty có một kẽ hở sai lầm nào, mỗi một người trong Jin Hit đều là những người tâm huyết với nghề, không hám lợi cầu vinh. Để có được Jin Hit của ngày hôm nay, khổ tâm của anh Jin đã bỏ ra đã không dư thừa rồi".
Sau khi nghe từng lời nói của Min Rim, cậu cũng đã giác ngộ ra nhiều điều, ngọn lửa muốn làm nghệ thuật của cậu đang bừng cháy, sự quyết tâm của cậu đã hừng hực hơn trước, cậu bây giờ chỉ muốn tập trung vào việc trước mắt, cậu sẽ bỏ lại những đau thương đằng sau để bước về phía trước.
"Anh muốn ăn gì?".
Min Rim cất lời phá tan dòng suy nghĩ của cậu, cậu giật mình nhìn sang cô.
"À, anh...hôm nay muốn ăn steak".
"Vậy mình đến nhà hàng Châu Âu của Park Gia nhé".
"Ừm, cũng được".
Chiếc siêu xe nổi bật lướt trên đường lớn dừng trước một nhà hàng sang trọng mang phong cách hoàng gia Châu Âu cổ điển với ánh đèn vàng hắt ra đến tận đường lớn, thu hút mọi sự chú ý của người đi đường, ai cũng muốn vào đây thử một lần nhưng đáng tiếc thay nơi đây chỉ dành cho những kẻ có tiền, những người trung lưu hoặc đủ ăn may mắn lắm cũng chỉ ăn được vài món trong nhà hàng này. Min Rim và cậu bước vào nhà hàng, quản lí nhìn thấy cô liền chạy ra chào hỏi rồi cũng nhanh chóng sắp xếp phòng theo ý của cô. Cậu và Min Rim dùng bữa rất ngon, họ còn trò chuyện rôm rả, vui vẻ cười đùa. Ăn xong, Min Rim chở cậu về lại Jeon Gia, trước khi rời khỏi còn không quên để lại lời chào.
"Anh nghỉ ngơi sớm đi, mai là chúng ta không còn là cô ấm cậu chiêu nữa đâu. Anh ngủ ngon".
"Ừm, em cũng vậy. Ngủ ngon".
Sau khi Min Rim rời đi, cậu cũng nhanh chóng vào nhà. Tắm rửa nghỉ ngơi, dưới ánh đèn ấm áp, nệm ấm chăn êm chắc cậu phải ngủ ngon chứ nhưng ngược lại cậu chẳng thể ngủ được, cậu nhìn sang khoảng trống bên cạnh nhớ đến một người rồi lại tự huyễn hoặc bản thân, cơ thể cậu nóng dần lên, trước mắt cậu hiện ra hình ảnh của hắn, cơ thể cậu uốn éo, hai đùi cọ vào nhau, bàn tay không tự chủ mà đưa lên vuốt ve cơ thể, tay còn lại cậu đưa xuống nơi bên dưới đang khó chịu đòi hỏi. Tay cậu thoăn thoắt lên xuống trên nam căn, tay còn lại không quên làm hài lòng nhũ hoa đang cương cứng, tiếng rên mị hoặc khẽ khàng từng tiếng. Không đủ, cậu nhớ hắn, nhớ từng cái chạm của hắn, nhớ cơ thể hắn, nhớ mùi hương của hắn. Cậu càng nghĩ về hắn cơ thể càng đòi hỏi hơn nhưng cậu chẳng có gì có thể thỏa mãn cái thân thể dâm đãng đang nhớ về hắn này. Sau một hồi tự thỏa mãn cậu cũng ra hết, cậu mệt mỏi nằm thở dốc, lát sau cậu ngồi dậy vệ sinh sạch sẽ rồi thở dài từ từ đi vào giấc ngủ.
10 giờ sáng hôm sau, cậu tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức điện thoại inh ỏi. Cậu mệt mỏi vươn vai, xuống giường sửa soạn. Xong xuôi, cậu mang một chiếc túi Louis Vuitton to tướng xuống nhà. Ba và mẹ cậu đã ở sẵn dưới nhà vùa nhìn thấy cậu thì bà Jeon vội đứng dậy bước lại nắm lấy tay cậu vỗ về.
"Ay gu, nhà mình cũng đâu thiếu thốn đến mức để con đi làm idol như vậy, công việc này rất khó khăn đấy nhưng mà...thôi thì con thích là được. Cố gắng lên nha Kookie của mẹ".
"Đúng vậy, cố lên con trai của ta".
Ông Jeon ngồi trên ghế sofa nhìn cậu mở lời động viên. Cậu mỉm cười chào ba mẹ rồi lên xe đã chờ sẵn trước cửa nhà, từ nay cậu đã là một con người mới rồi, phải sống thật nhiệt huyết mới được.
Đến công ty, cậu nhanh chóng thích nghi với công việc một cách bất ngờ khiến cho Seok Jin rất hài lòng, nhân viên làm việc với cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Sau 3 tháng debut, tên tuổi của cậu lên nhanh như diều gặp gió, cùng với nhan sắc khuynh đảo thiên hạ, giọng hát lẫn như kĩ năng sân khấu của cậu cũng làm người khác đảo điên. Chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi đã tạo được một fandom khổng lồ, danh tiếng vang dội. Các bài hát của cậu lần lượt lọt top trending hầu hết các bảng xếp hạng nhạc số của Hàn Quốc, từ khóa Jeon Jung Kook luôn nằm ở top 1 tìm kiếm. Cậu chính là một quả bom với sức công phá không thể ngờ tới của Jin Hit, là ngôi sao quốc dân, là thần tượng của Đại Hàn dân quốc.
Seok Jin nhìn những thành tựu mà cậu đạt được chỉ trong phút chốc chưa tới một năm, cậu chính là nghệ sĩ đầu tiên làm được điều này, Seok Jin khẽ buông một câu cảm thán.
"Xem ra cậu sinh ra là để làm thần tượng, là lỗi của tôi khi phát hiện ra cậu quá trễ".
Cậu ngốc nghếch chẳng biết mình đã dàn dần rơi vào lưới tình của hắn, nhớ hắn đến nỗi tự thỏa mãn bản thân. Có lẽ bây giờ cậu đang hạnh phúc với thành công của của mình nhưng sự an yên này của cậu sẽ kéo dài bao lâu được đây.
Xin chào anh chị em mình đã trở lại rồi đây, thật ra thì mình muốn trở về với mọi người lâu lắm rồi nhưng hổng hiểu anh bạn wattpad này bị gì mà không vào được, đến hôm nay vào được mình đã lập tức ra chương mới cho mọi người nè. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha. Cảm ơn vì đã đợi mình❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro