CHƯƠNG 24. BEGIN
Cậu ngã người lên chiếc giường êm ái lâu ngày không gần gũi của mình, cha mẹ cậu thấy cậu trở về tất nhiên không khỏi vui mừng, họ còn vui khôn xiết hơn khi biết Park đại thiếu gia không còn kìm cặp cậu nữa, cậu tự do, cậu giờ là Jeon thiếu thật sự của Jeon Gia. Lăn người xuống giường, cậu vào phòng tắm ngâm người tắm rửa xong xuôi, mặc vào người bộ đồ ngủ, lướt điện thoại một chút, hàng loạt những bài báo lá cải viết về công ty giải trí Jin Hit tràn lan, cậu bỗng sực nhớ về chuyện mà Min Rim đã đề nghị. Cậu lấy từ giỏ đồ ra chiếc áo vừa nãy, rút tờ giấy ghi số điện thoại của cô ra nhìn đâm chiêu một lát rồi lại bỏ xuống trên chiếc tủ gần giường, bước lại giường ngủ. Căn phòng chỉ còn ánh đèn lờ mờ màu mật ong, cậu từ từ đi vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, cậu ngủ đến trưa mới lười biếng lê thân vào phòng tắm, tắm rửa thay đồ. Xuống dưới nhà để ăn sáng, Jeon lão gia đang ngồi xem tin tức trên sofa thấy cậu đi xuống thì nở nụ cười hiền.
"Ay gu, Jeon thiếu nay dậy sớm quá nhỉ!".
Ông bước lại khoác vai cậu con trai rồi cùng đi vào bàn ăn, Jeon lão phu nhân thấy cậu cũng hớn hở nở nụ cười tươi.
"Con dậy rồi à Kookie, mau vào đây dùng bữa với cha mẹ nào, lâu rồi gia đình mình chưa ngồi ăn với nhau. Mau vào đây".
"Dạ".
Cậu và cha mẹ cùng ngồi ăn chung, họ liên tục nói chuyện đôi khi còn cười đùa, một viễn cảnh gia đình thật hạnh phúc. Cậu thấy thiếu vắng một chút gì đó liền nhớ ra.
"Mẹ à, anh hai đâu rồi?".
"Hả, à, cái thằng trời đánh đó từ khi có vợ liền dọn ra ở riêng chẳng để tâm đến ông bà già này ở nhà hiu quạnh, nhưng không sao giờ Park tổng đã để con trở về Jeon Gia rồi, chúng ta không thấy buồn nữa. Con đừng bận tâm tới nó, mau ăn cho thật ngon đi, con đi lâu vậy rồi, chắc nhớ món nhà lắm. Mau ăn đi con".
Bà Jeon vừa nói vừa gắp một miếng trứng cuộn bỏ vào chén cho cậu nhưng cậu bây giờ lại đang cầm đũa mà im lặng không nói lời nào. Ông Jeon thấy vậy liền hiểu lí do nhìn sang vợ Jeon nói nhỏ.
"Bà này, sao lại nhắc tới Park tổng trước mặt Kookie vậy?".
Bà Jeon như hiểu ra điều gì liền nghiêng mặt nhìn biểu cảm của cậu con trai, tóc mái phủ cả nửa gương mặt cậu làm bà cũng khó khăn để nhìn thấu cậu, bà từ từ nhẹ nhàng lên tiếng.
"Kookie à, con không sao chứ?".
Nhìn sang ông Jeon thở dài chau mày rồi bà lại tiếp lời.
"Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý nhắc đến Park tổng trước mặt con, Kookie à".
"Mẹ con không sao, con ra ngoài đi dạo một chút nha".
"Ơ, nhưng mà...".
Bà Jeon định tiếp lời thì ông Jeon nắm tay bà lại nhìn bà lắc đầu như biểu thị để cho cậu đi, bà Jeon cũng ngồi im. Bóng lưng cậu khuất dần bà Jeon quay sang nhăn nhó với ông Jeon.
"Ông nè, rõ ràng là Kookie nhà mình đã được cái tên nhóc họ Park đó trả về rồi mà, sao ông không cho tôi nói?".
Ông Jeon điềm tĩnh nhấp một ngụm nước, cầm đũa lên tiếp tục bữa ăn vừa nói.
"Bà ăn nói cho cẩn thận, là Park tổng chứ không phải thằng nhóc họ Park".
"Hừ, dù gì cậu ta cũng chẳng ở đây, ông lo gì".
"Cẩn thận vẫn hơn".
"Rồi rồi, còn chuyện của Kookie thế nào?".
Ông Jeon quay sang nhìn bà Jeon khó hiểu.
"Kookie? Chuyện gì cơ?".
"Haiz, ông này, là chuyện của Kookie và Park tổng đó".
"À, tôi biết bà đang thắc mắc gì, để tôi nói cho bà nghe. Park Gia là một gia tộc lớn, là gia tộc đứng đầu Hàn Quốc, họ mang trong mình dòng máu chiếm hữu rất cao, thử hỏi đại công tử nhà họ Park không lẽ không có. Kookie nhà mình bị Park tổng mang đi hơn nửa năm nay nhưng bây giờ Kookie lại đột ngột trở về, bà nghĩ xem liệu có đáng ngờ không. Kookie không muốn nói tôi cũng không hỏi, thằng bé dù gì cũng đã gần 20 rồi, bà cũng nên để nó tự quyết. Dù là gì hay vì sao mà Park Gia đột ngột trả Kookie về thì chúng ta cũng không có quyền thắc mắc".
Bà Jeon ngồi lặng im nghe ông Jeon nói, bà cũng biết chứ, con trai lớn rồi, ít chia sẻ với mình hơn, bà cũng vì tấm lòng người mẹ mà lo lắng cho đứa con này.
9A.M_Park Gia
Tiếng điện thoại vang lên inh ỏi làm nhị tiểu thơ nhà họ Park khó chịu cựa quậy, với tay lần mò chiếc điện thoại nhưng vì điện thoại đang sạc nên cô phải mơ hồ ngồi dậy để gỡ ra. Không cần nhìn số điện thoại chỉ vô thức nhấn nút nghe, giọng uể oải trả lời.
"Alo, Min Rim xin nghe".
"Alo".
Một giọng nam nhẹ nhàng, trong trẻo vang lên nhưng vẫn không đánh thức ý thức của cô tiểu thư lười biếng này.
"Min Rim phải không?".
"Phải. Có chuyện gì?".
"Em đang ngủ à?".
"Ưm".
"Nói chuyện với anh một chút được không?".
"Anh là ai?".
"Jeon Jung Kook".
Vừa nghe cái tên Jeon Jung Kook, Min Rim liền bật dậy, giọng nói mớ ngủ cũng không còn nữa.
"Dạ, em nghe nè anh".
"Chuyện tối qua em nói với anh, anh đã suy nghĩ kĩ rồi".
"À, vậy anh quyết định thế nào?".
"Anh sẽ thử sức bước vào giới gải trí".
"Hừm, được rồi. Mười giờ em sẽ đến đón anh tại Jeon Gia, anh chuẩn bị đi em chở anh đến Jin Hit làm việc".
"Được".
Min Rim tắt máy trên môi nở một nụ cười bí hiểm khẽ thốt lên một câu.
"Không ngờ anh lại chọn cách này để lãng quên mọi chuyện. Vậy thì, em chúc anh thành công".
Đúng mười giờ, chiếc xe Lamborghini Aventador LP740-4 S Roadster màu xanh da trời đỗ trước cổng nhà Jeon. Cậu từ trong bước ra không khỏi ngạc nhiên, chưa kịp định thần lại thì Min Rim hạ cửa kính xe nói với cậu.
"Anh mau lên xe đi".
Cậu ngờ vực nhưng vẫn làm theo lời Min Rim, vừa thắt dây an toàn xong cậu lên tiếng.
"Em có thể tự lái xe sao?".
"Chứ anh nghĩ em đã nhờ người mang nó tới đây rồi ngồi đây chỉ để làm màu cho anh xem thôi sao".
"Anh không có ý đó".
Cậu im lặng không nói thêm lời nào nữa. Đúng là dòng máu Park Gia, ai cũng như nhau, khẩu khí luôn làm người khác im bặt. Min Rim đột nhiên cười, nói với cậu.
"Em đùa chút mà anh sao vậy. Em không phải như anh Ji Min đâu, anh cứ nói chuyện thoải mái với em".
"Ừm".
Trên đường đến Jin Hit Entertainment, cậu và Min Rim trò chuyện nhiều hơn với nhau, đôi khi còn cười phá lên vui vẻ làm cậu bớt ngại hơn.
"Kia là công ty giải trí của anh Jin đó".
Min Rim vừa nói vừa chỉ tay về phía một tòa nhà được phủ kính xanh lấp lánh dưới ánh mặt trời, bên hông còn có màn hình led phủ hết mặt bên đang trình chiếu hình ảnh của những idol đang hot ngày nay. Min Rim đỗ xe vào hầm rồi cùng Jung Kook đi từ thang máy tầng hầm lên thẳng tầng 12 cũng là tầng cao nhất tòa nhà này, Min Rim đặt một tấm thẻ lên chỗ bấm tầng rồi nhấn. Min Rim trong thang máy giải thích cho cậu nghe, muốn lên tầng của chủ tịch thì phải được cho phép và có thẻ ra vào.
Lên đến nơi Min Rim dẫn cậu đến một cánh cửa gỗ tráng lệ, Min Rim nhấn vào cái chuông cạnh cửa, một giọng nói ra hiệu cho vào. Min Rim nắm tay nắm cửa đẩy cửa bước vào.
Bên trong là một căn phòng rộng rãi thoáng mát, màu chủ đạo là màu hồng đủ cấp bậc nhưng nhìn không chói mắt tí nào ngược lại còn thấy rất dễ chịu. Giữa phòng là một bàn làm việc bằng gỗ đẹp đẽ, chiếc ghế nệm từ từ xoay lại, một gương mặt quen thuộc hiện ra, cậu chưa kịp vui mừng thì người đó cất giọng.
"Chào mừng đến với Jin Hit Entertainment, cả hai em đều được nhận. Từ bây giờ hai em sẽ là nghệ sĩ của công ty này".
Chào mọi người, hôm nay là ngày tròn 8 năm Bang Tan đến với chúng ta rồi nhỉ, hãy cùng bên nhau thêm nhiều năm nữa nhé.
Chúc tất cả các chàng trai của ARMY thật mạnh khỏe, càng ngày càng thành công và thật nhiều hạnh phúc sẽ đến với các anh. Hãy cùng ARMY đón nhiều Festa nữa nhé.
#BORAHAE
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro