CHƯƠNG 23. Con đường mới
Ánh đèn sáng trưng từ chùm đèn lộng lẫy giữa căn phòng, ánh đèn vàng ong dịu nhẹ nơi đầu giường, những nếp nhăn chăn bông êm đềm, nơi Luân Đôn hoa mĩ cách xa nội thị là ngoại ô thanh bình, tối đến chỉ còn lại những thanh âm xào xạc qua kẽ lá, rì rào của côn trùng, gió dịu mang theo hơi lạnh tỏa vào phòng ngủ ấm áp qua khe cửa sổ dài rộng. Sự im lặng kéo dài của cậu làm hắn cau mày khó chịu.
"Không tiếp thu được?".
Cậu vẫn đang bận rộn với mớ suy nghĩ của mình nên làm sao giọng của hắn có thể lọt vào. Hắn hơi nghiêm giọng một lần nữa lên tiếng.
"Phớt lờ tôi?".
Giọng nói lạnh như băng của hắn kéo cậu về thực tại, quay sang nhìn hắn.
"Anh thật sự không nhớ tôi có đúng không?".
"Ngoại trừ tên cậu".
Ha, cái kiểu nói chuyện ngang ngược này cũng chỉ có hắn. Giờ tốt rồi, hắn chẳng biết gì về cậu, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, vậy cậu nên đi chứ nhỉ.
"Tôi thấy hơi mệt anh có thể ra ngoài được không?".
Hắn cau mày nhìn cậu, rõ ràng nói dối, cậu nghĩ là hắn mất trí thì sẽ mất luôn độ nhạy bén sao, lầm rồi. Vậy mà hắn vẫn rời đi theo ý cậu.
Tựa lưng vào thành giường, lại tẩm mình với mớ suy nghĩ, vào lúc cậu đưa ra quyết định cũng là lúc cậu thiếp đi.
Ở một viễn cảnh khác cũng có người mang tâm tư vi ngôn vùi vào cảnh hữu tình, Min Rim tì cằm lên thành cửa sổ, mắt to tròn trong veo đen láy nhìn ra ngoài cảnh đêm, sao trời lấp lánh trên nền đen của trời. Em* bây giờ chẳng còn suy nghĩ nhiều về tình yêu nữa, em giờ đã tự do, vậy tại sao em lại không vui, vậy tại sao em lại trĩu lòng. Em, có lẽ đã không muốn yêu nữa rồi. Mang chân tình ôm ấp vào giấc mộng, thiếp đi vì em đã mệt rồi.
10 a.m London
Ngoại ô London rải sương từ sớm giờ đã bắt đầu vơi bớt, đã cận giờ trưa, nắng lên hòa cùng với sương khói, hoa lá đọng sương lấp lánh, khung cảnh rộng lớn, dịu êm, thơ mộng. Min Rim hôm nay tươi tắn, tươi vui đến lạ thường, sải bước trên hành lang nắng sớm ấm áp rọi lên gương mặt hồng hào,nụ cười rạng rỡ, váy hoa chầm chậm bước đi.
Đến trước cửa thư phòng, Min Rim giơ tay gõ cửa, nhìn vào màn ảnh kế bên cửa thấy Yoon Gi, Min Rim mỉm cười một cái, cửa phòng tự mở ra. Bên trong là ba người nam nhân đang ngồi ngay bàn chánh điện có vẻ như họ đang bàn việc gì đó, Min Rim không thắc mắc lập tức vào chủ đề.
"Em sẽ về Hàn vào tối nay".
Ba người đàn ông hướng mắt về cô, như muốn hỏi vì sao, cô lập tức hiểu ý trả lời.
"Em nghĩ bên đây hết việc rồi nên em về thôi đấy mà".
"Đang buồn vì chuyện Ho Seok à?".
Min Rim mỉm cười trả lời thẳng thừng.
"Em không có, chỉ là em muốn về Hàn thôi".
Ba người đàn ông nhìn nhau rồi thở dài nhìn cô em gái bé nhỏ của họ mỉm cười như thay cho lời đồng ý.
"Mấy giờ em đi?".
Ji Min nhẹ nhàng hỏi Min Rim, cô chỉ cười rồi đi lại ngồi vào sofa.
"7h tối nay em bay, anh không cần lấy chuyên cơ cho em về, em đi máy bay thường là được rồi".
"Vậy để anh đặt vé cho em".
"Cũng được, em cũng chưa đặt vé. Nhờ anh nhé, anh hai. Còn giờ, em đi dạo Luân Đôn đây".
"Về sớm đấy".
"Ưm".
Min Rim đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, nhờ quản gia chuẩn bị xe, cô rời ngoại ô đi vào thành phố vui chơi cho thỏa thích. Đến chiều cô về nhà chuẩn bị ăn tối với các anh.
5p.m London
Mọi người từ từ ngồi vào bàn ăn, ngoại trừ vẻ ngượng ngùng của Jung Kook và Min Rim thì tất cả đều bình thường. Cậu ngượng vì lần đầu ngồi chung bàn ăn với tứ lão đại của Tứ gia, Min Rim ngại vì Ho Seok đã xa lạ với cô. Thu lại cảm xúc, cô mỉm cười dùng bữa. Sau khi xong bữa tối , Min Rim lên phòng soạn nốt hành lí còn lại. Đến giờ, cô chào tạm biệt mọi người rồi đi ra xe. Đột nhiên có bàn tay kéo cô lại, quay sang ra đó là Jung Kook. Cô mỉm cười mở lời hỏi cậu.
"Chuyện gì vậy anh dâu?".
Cậu e dè trả lời, trông khá ngượng nghịu.
"Đừng gọi anh như vậy nữa, Ji Min đã quên anh rồi. Em cho anh về Hàn với được không?".
"Hả? Anh nói chuyện này với mọi người chưa?".
"Anh nói rồi, mọi người cũng đã đồng ý".
"Vậy anh lên xe đi".
Min Rim và cậu cùng lên chiếc xe đã chờ sẵn trước cửa nhà. Trên xe, cả hai đều im lặng không nói lời nào. Chẳng bao lâu họ đã đến sân bay.
Trong suốt chuyến bay hai người mới bắt đầu nói chuyện nhiều hơn nhưng có vẻ cậu còn khá kiệm lời. Min Rim ngủ suốt chuyến bay còn lại, cô cũng chẳng biết cậu đã làm gì. Chuyến bay hạ cánh cũng quá trưa ở Hàn, vừa xuống sân bay một dãy vệ sĩ đã đứng đợi sẵn đón Min Rim và cậu về nhà.
Trên xe Min Rim đột ngột hỏi cậu khiến cậu khá bất ngờ.
"Anh có muốn về Jeon Gia không?".
"Sao em hỏi vậy?".
"Anh của em bây giờ cũng không nhớ anh là ai nữa rồi, anh đã được tự do".
Cậu cười nhẹ, tự do, đúng cậu giờ đã tự do nhưng sao cậu lại không nghĩ cậu sẽ về lại nhà của chính cậu, nếu như Min Rim không hỏi có lẽ cậu cũng sẽ không nhớ.
"Ngoài Jeon Gia ra, anh còn có thể đi đâu!".
"Vậy để em tiễn anh".
Min Rim nói với lái xe đi đến Jeon Gia, khoảng không lại tiếp tục yên lặng, Min Rim quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt tròn xoe như muốn điều gì đó, cậu khó hiểu nghiêng mặt nhướn mày.
"Em vừa về Hàn đã nhận được e-mail mời về làm nghệ sĩ của công ty JinHit Entertainment, đây là công ty do phu nhân của Kim Nam Joon làm CEO, anh có muốn cùng em tham gia không?"
Vì bị hỏi quá đột ngột về một vấn đề cậu chưa bao giờ nghĩ tới nên cậu khá chần chừ khi trả lời.
"Anh...cho anh thời gian suy nghĩ".
"Được, khi nào anh quyết định cứ tới Park Gia hoặc gọi điện cho em".
Vừa nói Min Rim vừa chìa tờ giấy ghi số điện thoại của mình cho cậu, cậu cầm lấy đút đại vào túi áo rồi quay qua mở của xe bước xuống, xe đã đến trước cửa nhà cậu.
Min Rim ngồi trong xe nhìn theo cậu với ánh mắt xa xăm, đăm chiêu.
Tâm tư hoang mang, suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết phải làm thế nào. Mọi chuyện quá đột ngột và có lẽ cậu chưa thích nghi được. Nhưng cuộc đời nào cho cậu bình yên, cậu sẽ phải ra một quyết định không nặng cũng không nhẹ tại thời điểm này.
*Mình dùng em ngay lúc này để nói về Min Rim là vì mình muốn cho mọi người thấy sự non nớt, yếu đuối của một cô gái vị thành niên với mối tình đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro