CHƯƠNG 2. Ông đây không ngán nhóc biết chưa.
Sau khi ăn sáng xong cậu lên xe đi học. Chiếc xe Messcesdes màu đen chậm rãi lướt trên đường quốc lộ chẳng mấy chốc đã đến trường cậu. Người lái xe bước xuống mở cửa xe cho cậu, cung kính cúi người với cậu.
"Mời Jeon thiếu gia xuống xe ạ."
Cậu bước xuống xe vác balo lên vai rồi quay lại với nụ cười thật tươi nói với người lái xe.
"Anh nè! Sau này anh không cần phải mở cửa mời em xuống xe nữa đâu, em tự làm được rồi. Em thấy phiền anh quá."
"Jeon thiếu gia, đó là việc của tôi cậu không cần phải ngại."
"Không được, dù sao anh cũng lớn hơn em mà, với lại em không muốn bị xem như là con nít nữa."
"Vậy cũng được Jeon thiếu gia, sau này tôi sẽ để cậu tự làm."
Cậu mỉm cười chào người lái xe sau đó bước vào cổng trường.
Vừa bước vào thì có ai đó cặp cổ cậu, rồi một người nữa cũng thế.
"Ya! Jeon Jung Kook a! Cả tuần nay đâu thế sao không thấy mày đi học."
"Đúng đó, tụi này lo cho cậu lắm đó."
Mọi người đang thắc mắc đó là ai phải không. Đó là hai thằng bạn chí cốt của Jeon thiếu gia đây. Gia đình phải gọi là rất giàu trong số 10 gia tộc giàu nhất Hàn Quốc. Nếu gia đình cậu đứng đầu về tài chính thì cũng như cậu gia đình của họ cũng rất có vị thế trong xã hội ở nhiều lĩnh vực khác nhau.
"Aishhh! Làm gì mà quá lên thế. Nó chỉ nghỉ có một tuần thôi mà!"
Tụi nó đều là cậu ấm của các gia đình danh giá nhưng giờ đứa nào cũng ngầm hiểu mình là vợ của mấy ông trùm xã hội đen đội lốt tổng tài kia.
Kim Seok Jin- vợ cưng của ông trùm phía Bắc Seoul, Kim Nam Joon.
Kim Tae Hyung- em trai Kim Seok Jin và cũng là bảo bối của ông trùm ở phía Tây, Min Yoon Gi.
Còn cậu là sủng vật của hắn, người nắm giữ cả Hàn Quốc trong tay. Park Ji Min.
"Tại tớ bệnh nên xin nghỉ, tớ cũng xin phép rồi mà."
"Ừ. Rồi vô lớp hết đi trễ rồi kìa". Đứa già nhất là Jin bảo tụi nhỏ về lớp.
"Chào hyung, tụi em đi đây".
Tụi nhỏ vẫy tay chào Jin moe hết phần thiên hạ hèn chi là bảo bối của mấy ông tổng tài kia.
Tại công ty MK của Ji Min. Hắn đang có cuộc họp riêng tư với các ông trùm xã hội đen dưới mật thất mà hắn bí mật xây dựng. Các ông trùm đó không ai khác chính là Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok.
"Kế hoạch thế nào?".
Người đàn ông với mái tóc đỏ chót rực rỡ nhất dưới ánh đèn sáng trưng, trên người khoác chiếc áo sơ mi màu trắng bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest màu đen với quần tây đen, bên dưới là đôi giày lười màu đen có đính vài hạt trắng nhỏ xung quanh thân giày, hai tay đan lại với nhau dựa lưng vào ghế, điềm tĩnh cất giọng.
"Cứ thế thì hàng của chúng ta không qua được cửa khẩu và có thể phải neo đậu ở đó đến khi có giấy phép cho qua". Nam Joon cất giọng.
"Cứ đưa tiền cho chúng như trước. Chuyện này cần nói với tôi". Ji Min lạnh lùng nói.
"Đúng là không cần nói. Nhưng tôi nghĩ cậu nên biết". Yoon Gi ngước nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng.
" Dù gì đây cũng là chuyện làm ăn nên phải nói cho cậu biết, lỡ như xảy ra sai sót thì sao". Ho Seok nói.
" Chỉ cần các cậu có cách giải quyết ổn thỏa là được. Không cần xin phép tôi trước khi làm việc."
Một câu nói của hắn đã cho thấy họ có thể làm mà không cần nói cho hắn biết. Dù sao họ cũng là mấy ông trùm chỉ ra lệnh cho người khác chứ đâu kẻ nào dám ra lệnh cho họ.
"Xong chưa. Nếu không còn gì chúng ta kết thúc ở đây". Nam Joon lên tiếng kết thúc cuộc họp.
"Được. Vậy tôi đi trước". Ji Min nói với giọng thờ ơ rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Về phòng làm nốt công việc chưa xong một cách nhanh nhất vì anh đã hứa với con thỏ đanh đá kia trưa nay sẽ rước cậu đi học về rồi sau đó đi chơi, đi ăn nên không thể vì công việc quá nhiều mà quên cậu được. Công việc hôm nay không xong mai có thể làm tiếp, cùng lắm là đưa cho thư kí Hwa làm giúp thôi còn nếu như làm Kookie giận thì xác định là ăn bơ vô thời hạn. Xong hết công việc cũng là lúc cậu tan học, hắn lấy áo khoác vắt trên ghế rồi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm của công ty lấy xe rồi lái đi rước cậu. Chiếc Lamborghini Aventador chậm rãi đỗ trước cổng trường, hắn chưa thấy cậu ra nên bước xuống xe đứng đợi. Cả thân ảnh cao lớn dựa vào cửa xe, tay cầm điện thoại lướt lên xuống, trên người khoác chiếc áo sơmi trắng không gài hai nút trên cùng, quần tây đen đi với đôi giày lười tất cả đều là đồ của hãng GUCCI. Mấy nữ sinh đi ngang qua không khỏi ngước nhìn, ngắm" người đẹp ngàn năm có một" này, người thì la hét tung hô vẻ đẹp trai của hắn, người thì lấy điện thoại ra chụp lại đủ kiểu. Cậu đi ra thì thấy hắn đang đứng đợi cậu, cậu nở nụ cười trên môi vì đang là buổi trưa nên ánh nắng rọi vào khiến nụ cười của cậu càng thêm rực rỡ, đang bước đi thì đột nhiên có người va vào cậu, cậu ngã ra phía sau lấy thăng bằng rồi đứng thẳng chưa kịp nói gì thì cô bạn vừa va vào cậu la lên.
"Ui da! Đau quá đấy!" Nayeon lên tiếng cố tỏ ra tội nghiệp nhìn cậu nói.
"Mày không có mắt à, đường rộng thế mà lại đi đụng vô tụi này, mày chán sống rồi à, mày có biết tụi tao là ai không mà dám đi kiếm chuyện với tụi này. Hả?" Momo nói một tràng nhưng không lọt lỗ tai cậu chữ nào.
"Nè! Rõ ràng là mấy người đụng trúng tôi trước mà". Cậu lên tiếng nói phải trái với những người kiếm chuyện vô cớ kia.
"À! Bây giờ đụng người xong rồi chối phải không. Để xem coi mày còn dám chối nữa hay không. Tụi bây, đánh nó cho tao". Nayeon lên tiếng ra lệnh cho một vài đứa đằng sau nhào lên đánh cậu.
"NHÀO VÔ! JEON JUNG KOOK TAO KHÔNG SỢ TỤI BÂY ĐÂU". Cậu sắn tay áo, tháo cà vạt và vứt balo sang một bên, định nhào lên đánh với tụi nó thì đột nhiên có một bàn tay nắm tay cậu kéo về phía sau.
"Dừng được chưa?".
Cái giọng này là...là ANH.
"Thỏ con lại quậy nữa rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro