CHƯƠNG 18. Song chủ gặp nạn
Hắn vừa đáp xuống sân bay Heat Throw của thủ đô Luân Đôn nước Anh, vừa mở điện thoại lên đã thấy 30 cuộc gọi nhỡ đến từ cô em gái của mình, hắn đoán rằng chắc là có chuyện gì đó không hay nên lập tức gọi lại cho Min Rim. Vừa nhận được phản hồi hắn đã lên tiếng dò hỏi đầu tiên. Min Rim kể hết sự tình cho hắn biết, chân mày cau lại, vừa ngồi trên xe di chuyển về nhà riêng vừa nhận biết tình hình khiến hắn càng ngày càng lặng im, một khoảng u ám bao lấy hắn. Giọng lạnh lên tiếng.
"Có tin gì chưa?".
Min Rim ở nửa bán cầu còn lại đang nằm dài ở ghế sau xe, thở dài trả lời.
"Vẫn chưa, tất cả như hơi nước vậy, bốc hơi chẳng còn một dấu vết".
"Em ổn không?".
"Em nhờ JB xử lí giùm rồi, anh yên tâm, em không đi quá giới hạn đâu. Em chỉ hơi mệt, chắc do em ngủ không đủ với lại chuyện xảy ra đột ngột nên cơ thể em chưa thích nghi được đó mà, không sao đâu".
"Em tranh thủ nghỉ ngơi đi, anh sẽ cho người về hỗ trợ".
"Không cần đâu, lần này rất nguy hiểm. Anh Jung Kook đã bị bắt cóc rồi, anh cũng nên cẩn thận một chút, anh phải thật bình an để còn tính đến việc cứu anh Jung Kook nữa. Bên đây vẫn còn khá nhiều thuộc hạ và còn có JB. Anh cứ lo công việc bên đó đi, có tin gì em sẽ báo tiếp cho anh".
"Cũng được, em nghỉ ngơi đi".
"Vâng ạ, tạm biệt anh".
Hắn gác máy, mệt mỏi dựa lưng vào ghế thở hắc một hơi. Tại sao chỉ cần hắn rời khỏi là lại có nhiều việc xảy ra đến vậy, nhưng tại sao lại bắt cậu, vào lúc hắn và cậu mới vừa nhận ra chân tình của nhau thì lại xảy ra cớ sự này. Thật là trêu ngươi. Miên man với dòng suy nghĩ mà thiếp đi từ lúc nào không hay, hàng chục chiếc Messcesdes đen đỗ ngay ngắn vào một khoảng sân rộng lớn, hắn tuy thiếp đi nhưng khi vừa dừng xe hắn cũng vừa tỉnh giấc, thuộc hạ lấy xe vội vàng xuống xe mở cửa cho hắn. Thân ảnh cao lớn, gương mặt nghiêm nghị bước vào căn biệt thự trước mặt. Một căn nhà chỉ có hai tầng nhưng cách bày trí và sự bành trướng của không gian bên trong đã khiến nó tự động trở nên xa hoa tráng lệ, sự sang trọng của nó nói lên thế lực con người. Nơi đây chỉ có khoảng sân dài và rộng, không được phủ kín sau cánh rừng như tại Hàn Quốc nhưng cũng đủ để sự hoành tráng được tôn lên khi các thuộc hạ đang xếp hàng ngay ngắn trước sân và những chiếc xe xa xỉ đỗ đầy một khoảng sân.
Hắn vừa vào nhà liền thả người lên sofa dài, mệt mỏi tựa đầu. Người hầu vẫn luôn ở đây để trông nhà cho hắn, khi nghe tin hắn vừa về đến nhà, tất cả người hầu nhanh chân lẹ tay sắp xếp bày trí trong nhà, một người hầu mang ra một ly rượu vang đỏ đặt trên bàn kính rồi chậm rãi lui xuống. Hắn nhắm mắt được giây lát lại tỉnh dậy, sử dụng rượu vang để tỉnh táo hơn, hắn một lần uống hết, đặt ly xuống bàn rồi chậm rãi bước lên lầu tiến về phòng ngủ.
Tẩy trần sau một chuyến bay dài, khoác lên người tấm áo choàng màu xanh đậm, chậm rãi bước đến chiếc bàn gần cửa sổ cầm ly rượu trên bàn nốc sạch, đặt xuống chỗ cũ rồi quay người, lên giường chìm vào giấc ngủ.
Trong lòng tuy thấp thỏm không yên về chuyện của Jung Kook nhưng hắn vẫn ngủ rất ngon, có lẽ do chuyến bay dài mệt mỏi nên mới có thể nghỉ ngơi tốt như vậy. Lúc thức dậy cũng đã quá trưa, vừa xuống nhà đã thấy ba con người đang ngôi trên sofa lướt điện thoại chờ đợi hắn, không ai khác chính là ba ông trùm nơi phố phường Seoul, Kim Nam Joon, Min Yoon Gi, Jung Ho Seok. Hắn yên vị trên ghế đối diện Yoon Gi, lên tiếng.
"Ở Hàn có chuyện rồi".
Cả ba con người kia đều không hẹn mà cùng lúc giương mắt nhìn về phía hắn. Hắn hiểu ý, tình hình ở Hàn được hắn nói hết cho cả ba người còn lại. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi đột nhiên Ho Seok nhìn thẳng hắn hỏi một câu.
"Có cần bọn này giúp đỡ không?".
"Min Rim nói em ấy lo được, chúng ta chỉ cần mau chóng xong việc rồi trở về".
Yoon Gi trên tay cầm hột quẹt xoay vòng, gương mặt đăm chiêu, lên tiếng lấy lại tình hình.
"Lát nữa phải gặp Yu Gyeom và Bam Bam để bàn việc, tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện này với họ. Mặc dù có thể họ sẽ không chịu ngồi yên nhưng chỉ cần thái độ chúng ta đảm bảo sẽ kết thúc được việc này, họ có lẽ sẽ chịu bình tĩnh, cùng lắm chắc họ cũng sẽ ngỏ lời tham gia với chúng ta thôi".
"Được".
Quả đúng như dự liệu, sau khi kể hết mọi chuyện cho Bam Bam và Yu Gyeom họ liền làm ầm lên, chẳng chịu nghe ai, một mực đòi lật tung hắc đạo lẫn thương trường để tìm ra Jung Kook.
"Jung Kook là bạn của bọn này, các người nghĩ gì mà đến bây giờ còn ngồi đây bình thản như vậy, các người không lo nhưng bọn này như đang ngồi trên đống lửa đây này".
Bam Bam giữa chừng quay sang chỉ thẳng vào mặt hắn, lên giọng đe dọa.
"Park Ji Min, Jung Kook cũng là vì ở bên cạnh anh mới rơi vào rắc rối như vậy, tôi nói anh biết, Jung Kook nếu bị sứt mẻ dù chỉ một tí tôi vẫn sẽ liều mạng với anh".
Hắn không nói tiếng nào, bình tĩnh đứng dậy rời khỏi ghế, điềm đạm bước ra ngoài. Yoon Gi, Ho Seok và Nam Joon để lại lời chào rồi cũng rời đi, mặc cho Bam Bam đang la hét đòi công bằng cho người bạn chí cốt của mình.
Cả bốn người đàn ông lịch lãm toát ra hàn khí chậm rãi rời khỏi toà nhà do Yu Gyeom làm chủ. Trời đã tối, lối sống đàn ông bắt đầu, nơi quán bar sang trọng, âm nhạc không xập xình như thường lệ mà thay vào đó là những âm hưởng êm dịu, ngân vang. Đây là quán bar của Min Rim ở nước Anh này, cái tên của nó cũng như phong cách bên trong vậy, Vibe Peace. Đúng vậy, yên bình nhưng trụy lạc, cái tên nói lên tất cả quán bar này có gì.
Vì một số công việc nên Nam Joon và Yoon Gi phải ra về trước, chỉ còn Ho Seok và Ji Min thăng trầm uống rượu. Đột nhiên, đầu óc chẳng còn tỉnh táo, cơn chóng mặt ập đến, Ho Seok thấy không ổn nên liền quay sang Ji Min thì đã thấy hắn đã ngã ra sofa từ lúc nào, Ho Seok dùng hết sức lực bình sinh còn lại đứng dậy tiến đến chỗ hắn. Tầm mắt mờ dần, không phân biệt hư ảo, cả cơ thể nặng trĩu, Ho Seok ngất ngay trên người Ji Min.
"Rào".
Dòng nước lạnh từ từ thấm vào người qua lớp áo, gương mặt lẫn tóc tai ướt sũng. Sự lạnh ngắt của nước lạnh làm thức tỉnh Ho Seok và Ji Min, mở mắt ra mọi vật dần tỏ tường, định hình không gian xung quanh, đập vào mắt của Ho Seok và Ji Min là hình ảnh nam nhân đang bắt chéo chân ngồi chiễm chệ trên một chiếc ghế bằng kim loại, đó chính là Lee Su Jae con trai trưởng nhà họ Lee đồng thời cũng là cháu trai của lão Lee Jae Suk.
"Tỉnh rồi à?".
Su Jae lên tiếng mang theo nụ cười mỉa mai nhìn thẳng hai thân ảnh trước mặt.
"Ngươi muốn gì?".
Ji Min nhanh chóng nắm bắt tình hình, một lần thỏa hiệp.
"Rất thông minh. Được, vậy ta vào thẳng vấn đề luôn. Thật ra, ta chính là kẻ sai người đi bắt cóc tiểu bảo bối của ngươi-Jeon Jung Kook. Muốn ta thả ra thì một mạng đổi một mạng. Thấy sao?".
"Hèn hạ".
"Hừ, cảm ơn lời khen của ngươi".
Su Jae trơ trẽn ra điều kiện còn đùa cợt trong từng lời nói.
"Không thì sao?".
"Vậy thì..."
Một tràng vỗ tay phát ra từ Su Jae, đám đàn em của gã kéo vào một xe đẩy, trên xe đủ mọi loại dụng cụ dùng để tra tấn, gã lấy hai cây chích điện đưa vào người Ji Min và Ho Seok, hai bên tay giữ cố định rồi bật lên. Luồn điện từ trong thân cây tỏa ra lầm tê cứng cả người, Ho Seok và Ji Min cắn răng chịu đựng, cho dù một tiếng rên nhỏ cũng không có. Su Jae dừng lại, cả hai thở hắc một hơi.
Tầm mắt lại mờ dần đi, hắn và anh lại bị ngất thêm một lần nữa. Liệu cả hai có sống sót để rời khỏi đây hay không?
Xin chào mọi người, lâu quá không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ, đi học lại có mệt không? Nhớ ăn uống đầy đủ và uống thật nhiều nước nha. Để mọi người chờ lâu rồi, vì học lại tất bật quá nên không có thời gian để hoàn thành, nhưng giờ xong rồi nè. Cảm ơn mọi người đã đợi tui nha, yêu mọi người.❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro