CHƯƠNG 17. Tiểu thư Park Gia
Min Rim bây giờ thật sự rất đáng sợ, cô gái mũm mĩm tươi vui thường ngày đang mang vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt bồ câu trở nên sắt bén hơn bao giờ hết. Min Rim cho các cận vệ đi điều tra và tìm kiếm Jung Kook. Tất cả mọi hoạt động trên dưới Park Gia hiện giờ chỉ tập trung vào duy nhất một việc là tìm ra Jeon Jung Kook. Jackson từ nhà mình vội vàng đến Park Gia trên người vẫn còn bộ đồ ngủ, ông hối hả chạy vào sảnh chính đã thấy Min Rim ngồi trên sofa với gương mặt vô cùng nghiêm nghị. Ông đi vào phòng bếp mang ra một hộp sữa lạnh đưa đến bên Min Rim.
"Cô chủ nhỏ".
Nghe tiếng gọi Min Rim quay sang đã thấy Jackson đứng đó từ bao giờ, cô đưa tay nhận lấy hộp sữa rồi từ từ mở ống hút ghim vào hộp, hút một hơi lại nhìn Jackson.
"Bác ngồi đi, bác đến khi nào vậy?".
"Vừa mới đến thôi, cháu uống đi, thư giản một chút. Bác nghe chuyện rồi, làm sao chúng có thể vào đây mà không một tiếng động".
"Ha, cháu cũng đang suy nghĩ đây".
Min Rim ngã người ra sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, khoảng 15 phút sau có một cận vệ đi từ ngoài vào định nói gì đó nhưng bị một cánh tay đưa trước mặt chặn lại. Tên cận vệ quay sang nhìn người kia sau đó cuối người. Người kia lên tiếng.
"Có gì nói với tôi, để cô chủ nghỉ ngơi một lát".
"Vâng, anh JB".
Jae Bum nhìn sang Jackson gật đầu một cái rồi quay người đi ra ngoài. Min Rim ngủ một lúc lâu thỉ tỉnh dậy đã 11 giờ, cô ngóc đầu dậy thấy thân ảnh một nam nhân đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình TV, cô ngồi dậy hẳn thì nhận ra ngay người đó là ai.
"JB, sao anh lại ở đây?".
Jae Bum bước vào phòng bếp mang ra một ly chứa thứ gì đó màu xanh ở trong rồi đặt xuống bàn kính.
"Chuyện xảy ra đột ngột như thế, tôi không ở đây thì làm sao ăn nói với ông chủ".
Min Rim nhìn cái ly trước mặt, nhận ra đó là bơ dầm, cô cầm lên, ăn một muỗng rồi nhìn sang JB.
"Em không muốn làm phiền hai ba, lâu lắm rồi hai ba mới trở về Hàn, em muốn họ có một chuyến đi vui vẻ. Nhưng mà, anh không có nói với ba em đó chứ?".
"Tôi không có nói, cô chủ chưa nói gì nên tôi cũng không gọi cho ông chủ".
"Cảm ơn anh".
"Vì chuyện gì?".
"Đã không gọi cho hai ba. Còn nữa, ly bơ này cũng vậy".
"Đó là do ba tôi làm, ông ấy lớn tuổi nên tôi kêu ông ấy nghỉ ngơi rồi".
"Bác Jackson? Nhưng dù gì anh cũng mang ra cho em mà, em cảm ơn cũng là chuyện thường mà".
Min Rim đang ngồi ăn thì ánh mắt di chuyển sang màn hình TV mà nãy giờ JB đang chăm chú theo dõi. Màn hình đang chiếu từng ngõ ngách trong khu rừng lẫn trong nhà qua những chiếc camera được lắp khắp nơi.
"Có manh mối gì chưa?".
"Vẫn chưa, tôi chỉ mới bắt đầu xem".
"Hở? Anh đến từ lúc nào?".
"8 giờ 30 phút".
Min Rim khó hiểu nhìn JB, đúng là cánh tay đắc lực của ba có khác, khác biệt mọi mặt, vô cùng khó hiểu. JB thấy vẻ mặt của Min Rim cũng đã hiểu nên lên tiếng phân trần.
"Lúc nãy có mấy thuộc hạ vào báo cáo tình hình nên tôi đi xem xét một chút".
"Thế nào?".
Min Rim mặc dù đang ăn nhưng qua đôi mắt đã thấy được vài phần tinh tường khi nghe thấy JB đề cập về tình hình về việc đã xảy ra khi nãy.
"Nội gián. Không chỉ một".
"Đã biết là ai chưa?".
"Vẫn đang điều tra, nhưng có lẽ việc này có một thế lực mạnh mẽ nào đó chống đỡ nên mới có thể diễn ra suôn sẻ như vậy. Còn nữa, đột nhập vào Park Gia nhưng lại không làm hại người của Park Gia mà lại bắt Jeon thiếu gia, bọn người này thật sự đã mưu tính rất kĩ càng".
Một thuộc hạ đang bước từng bước đi vào, cuối người chào Min Rim và JaeBum. Jae Bum lên tiếng.
"Điều tra thế nào".
"Đã tìm ra được nội gián lẫn cách mà bọn người bắt cóc trốn thoát". Tên thuộc hạ đáp lời.
"Bọn chúng lợi dụng lúc máy quay mất tín hiệu, cận vệ ít lại đang tập trung trong nhà lẫn phòng điều khiển, đánh mất cảnh giác bên ngoài. Sử dụng triệt để bóng tối lẫn sự sơ suất phòng bị của chúng ta để trốn thoát. Nội ứng ngoại hợp, rất mưu mô".
"Ngài nói rất đúng".
Min Rim nhìn JB, không hổ danh là cánh tay đắc lực của ba Chan Yeol, chỉ cần nhìn hiện trường cũng biết cách gây án.
"Vậy còn nội gián, bao nhiêu tên".
"Có 3 tên ạ".
"Nhiều vậy sao?".
Min Rim đột nhiên lên tiếng, gương mặt trầm ổn, vẫn đang ăn một cách rất bình tĩnh.
"Cô chủ muốn xử lí?".
"Anh nghĩ sao?".
Jae Bum ngả người ra ghế khẽ thở dài một hơi, cô chủ này tuy còn nhỏ nhưng thật không ngờ đã có thể thâm sâu đến vậy, cũng đúng, dù gì cũng mang dòng máu Park Gia nên cũng dễ hiểu thôi.
"Cô chủ muốn gì thì làm đó đi".
Min Rim khẽ nở nụ cười rồi nhìn sang thuộc hạ đang đứng kia, mở miệng.
"Mang 3 kẻ phản bội đó đến Hắc Long Bang".
Ánh mắt Min Rim di chuyển sang JB, lên tiếng nhờ vả.
"Anh ở lại Park Gia coi nhà giúp em, em đi một lát".
"Việc nhà cứ giao cho ba tôi, tôi sẽ đi với cô".
"Không cần đâu, em lo được mà".
"Hừ, cho dù cô là đương kim tiểu thư của Park Gia, cho dù cô đang nắm chắc trong tay bao nhiêu tài sản quý giá, cho dù cô là người có thế lực ra sao thì vẫn nên biết rằng cô đã mang chuyện này vây sang giới Hắc Đạo. Huống hồ gì cô còn nhỏ tuổi như vậy, rất là nguy hiểm khi ở giữa những con chó săn của Hắc Đạo. Nên tốt nhất là tôi vẫn phải hộ tống túc trực bên cô chủ đây".
Jae Bum hừ lạnh một tiếng rồi liên tục lên tiếng phản bác, nói thẳng thừng như vậy. Vô lễ, không, JB là người của ba cô nên bây giờ trong nhà xảy ra chuyện JB tất nhiên là nên có mặt để bảo vệ cô. Anh ta dám nói ra từng câu chữ thẳng thừng không kiêng dè kia không phải là vì có ba cô chống đỡ mà là để thức tỉnh cô, tuổi trẻ bồng bột chưa suy nghĩ chính chắn đã bị tức giận và lo lắng che mờ, để cô háo thắng như vậy mà xử trí là đã quyết định khó khăn, để cô làm nhưng sẽ túc trực bên cạnh để cân nhắc sự việc. Nhìn xa như vậy chỉ có JB, cánh tay đắc lực của Park Chan Yeol.
"Vậy được, chúng ta đi thôi".
Suy nghĩ một hồi Min Rim lên tiếng đồng ý với ý kiến của Jae Bum. Cả hai bước ra xe rời khỏi Park Gia, chiếc xe Roll-Royce Sweptail lăn bánh trên đường lộ, lướt nhanh đến trụ sở Hắc Đạo. Đến nơi, Jae Bum theo sau Min Rim đi vào Hắc Long Bang. Đến trước một cánh cửa làm bằng hợp kim sắt to lớn và nặng nề, những thuộc hạ đang canh cửa nhìn thấy Jae Bum thì lập tức mở cửa. Min Rim đột nhiên chùn chân lại không đi vào, Jae Bum quay lại nhìn cô nhưng chẳng nói tiếng nào. Một lát sau, Min Rim bắt đầu từng bước đi vào, tử khí phía sau cánh cửa thật khiến người ta buồn nôn, hàng chục nhà giam lẫn những cây thánh giá để trói tù nhân, vô số những dụng cụ hành hạ từ thân thể đến lý trí, nơi này khi không có ai sẽ u tối đến buốt người. Min Rim lần đầu tiên bước vào đây, không quen với thứ âm khí u ám này nên lập tức tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn tiếp tục tiến sâu vào. Bên trong có ba tên đang bị trói quỳ dưới nền đất, Min Rim lại gần hơn, thuộc hạ mang ghế đến cho Min Rim và Jae Bum ngồi.
"Chịu ấm ức ở Park Gia sao?".
Min Rim vừa ngồi xuống ghế thì cất lời thăm dò, Jae Bum ngồi kế bên chỉ lẳng lặng theo dõi. Ba tên kia ngước mặt lên, là một người hầu và hai thuộc hạ. Hừ, xem ra bọn bắt cóc cũng biết mua chuộc đó chứ.
"Park đại tiểu thư, xin tha cho tôi, tôi vì bị ép buộc nên mới làm nội gián, xin tiểu thư tha cho tôi". Hae Sik.
"Ồ, vậy sao".
"Không phải vậy. Hừ dù gì cũng bắt được rồi muốn chém muốn giết, tùy". Eun Jung.
"Mạnh miệng đó chứ. Đưa hồ sơ cho tôi".
Min Rim mở tệp hồ sơ lý lịch của ba kẻ phản bội vừa đọc lên.
"Kyung Hae Ji, 27 tuổi, vào làm người hầu trong Park Gia, thời gian làm việc nửa năm, gia đình có mẹ già mang trọng bệnh. Kang Eun Jung, 30 tuổi, thuộc hạ, thời gian làm việc 2 năm, có một bạn gái đang làm việc ở thư viện đại học. Jang Hae Sik, 33 tuổi, thuộc hạ, thời gian làm việc 1 năm rưỡi, đã kết hôn".
"Ngươi muốn gì, ngươi chỉ là một con ranh dựa vào gì mà chất vấn bọn ta". Hae Ji.
"Dựa vào việc các người phản bội Park Gia, dựa vào việc tôi là con gái Park Gia".
"Đúng đúng, cô cái gì cũng đúng xin cô tha cho tôi, tôi còn gia đình để lo". Hae Sik.
"Tha cũng được, nói tôi nghe ai là người sai khiến các người".
"Tôi nói, tôi nói. Là Lee Seo Han, chính ông ta dùng tiền để mua chuộc chúng tôi". Hae Sik.
"Được".
"Cảm ơn Park tiểu thư, cô mau thả tôi ra đi".
Min Rim đứng dậy nở một nụ cười thật tươi rồi quay lưng bước đi nhưng cũng không quên nói với JB một câu.
"Điều tra kĩ hơn giùm em, xong rồi thì...tùy anh xử lí".
"Được, cô chủ yên tâm. Cứ về nghỉ ngơi trước đi, khi điều tra xong tôi sẽ cho người báo cáo".
"Nhờ anh vậy. Em về trước".
Dứt lời Min Rim một mạch bước ra khỏi căn phòng thẩm tra kia, mặc cho những kẻ phản bội kia đang kêu gào gọi cô. Min Rim bước ra xe trở về nhà. Chiếc xe Messcesdess chậm rãi lướt về Park Gia, Min Rim mệt mỏi ngã người trên xe chợp mắt một chút. Điện thoại trên người đột nhiên reo lên, Min Rim nhìn màn hình, gương mặt thoáng vẻ mừng rỡ, nhấc máy nghe, đầu dây bên kia vang lên âm giọng bình tĩnh đến lạnh người.
"Có chuyện gì?".
Mọi người ơi, đây là chương tui viết nhiều nhất luôn, lần đầu tiên luôn. Sắp xỉ gần 2000 chữ. Vì quá nhiều nên mới đăng trễ, mọi người thông cảm cho tui nha. Yêu mọi người❤.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro