CHƯƠNG 14. PARK GIA (2)
Ban đêm là thời gian đời sống riêng tư của người đàn ông mà không ai biết được. Những người đàn ông có quyền thế càng ăn chơi dữ dội hơn bình thường, đặc biệt là những người đàn ông của Park gia, những người được mang danh "vung tiền qua cửa sổ không chớp mắt", muốn được mở mang tầm mắt hãy đến bar Dionysus, quán bar và cũng là nơi giao dịch của các mối làm ăn lớn nổi tiếng nhất Seoul .
Tiếng nhạc xập xình ồn ào, những cô gái thác loạc trên sàn nhảy, cậu ấm cô chiêu choáng ngợp trong sự sa hoa mà quán bar mang phong cách Hy Lạp này mang đến. Quán bar Dionysus được chia làm 3 tầng. Tầng 1 là club với sự rộng rãi tối đa dành cho các cậu ấm cô chiêu mới lớn để đua đòi với xã hội cũng là tầng rẻ nhất trong số 3 tầng, tầng này ai cũng có thể vào, đủ mọi loại giá cho tất cả các loại người. Tầng 2, tất cả mọi loại giao dịch làm ăn, kí kết hợp đồng đắc giá, chủ tịch các tập đoàn lớn nhỏ đều ăn chơi và làm việc ở tại tầng này, còn có 1 pub cũng tại nơi này. Tầng 3, Dionysus là một quán bar lớn, ăn chơi đủ kiểu, đủ mọi loại người, một nơi phức tạp và khó kiểm soát thì phải có cả một lực lượng quản lí chặt chẽ và đây chính là nơi đó tầng cuối cùng của Dionysus.
Tất cả các hình ảnh từ camera dược bố trí khắp các góc của Dionysus đang chiếu trên những màn hình khung chữ nhật, mọi hành động được thu vào tầm mắt. Một người đàn ông lịch lãm ngang tàn trong bộ vest đen đang chăm chăm nhìn màn hình với điếu thuốc trên tay, đang ngồi chiễm chệ trên bậc cao nhất, bên dưới là thuộc hạ đang điều khiển máy chủ, người đàn ông đó đột nhiên đứng dậy ra lệnh.
"Phóng to camera 15".
Thuộc hạ đang điều khiển dưới màn hình lập tức nhận lệnh, hình ảnh được phóng to lên ở màn hình giữa, người đàn ông trên cao kia đứng dậy nheo mày sau đó dụi điếu thuốc, quay lưng rời đi. Thuộc hạ ở đó nhìn trên màn hình cũng kịp nhận ra có chuyện gì xảy ra, một tên thuộc hạ nói vào máy truyền đến thiết bị liên lạc được gắn ở tai của những thuộc hạ làm nhiệm vụ giữ ổn định cho Dionysus.
Người đàn ông kia đang chậm rãi bước tới cửa thang máy, đằng sau là hai hàng thuộc hạ vest đen chỉnh tề. Cửa thang máy mở ra, trước mắt họ là một người đàn ông đã trung niên nhưng thoạt nhìn vẫn mang hơi thở đàn ông 30 mạnh mẽ, tung hoành. Ông khoác một bộ suit đen, giày lười và hai vệ sĩ cao lớn theo sau. Người đàn ông chờ ở cửa thang máy thấy ông bước ra liền cung kính cuối chào.
"Ông chủ, chào mừng ông trở về".
"Không cần phô trương mọi người trở lại công việc hết đi".
Hai hàng thuộc hạ bốc hơi sau khi lời nói của người đàn ông trung niên đó, chỉ để lại sự hùng hùng của câu trả lời.
"Vâng".
"JB, cậu cực khổ rồi, đi theo tôi".
Người đàn ông trung niên đó không ai khác chính là Park Chan Yeol chủ nhân Park gia. Người đàn ông với sự ngang tàn kia chính là Im Jae Bum, JB là cách gọi mà Chan Yeol đặt cho hắn, về sau người trong hắc đạo biết đến cái tên JB như là cánh tay đắc lực của Chan Yeol.
Hai người đàn ông với gương mặt băng lãnh tiến về phía phòng lớn, họ bước vào phòng, bên ngoài cửa có hai vệ sĩ canh chừng. Chan Yeol bước vào ngồi vào ghế sofa, JB nhấn vào một mái liên lạc được lắp âm tường dặn dò cho người hầu rượu vào. Vài phút sau, tiếng nói của thuộc hạ phát ra từ máy liên lạc.
"Anh à, Lee tổng đã đến".
"Dẫn lên tầng 3, phòng 2".
Người đàn ông đứng tuổi mang danh Lee tổng kia được thuộc hạ của Park gia dẫn đường theo lời dặn của JB. Cánh cửa mở ra, Lee tổng với bộ suit màu nâu, một tay chống trượng, một tay trong túi quần, ngòi thuốc vẫn cháy trước gương mặt mang nếp nhăn của sự già nua, mắt thâm sâu nhìn chăm chăm Chan Yeol.
"Ngài không định vào à, Lee tổng".
"À, cậu chững chạc hơn và trông lí trí hơn anh bạn già của ta nhỉ".
Chan Yeol mở miệng mời lão ta vào, dù gì cũng là bậc trưởng bối nể mặt chút vậy. Ông ta cũng hiểu mà từ từ chống gậy đi vào ngồi vào ghế, đối diện với JB. Phục vụ mang rượu lên, bắt đầu hầu rượu.
"Hôm nay, cơ duyên nào lại khiến chủ nhân Park gia đây lại mời lão già này tới đây vậy".
"Uống trước đã".
Chan Yeol cầm ly rượu chứa chất lỏng màu hổ phách lên đưa về phía lão Lee làm điệu bộ mời uống, sau đó một hơi nốc cạn, lão Lee thấy vậy khẽ nhếch miệng mỉm cười rồi cũng làm y hệt Chan Yeol chỉ có điều lão chỉ uống đến gần nửa ly thì đặt xuống mở miệng than vãn.
"Haiz, ta già rồi không uống nhiều được nữa, không so bì được với cậu Park đây".
"Ông vẫn còn khỏe mạnh mà, Lee tổng".
"Cậu quá lời rồi".
Chan Yeol quay sang nở một nụ cười với lão, ngã lưng vào ghế, nghiêng đầu về phía ông Lee, thốt lên một câu làm lão ta đứng khựng.
"Nghe nói, dạo này Lee tổng đây đang để ý đến toà nhà Kyun Hee ở phía Nam Hongdae, có đúng không?".
Lão ta đặt ly rượu xuống bàn, ngước mắt nhìn Chan Yeol, phút chốc không biết trả lời sao, cứ lặng im cho đến khi Chan Yeol phá bỏ tĩnh lặng bằng một tiếng gọi.
"Lee tổng?".
"Hà, lão đã già suy nghĩ mông lung quên mất đang tiếp chuyện cùng cậu Park đây. Nhưng xem ra dạo này CB làm ăn suôn sẻ nên Park tổng đây rảnh rang quan tâm tới chuyện của tôi luôn à".
"Nếu không phải toà nhà đó của Park gia tôi cũng không để tâm. Ông Lee đây chắc biết mà nhỉ".
Lại một lần nữa Chan Yeol khiến ông ta chìm trong im lặng, nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại bình tĩnh mà chậm rãi trả lời.
"Chuyện của bậc tiền bối, hậu bối như cậu không cần phải nhọc tâm nhiều".
"Nhưng chính ông Lee đây khiến tôi phiền muộn lắm đó".
"Tòa nhà đó đã thuộc về ta, đấu giá cũng đã xong, giấy tờ mọi hình thức chuyển nhượng cũng hoàn tất, chẳng nhẽ cậu muốn lão già đây phải hao tốn sức lực vì chuyện này à".
"Ông nói xem tôi có làm vậy không?".
"Hừm".
Lee tổng từ nãy đến giờ đã ăn nói rất hiểu chuyện, rất lí lẽ vậy mà thằng nhóc họ Park này lại đang cố ý làm khó ông. Lee tổng vốn là kẻ nghịch lại với cha của Chan Yeol. Ông ta năm lần bảy lượt muốn vượt mặt Park gia ở mọi loại hình kiếm ra tiền nhưng tiếc thay tất cả đều thất bại. Cũng có chỗ đứng, cũng có địa vị và tiền bạc nhưng vẫn thua xa Park gia. Ông ta không cam lòng, khi vừa nghe tin tòa nhà Kyun Hee do cha của Chan Yeol làm chủ nhưng vì không đứng tên nên ngay lập tức dùng đủ mọi thủ đoạn để đoạt được, xem đó như là chiến lợi phẩm ông chiến thắng được Park gia. Cha của Chan Yeol là Park Bo Gum vì đã rút lui khỏi thương trường lẫn hắc đạo nên phải ngậm ngùi mà nhìn tòa nhà bị cướp đi mang đến buổi đấu giá. Nhưng thật không ngờ lão già họ Park đó lại đi mách lẻo với con trai để hôm nay nó mời ông đến đây hành hạ như thế này. Không đúng, đàn ông Park gia không nói nhiều, vậy thì tại sao Chan Yeol lại biết.
"200 triệu".
Một thanh âm trầm khàn vang lên sau tiếng đóng cửa, một thanh niên khoảng 20 trong bộ vest đen ung dung thả người lên ghế sofa kế bên JB, nới lỏng cà vạt, cởi một cúc áo rồi vắt chéo chân ngả người nhìn thẳng lão Lee. Ông Lee quét một lượt cả người cậu ta thì kết luận lại, khí thế bức người, gương mặt băng lãnh khiêu khích, điệu bộ ngông cuồng. Đột nhiên chàng thanh niên đó thốt lên.
"Ba tôi từ nãy giờ khiêm nhường ông nhưng tôi thì không đâu. Đó là cái giá để mua lại Kyun Hee, ông đồng ý hay không".
"Nhưng tại sao ta phải...".
"Ông mua nó chỉ với giá 100 triệu, chúng tôi trả ông gấp đôi để có lại nó, ông vẫn ý kiến à".
Lời còn chưa kịp nói xong đã bị anh thanh niên kia cướp mất. Thẳng thừng kết thúc sự day dưa này. Ông Lee ban đầu còn nghệch ra vì bất ngờ, nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh nhìn chăm chăm cậu ta rồi nhếch miệng cười.
"Được, ta chấp nhận".
Lee tổng nói lời tạm biệt rồi chống gậy rời đi, trước khi đi cũng không quên giải đáp thắc mắc.
"Cậu đây là Park thiếu gia, Park Ji Min".
"Phải".
Hắn vừa trả lời vừa cầm ly rượu lên xoay đều rồi tu một hơi hết cạn, ông ta mỉm cười rời khỏi Dionysus.
"Con đến đây làm gì?".
"Uống với ba".
Ji Min cầm một ly rượu đưa lên làm điệu bộ mời đưa trước mặt, Chan Yeol mỉm cười cầm ly rượu lên, tiếng va chạm của đồ thủy tinh vang lên. JB cũng nâng ly cùng hai người họ. Nhưng được một lát thì xin phép ra ngoài vì còn nhiều việc chưa hoàn thành. Tiếng cửa đóng lại, Chan Yeol nhìn cậu con trai mỉm cười rồi lại nâng ly.
"Nào, con trai chúng ta cùng uống".
Đó chính là thế giới của họ, tranh giành, trụy lạc và màu hổ phách trong ly. Park gia là một màu xám khó lường. Tiền tài và địa vị đã quá đỗi quen thuộc với họ. Park Ji Min lại chính là đại ác ma băng lãnh nhất của dòng họ Park.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro