Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13. PARK GIA (1)

*Jackson: quản gia của Park gia

Cậu tắm rửa sạch sẽ bước ra, trên người đang mặc chiếc áo rộng thùng thình của hắn. Hôm nay hắn tinh tế đến lạ, còn đặt sẵn áo cho cậu mặc đỡ, tinh tế như vậy sao không lấy luôn dùm cái quần chứ, chỉ mang mỗi chiếc áo, tên này có đến chết hắn vẫn còn biến thái. Vừa đi lại bàn để sấy tóc vừa hậm hực phun ra vài chữ.

"Aizzsh, cái tên chết tiệt, lạnh chết bổn thiếu gia rồi".

Vì chỉ mặc mỗi áo mà phòng thì vẫn còn điều hòa nên dĩ nhiên những chỗ không vải che sẽ bị lạnh và cậu đang trải qua điều đó. Đầu tóc gọn gàng xong, cậu đi lại tủ lấy đồ mặc thì đột nhiên vô tình thấy trên giường có một chiếc áo thun màu hồng, cầm áo lên thì phía dưới trên giường là chiếc quần màu trắng, kế bên còn có thêm áo khoác jean trắng. Cậu ngờ vực không biết có phải là hắn chuẩn bị cho mình hay là cho hắn, cậu cầm cái áo rồi lại cầm chiếc quần lên ướm lên người, vừa với tỉ lệ cơ thể cậu, thế là cậu đã ngấm ngầm đây là hắn chuẩn bị cho cậu.

Không đúng, hôm nay hắn lại chu đáo đến thế còn chuẩn bị cả quần áo cho cậu, Jeon Jung Kook cậu lại rơi vào trầm tư, nhưng cũng chẳng bao lâu cậu gạt bỏ mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu mà cầm quần áo mặc vào, chỉnh chu lại đầu tóc, phụ kiện là một chiếc nhẫn và một chiếc vòng tay, hương thơm từ hãng nước hoa Bvlgari Omnia Paraiba tỏa ra dịu nhẹ. Cậu hài lòng bước xuống nhà nhưng trong lòng lại cảm thấy một chút bối rối và ngại ngùng.

Min Rim vừa sửa soạn xong, đang đóng cửa phòng lại sau khi bước ra thì bắt gặp bóng lưng không quá lớn cũng không quá nhỏ đang từ phòng hắn chậm chạp đi xuống nhà. Min Rim vẽ một nụ cười nhẹ rồi bước theo sau cậu. Cả hai cùng bước xuống nhà, Min Rim đi ngang qua cậu làm cậu hơi bất ngờ dừng lại rồi cũng lấy lại dáng vẻ bình thường.

Baek Hyun đã chuẩn bị xong ngồi đợi dưới sofa, rảnh rỗi đọc tạp chí. Min Rim đi lại chỗ của Baek Hyun nói gì đó rồi cả hai ba con cùng đứng dậy bước đi, Beak Hyun bước ra trước còn Min Rim đi đến gọi Jung Kook

"Anh à, đi thôi".

Beak Hyun dẫn con gái và con dâu tương lai ra ngoài dạo chơi bằng chiếc xe BMW X7 do chính tay Baek Hyun lái. Xe lăn bánh êm đềm trên đường lớn.

"Anh tên gì?".

Min Rim ngồi ở ghế sau chung với cậu, cô dựa lưng vào ghế chống tay lên cửa xe nghiêng đầu nhìn cậu, lên tiếng hỏi. Cậu đang nhìn cảnh chiều tà bên ngoài qua những tán cây, nghe tiếng nữ nhân vang lên kế bên cậu quay sang thì thấy Park tiểu thư kia đang nhìn mình thâm sâu.

"Park tiểu thư đang hỏi tôi?". Cậu nghi hoặc hỏi lại.

"Anh nói xem". Min Rim mỉm cười.

"Hừm. Tôi là thiếu gia của Jeon gia, Jeon Jung Kook".

"Ha. Xem ra anh rất biết suy nghĩ". Min Rim mở lời cảm thán.

Cậu mỉm cười nhẹ nhưng ánh mắt lại sắc bén. Cứ tưởng cô bé này dễ thương như bề ngoài nhưng xem ra Park tiểu thư cũng rất khó lường. Cũng đúng, dù gì cũng mang trong người dòng máu Park Gia, dù không giống mười thì cũng giống một.

"Sau này cứ gọi em là Min Rim, không cần phải gọi là Park tiểu thư". Cô đột nhiên lên tiếng.

"Được thôi".

"Anh sống với Ji Min bao lâu rồi?".

"5 tháng".

"Anh cũng ngang ngược quá nhỉ".

Cậu không trả lời quay sang nhìn trực diện Min Rim, đồng thời cô cũng đang nhìn cậu, hai ánh mắt nhìn nhau không chớp, Beak Hyun thấy cảnh đằng sau qua gương chiếu thì lên tiếng.

"Lần đầu ra ngoài với ta và Min Rim, con không cần ngại cứ thoải mái đi, chúng ta cùng vui chơi".

"Vâng ạ". Cậu mỉm cười trả lời.

Hai người kết thúc trận đấu mắt nhìn ra cửa xe mang theo trầm tư như dòng xe đang lướt qua.

Đến trước cửa trung tâm thương mại Whale, sau khi đỗ xe Beak Hyun dẫn hai đứa con đi vào. Cửa kính tự động mở ra, Beak Hyun, Min Rim và Jung Kook đều mang thần thái toát lên vẻ sang trọng, họ sóng vai bước vào, ai cũng ngoái nhìn bọn họ, đúng là gia đình họ Park và thiếu gia họ Jeon đều rất hút mắt.

Jung Kook ban đầu còn ngại nhưng từ khi lên xe đến đây cậu đã khoác lại bộ dạng thiếu gia của ngài xưa làm cậu càng thêm nổi bật.

Từ khi vào trung tâm thương mại, họ đã mang tới từng đợt bất ngờ đối với mọi người xung quanh lẫn chủ cửa hàng mà họ ghé qua. Họ đi đến đâu mang đồ đến đấy, tay chân chẳng còn rỗi để xách thêm, 5 vệ sĩ mỗi người đẩy theo một xe hàng đi phía sau họ.

Mọi người ở đó người thì ngưỡng mộ kẻ thì ganh tị, lời khen có lời chua ngoa cũng không thiếu. Họ vẫn cứ thế ngang nhiên, ngẩng cao đầu bước đi, họ kiêu hãnh đạp lên những lời dị nghị. Ba con người sang trọng đẹp đẽ, năm vệ sĩ nghiêm trang trong bộ vest đen hùng vĩ to lớn, tất cả mang lại sự hoàng tráng tuyệt đối.

Chiếc BMW X7 của gia đình họ Park rời trung tâm thương mại Whale, tiếp tục lăn bánh trên quốc lộ rồi rẽ vào một nhà hàng vô cùng sang trọng. Họ tiếp tục sải bước, phòng ăn độc lập dành cho khách VIP đã sẵn sàng, gọi món và dùng bữa.

"Bác à, hôm nay hết bao nhiêu vậy ạ?". Jung Kook đột nhiên lên tiếng.

"Hửm". Beak Hyun đang ăn ngẩng đầu lên, lấy khăn chùi miệng.

"Tiền mua sắm hôm nay đấy ạ".

"À, không sao, ta tặng con đấy".

"Nhưng mà...".

"Không nhưng nhị gì hết, đằng nào con chẳng trở thành con dâu Park gia, tí tiền đó có đáng gì".

"Vâng ạ".

Beak Hyun mỉm cười với cậu rồi lại tiếp tục bữa ăn. Cậu cắm cúi ăn, mặt đỏ hết cả lên, dù gì cậu cũng có tiền riêng, để họ trả như vậy cũng không hay chút nào đặc biệt là cậu và hắn đang có mối quan hệ mập mờ, làm như vậy người khác sẽ nói cậu là kẻ hám danh lợi nhưng biết sao được bậc trung niên đã nói thế cậu đành nghe theo, vuốt mặt nể mũi cho qua vậy.

Ăn uống xong Beak Hyun mang hai đứa con về lại dinh thự trong "khu rừng"kia. Người làm mang xe vào garage, cậu đang đi theo Beak Hyun vào nhà, vừa đến cửa thì ai đó vỗ vào vai cậu, quay lại thì ra đó là Park tiểu thư.

"Anh vẫn còn ngại chuyện hồi nãy à, ý em là chuyện mua sắm với ăn uống".

Thấy cậu không trả lời, Min Rim đoán chắc mình đã nói đúng nên tự tiếp lời.

"Em biết nói ra anh sẽ ngại hơn, nhưng mà tất cả những nơi lúc nãy chúng ta đến đều là của Park gia, mọi thứ đều không cần tiền, tất cả tiền sẽ được thêm vào tiền thuê chỗ của họ ở trung tâm thương mại, nhà hàng là của baba Beak nên anh không cần phải cứ ngại như vậy. Chúng ta đâu phải trấn lột họ, baba em cũng đâu dư hơi chi tiền cho người lạ. Em chỉ muốn nói vậy thôi, em chắc anh sẽ hiểu. Em vào nhà trước".

Cậu nhìn theo bóng lưng của Min Rim, thầm nghĩ gia đình nhà họ Park không ai đơn giản, cho dù có ngây thơ cỡ nào cũng sẽ bị Park gia làm cho biến chất. Cũng như cậu, lúc trước cậu ngông cuồng ra sao, bướng bỉnh đến thế nào nhưng chỉ vì một tên Park Ji Min bá đạo cưỡng ép ngày nay cậu trở thành một đứa hay ngại lại còn rất biết nghe lời, đôi khi lại rất mít ướt. Người có thể uốn nắn cậu ra thế này chỉ có tên ác ma đó, Park Ji Min.

Bước vào nhà Beak Hyun thấy khác lạ liền lên tiếng hỏi Jackson.

"Yeol và Ji Min đâu rồi, Jackson?".

"Ông chủ và cậu chủ đã ra ngoài rồi ạ".

"Ông biết họ đi đâu không".

"Tôi không biết ạ".

"Được rồi, mọi người cũng nghỉ sớm đi".

"Vâng ạ".

Beak Hyun nói xong thì đi lên phòng, cậu cũng đi lên lầu tiến về phòng ngủ của hắn. Mở cửa ra, một khoảng không mờ ảo dưới ánh đèn phòng đập vào mắt cậu, cậu với tay mở đèn. Chuẩn bị nước, đồ đạc tắm rửa, xong xuôi cậu tắt đèn leo lên giường. Bây giờ cũng đã 10 giờ tối rồi, tắm tối không tốt nên hôm nay cậu mới nhanh nhẹn như thế. Thường ngày có hắn ôm cậu ngủ, hôm nay một khoảng trống bên cạnh làm cậu có hơi hụt hẫng, cậu là đang nhớ hắn sao. Ánh đèn dịu nhẹ mờ ảo cùng dòng suy nghĩ mang cậu vào giấc ngủ.

"Mưa dầm thấm lâu, Jeon Jung Kook cậu là đang nhớ đại ma đầu Park Ji Min sao?".

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, đáng lẽ đã đăng hôm sinh nhật Suga nhưng tại vì mình thấy chưa ổn nên cứ chỉnh sửa mãi, đến tận hôm nay mới đăng. Hôm nay là bản dài nhất mình từng làm, đến tận 16XX chữ, chưa tính phần tâm sự của mình. Cứ nhiều thế này mình lo là không còn ý tưởng để viết mất. Nhưng không sao, mình sẽ cố gắng vì mọi người luôn ủng hộ mình mà, phải không?
Cảm ơn sự ủng hộ cũng như sự kiên nhẫn chờ đợi của mọi người!
Cảm ơn nhiều ạ!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook