Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12. Ôn nhu và Hoài nghi

Hắn và cậu nghỉ ngơi sau trận hoang ái, cậu ngủ một cách ngon lành, hơi thở đều đều nhẹ nhàng. Hắn thức dậy trước cậu, hắn mặc một chiếc áo thun trắng với quần jean đen, bỏ áo vào quần thêm thắt lưng bên ngoài, quần áo chỉnh tề, đeo thêm chiếc đồng hồ hiệu Rolex danh giá của Thụy Sĩ màu vàng, nhìn vào thời gian, đã 1 giờ chiều rồi. Hắn đi xuống nhà, vừa xuống thì đã nghe tiếng của baba vang lên.

"Xong rồi hả con trai?". Baek Hyun vừa ngồi xem TV thấy hắn đi xuống thì lên tiếng.

"Ý ba là sao?". Hắn ung dung bước lại sofa ngồi vắt chéo chân nhìn baba hỏi ngược.

Baek Hyun quay sang nhìn hắn, nhướn mắt, nghênh ngang nói một câu.

"Con tưởng ba không biết hai đứa làm gì trên đó à. Con cũng y chang appa của con thôi".

"Hổ phụ sinh hổ tử mà ba". Hắn mỉm cười trả lời Baek Hyun.

"Aiz, thằng con này".

Baek Hyun phì một câu rồi quay lại xem TV, hắn đứng dậy đi vào nhà ăn dùng bữa sáng, đang dùng bữa thì Min Rim đi xuống cũng rẽ vào nhà ăn nhưng trước đó vẫn không quên chào hỏi baba Baek Hyun.

"Ô, baba mới về a. Baba về khi nào vậy?". Min Rim nói vang vọng cả nhà.

"Chẳng phải lúc nãy con còn nói chuyện với ba sao, bây giờ lại hỏi ba như vậy a!". Baek Hyun phụng phịu với con gái.

"Ưm, là lỗi của con, con xin lỗi baba yêu dấu a".

Min Rim vừa nói xong ngay lập tức chạy lại hôn chụt lên má Ba Baek một cái rồi quay ngược chạy vào phòng ăn ngồi vào bàn ăn, hồ hởi ăn uống kịch liệt, đang ăn thì Min Rim cảm thấy gương mặt lạnh của anh trai mình thật không hợp với bữa ăn hoành tráng đang ở trước mặt.

"Anh à, chỉ là ăn thôi mà đâu phải làm việc đâu anh có cần phải mặt lạnh như vậy không?".

"Thế em muốn anh sao?". Hắn ngã người dựa vào ghế nhìn cô em gái đang bốc đồng kia.

"Anh nè, anh thử giãn cơ mặt ra đi, như này nè".

Vừa nói cô vừa mỉm cười kéo căng cơ mặt lên trên, híp mất đôi mắt. Park Ji Min nhìn thấy hành động quá lố của cô em mà cười rộ lên, Min Rim thì bất động thình lình ngồi nhìn ông anh mình cười vào mặt, chẳng khác gì con ngốc làm trò.

"Ha ha, anh cười rồi nha". Min Rim bỗng nhiên cười phá lên.

"Ha ha, thông minh như vậy chẳng giống em". Hắn cười rộ cùng cô em gái.

Hai anh em cười đùa trong phòng ăn làm ồn cả một không gian, baba Baek đang xem TV vì tiếng cười của hai đứa con trong phòng ăn mà quay vào nhìn, môi vẽ lên nụ cười ôn hòa, đôi mắt dịu dàng nhìn sâu. Chan Yeol từ trên thư phòng đi xuống thì vô tình nhìn thấy cảnh baba Baek đang nhìn vào phòng ăn với đôi mắt cực kì ôn nhu, thuận mắt nhìn theo thì phát hiện hai đứa con đang nói cười vui vẻ, appa Yeol bước lại bên cạnh baba Baek lên tiếng.

"Lâu lắm rồi mới thấy hai đứa nhỏ vui vẻ như vậy! Có việc gì sao?". Chan Yeol vừa nói vừa ngồi vào chỗ cạnh Baek Hyun.

"Em cũng không biết. Đúng là lâu rồi, đặc biệt là Ji Min, nó chỉ biết cắm đầu vào công việc. Bây giờ, nó đã có một tiểu tử khả ái ở bên cạnh như vậy em cũng đã yên dạ phần nào". Beak Hyun quay sang Chan Yeol thở dài trả lời.

Dùng bữa xong, Ji Min đi lên phòng làm việc của mình, Min Rim ra sofa ngồi với Baek Hyun.

"Baba, chúng ta đi shopping đi".

Min Rim đột nhiên quay sang nắm lấy cánh tay Baek Hyun rung lắc, Baek Hyun nhìn Min Rim nở nụ cười.

"Được thôi. À, con lên phòng thử rủ tiểu thỏ ngọc cùng đi coi sao. Nhớ hỏi ý anh con đó".

"Vâng ạ".

Min Rim vừa nói vừa chạy lên lầu, chạy lại cửa thư phòng riêng của Park Ji Min đưa tay gõ cửa, không nghe trả lời Min Rim mở cửa bước vào, không thấy hắn đâu.

"Anh hai, anh hai".

"Có việc gì ồn ào vậy?".

Hắn nghe tiếng gọi vang vọng cả phòng của Min Rim thì xoay ghế lại ngước lên đập vào mắt hắn là gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt long lanh, đôi môi mỉm cười. Hắn hơi ngỡ ngàng mở to tròng mắt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại vẻ lãnh đạm.

"Muốn gì?".

Hắn gấp tệp tài liệu trên tay đặt lên bàn ngả người ra ghế lên tiếng.

"Anh cho em dẫn anh dâu ra ngoài chơi nha!".

Ji Min ngồi dậy nhìn chằm chằm Min Rim, cô gái này cũng đâu bỏ cuộc trước cái nhìn mang đầy tính áp chế của ạn trai mình mà chưng bộ mặt tươi tắn, mắt mở to long lanh đầy vẻ cầu xin năn nỉ, hai người họ đấu mắt với nhau một bên thâm sâu, một bên rực rỡ. Hắn đột nhiên thở dài đứng dậy đi ngang qua Min Rim thì lên tiếng.

"Để anh xem em ấy dậy chưa?".

"OK".

Min Rim không kìm được vui sướng quay người hét trả lời với Ji Min. Khuất bóng sau cánh cửa Ji Min vẽ lên môi một nụ cười. Bước từng bước đến phòng ngủ, đưa tay mở cửa, bước vào đóng cửa lại tất thẩy mọi hành động của hắn đều nhẹ nhàng cẩn thận tránh tạo tiếng động. Hắn nhẹ nhàng bước tới bên giường nhìn gương mặt trắng hồng, môi khẽ mở, nhịp thở đều, tóc nâu phủ trên gối. Nhìn một lúc rất lâu, cậu từ từ mở mắt, thân ảnh to lớn ẩn hiện trước mắt, cậu chậm chạp vươn vai ngồi dậy, đầu tóc rối xù, áo sơ mi thùng thình của hắn trên người cậu sơ hở trễ xuống. Cậu quay sang nhìn hắn rồi lại quay sang nhìn đồng hồ, cậu mở to mắt nhìn đồng hồ rồi lại nhìn hắn.

"Sao anh không gọi tôi dậy?".

"Chẳng phải giờ em đã dậy rồi sao!". Hắn nhìn cậu trả lời.

"Không phải, ý tôi là sớm hơn".

"Để làm gì?". Hắn nhướn mài hỏi ngược.

"Tôi còn phải đi học".

"Hôm qua đã nói với em tôi có thể giúp em qua môn sao!".

"Tôi vẫn còn đi học mà, qua một môn sẽ còn nhiều môn khác, đã nghỉ hai ngày rồi. Mặc dù tôi không thích đi học nhưng cũng gần tốt nghiệp rồi không thể lơ là được".

"Chỉ mới hai ngày không sao đâu".

Cậu thở dài với sự ngang ngạnh của hắn, trở chăn bước xuống giường đi tới phòng tắm, đang định đi thì hắn lên tiếng.

"Đi đâu?".

"Đi tắm, anh có ý kiến".

Hắn không nói gì bước sang chỗ cậu đang đứng bế cậu lên, từng bước tiến tới phòng tắm, đặt cậu vào bồn tắm, cởi áo cho cậu, xả nước ấm vào, hắn nhìn sang phía cậu.

"Tắm rửa xong mau ra, đừng để bị lạnh".

Nói xong hắn quay lưng đi ra nhưng vừa đi đến cửa thì lại lên tiếng bổ sung.

"Chú ý ăn mặc, lát nữa sẽ ra ngoài với gia đình tôi".

"Khoan đã, tôi...".

Chưa kịp lên tiếng thì hắn đã đóng cửa bước ra ngoài, bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu. Hắn tại sao lại tự nhiên ôn nhu đến thế, bế cậu đi tẩy rửa, còn tự tay xả nước, cởi áo cho cậu. Lạ nhất là hắn bảo là ra ngoài với gia đình hắn, như vậy là có ý gì. Gia đình hắn, người nào người nấy đều tỏa ra hàn khí  lạnh người, áp lực như vậy lại bảo cậu đi chung. Hắn rốt cuộc là muốn gì hay hắn muốn lợi dụng cậu, rốt cuộc là như thế nào. Hắn thật khó đoán.

Sự ôn dịu thình lình đến từ hắn đã khiến cho cậu mang biết bao hoài nghi mà một mình gặm nhắm không lời giải. Hắn và cậu cứ thế với nhau. Người không rõ tâm tư, người mang nghi hoặc không dám tin tưởng. Nhưng vẫn cận kề nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jikook