CHƯƠNG 1. ĐÊM
Tiếng mưa trong đêm tối tĩnh mịch thường rất đáng sợ nhưng đối với những người đang chìm trong khoái cảm của sự va chạm thể xác như hắn thì tất cả những thứ đó điều trở nên vô nghĩa, hắn ra sức đâm chọt vào nơi mẫn cảm của nam nhân đang nằm phía dưới, hậu huyệt chảy ra dâm thủy thấm đẫm một phần ga giường, đôi môi nhỏ màu hồng nhạt giờ trở nên sưng tấy phát ra những tiếng rên ngọt ngào càng làm cho hắn ra vào nơi đó nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn. Bàn tay hắn vuốt ve vật đang cứng lên phía trước cậu, cậu vì không chịu được mở miệng nhỏ cầu xin hắn buông tha.
"Làm ơ...n...ah...a...ơn...cho tô...uh...tôi ra...ân...ah..."
"Không được!"
"Tôi...ah...chịu không...được nữ...nữa đâu...a...Á..."
"Nếu em còn nói nữa tôi nhất định cho em nằm trên giường cả tuần."
Hắn ra vào nơi đó liên tục, tiếng thở hồng hộc của hắn, tiếng rên rỉ ngọt ngào của cậu, những tiếng va chạm da thịt hòa vào nhau tạo nên những âm thanh ám mụi phủ đầy dục vọng. Hắn cứ tiếp tục đến khi toàn bộ dục vọng ấm nóng được bắn vào bên trong cậu hắn mới thỏa mãn rút ra, còn cậu vì mệt quá nên đã ngất đi. Hắn để cậu nằm trên giường rồi đi tắm. Đi đến cửa phòng tắm hắn tự nhiên dừng lại quay người bước lại giường bế cậu cùng vào phòng tắm. Hắn xả nước nóng vào đầy chiếc bồn tắm tròn rất lớn theo kiểu hoàng gia. Hắn đặt cậu vào sau đó mới bước vào. Hắn dùng bàn tay trắng trẻo to lớn của mình chạm vào người cậu tắm rửa sạch sẽ cho cậu và hắn xong hắn nhìn cậu rất lâu đến nỗi cậu có thể cảm nhận được là hắn đang nhìn mình, cậu từ từ mở đôi mắt ra rồi trưng cái bộ mặt như không biết gì mà nhìn hắn.
"Tắm xong rồi sao không ra đi"
"Em đang nói chuyện với ai thế"
"Ở đây chỉ có tôi với anh, anh nghĩ tôi nói với ma à".
"Hừm".
"Anh cười gì?"
"Tôi đang nghĩ không biết có nên chơi thêm vài hiệp không hay là chơi tới sáng luôn đây." Giọng hắn uể oải khiêu khích.
Cậu mở to cặp mắt hết cỡ rồi phản bác lại ý kiến vừa rồi như một loài thú khi gặp nguy hiểm.
"Không được"
"Tại sao không?"
"Sáng nay trước lúc đi học anh đã làm rồi, còn nữa chẳng phải lúc nãy cũng đã làm hai lần rồi sao. Tôi không chịu được nữa đâu".
"Đúng vậy. Vì em không chịu nổi nên càng phải làm.
Cậu chưa kịp nói thêm câu nào thì đôi môi cậu đã bị đôi môi hắn kìm chặt, cậu ra sức giãy giụa nhưng cậu nào còn sức nữa nên đành mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn dùng đầu lưỡi ấm nóng của mình luồn vào khoang miệng thơm tho của cậu ngông cuồng mà phá đảo, ra sức mút lấy đôi môi đã sưng lên của cậu, hôn nhau được một lúc lâu, hắn mới rời đôi môi cậu, cậu ra sức hít lấy một phần lớn không khí rồi từ từ hô hấp lại bình thường. Hắn bế cậu ra ngoài đặt cậu lên giường rồi leo lên ôm lấy cậu vào lòng. Hành động của hắn làm cậu bất ngờ.
"Sao anh lại làm vậy?"
"Ý em là sao?"
"Chẳng phải anh nói làm nữa hay sao?"
"Mai tôi còn có việc hay em muốn tôi làm luôn bây giờ?"
"Không cần. Cảm ơn"
"Vậy thì mau ngủ đi".
Cậu không nói gì thêm nữa mà nằm trong lòng hắn chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cậu cọ quậy người một chút thì bị một cánh tay mạnh mẽ kìm lại.
"Ngủ thêm chút nữa". Chân mày hắn nhíu lại, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Nhưng tôi còn phải đi học". Cậu khẽ ngước lên nhìn hắn.
"Đi trễ một chút không sao". Hắn lười biếng trả lời mắt cũng không chịu mở.
"Hôm nay tôi có bài kiểm tra". Cậu khẽ lay tay hắn mà năn nỉ.
Bây giờ hắn mới chịu mở đôi mắt của mình ra.
"Em đi học nổi à?"
"Được mà. Còn giờ anh thả tôi ra đi cho tôi xuống thay đồ nếu không tôi sẽ trễ họ đó".
Hắn buông cậu ra, cậu chạy vọt vào phòng tắm với tốc độ ánh sáng trong lòng thầm nghĩ "Nếu không nhanh thì hắn sẽ "ăn" mình mất".
Thấy hành động của cậu đôi môi gợi cảm của hắn khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong tuyệt đẹp. Thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm thì hắn bước xuống giường đi vào. Sau khi tắm rửa xong hắn đi xuống lầu ngồi vào chiếc bàn ăn lớn và dài làm bằng gỗ có lót kính phía trên, hắn ngồi vào đầu bàn nhìn cậu ra sức nhồi nhét đống thức ăn vào miệng, người hầu trong nhà nhìn thấy hắn lập tức cung kính cuối chào
"Chào cậu chủ".
Sau khi ăn xong hắn nói một câu như ra lệnh.
"Học xong buổi sáng thì về nhà".
Cậu cấm cúi ăn không để ý đến lời hắn. Thấy thái độ của cậu, hắn lườm cậu một cái vì cảm nhận được tia lạnh liền nhìn hắn. Hắn cất giọng đều đều, trầm ổn.
"Lời tôi nói em có bỏ lọt tay không?"
"Hả? Anh đang nói chuyện với tôi sao? Ờ...ừm...Anh nói gì anh nói lại đi."
Thấy cậu chủ của mình đang có dấu hiệu sắp nổi giận, quản gia đành nói lại cho cậu nhóc không biết "Trời cao đất dày" ở trước mặt.
"Jeon thiếu. Cậu chủ chúng tôi bảo thiếu gia học hết buổi sáng rồi về nhà ạ."
Cậu nhìn hắn rồi như vô tình hắn cũng nhìn cậu, những người xung quanh đều cảm nhận sự căng thẳng trên bàn ăn và họ cũng cảm nhận được có một cuộc đối thoại qua ánh mắt ở đây. Trong tình huống này, họ chỉ biết im lặng. Đến khi cậu trả lời hắn thì không khí ngột ngạt mới biến mất.
"Được"
Những người xung quanh cảm nhận được sự thỏa hiệp của cậu trước hắn.
Sự thỏa thuận giữa ác quỷ và thiên thần bị tước đoạt đôi cánh, chỉ có thể phục tùng không thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro