2.
Sáng hôm sau ánh nắng lặng lẽ xuyên qua kẽ lá chiếu vào căn phòng nọ, ánh nắng của mùa hạ nhẹ nhàng hạ cánh trên khuôn mặt của cậu trai trẻ kèm với giọng nói ấm áp bên tai của Park Jimin thì thầm
- " Mình xin lỗi, mình thật sự không kiểm soát được, xin lỗi, mình xin lỗi "
- " Không sao đâu. Mình hiểu mà"
- " Mình sẽ chịu trách nhiệm, hai chúng ta hẹn hò nhé "
Khi câu nói ấy phát ra từ miệng Jimin khiến cho cậu một chút vui mừng và một chút tổn thương. Phải chăng anh đang thương hại cậu, nhưng sao cũng được vì cậu yêu Park Jimin
Từ lúc bắt đầu yêu nhau Jeon JungKook lúc nào cũng quan tâm chăm sóc anh. Nhưng ngược lại, anh thờ ơ một cách lạnh lùng, vô tâm. Cậu biết điều đó nhưng điểm vượt trội của cậu chính là sự cam chịu, sự nhẫn nhịn vì tình yêu
------------------------------------
Cuối cùng cả hai cũng đã ra trường, họ quyết định không học đại học mà sẽ đi làm, cả hai sống chung trong một căn hộ nhỏ mà họ thuê được
Hàng ngày Jeon JungKook làm việc tại cửa hàng tiện lợi từ sáng đến chiều tối. Anh thì vẫn vậy, vẫn chìm đắm trong men rượu mặc dù hiện tại cậu và anh đã hẹn hò với nhau gần một năm nhưng tâm trí và con tim của anh có lẽ vẫn không đặt ở nơi cậu rồi
- " Jimin ! Anh có thể mua giúp em thuốc không ? Em mệt quá " - cậu vì làm việc quá sức nên ngã bệnh
- " Jiminn!?? " - anh vẫn uống rượu mặc cho cậu có kêu bao nhiêu lần đi chăng nữa anh đều không quan tâm
Bất chợt có dòng nước ấm nóng chảy dài trên gương mặt hóc hác xanh xao của cậu. Bởi vì làm việc và không ăn uống đầy đủ làm cậu gầy đi rất nhiều, nhưng cậu vẫn cam chịu, cam chịu và cam chịu, tất cả các chi phí sinh hoạt đều do cậu lo, thân thể và lòng dạ của cậu dần dần bị bào mòn bởi anh
--------------------------------------
Thấm thoát cũng trôi qua 5 năm rồi. 5 năm cho mọi mối tình chỉ xuất phát từ một phía, cậu yêu anh đến điên cuồng còn anh thì đặt trái tim mình vào một người ở phương xa, người đã từng bỏ anh vì anh nghèo khổ
Một buổi chiều mùa đông tại thành phố Seoul phồn hoa náo nhiệt, mọi thứ vẫn như vậy nhưng hôm nay cậu biết là sinh nhật anh nên cậu đã cố gắng về sớm. Trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật mà chính cậu đã dặn dò chủ tiệm làm theo đúng ý mình, mang mùi vị dâu tây mà anh thích, từ từ vui vẻ sải bước trên con đường bị phủ trắng xóa bởi tuyết. Cậu thật sự rất háo hức nên tốc độ của chân cậu nhanh dần để mau chóng về nhà
Thấp thoáng trước cửa nhà cậu có bóng dáng của một thân ảnh quen thuộc mà cậu vẫn hàng ngày khắc sâu vào trong tim, nhưng tại sao thân ảnh đó lại ôm chặt lấy một cô gái như vậy. Cô gái mà anh từng yêu điên cuồng đã trở về, nhưng sao cô ta lại ích kỷ đến như vậy, chẳng phải cô đã rời bỏ anh ấy hay sao, tại sao ngần ấy năm cô lại quay về để chiếm lấy anh khỏi tay cậu như vậy. Bất giác cậu lại khóc khi họ trao cho nhau cái hôn nồng nhiệt trước mặt cậu, cậu đưa tay che lấy miệng để không cho những tiếng nấc phát ra.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, một chiếc xe với tải trọng lớn đang lao vun vút về phía họ "Rầm" chiếc xe lao thẳng về vách tường phía trước, cảnh tượng hiện rõ ra, hai thân ảnh đang ôm lấy nhau hốt hoảng, người con trai ấy nhẹ nhàng hỏi han cô gái có bị làm sao không nhưng chẳng ai để ý đến thân ảnh nhỏ bé đang nằm trên đường xung quanh là hồng thủy dính đầy trên người cậu ấy, ý thức của cậu mất dần, bên tai chỉ nghe thấy tiếng gọi của những người xung quanh nhưng tại sao cậu lại chẳng nghe thấy tiếng của người đàn ông cậu yêu, người ta thường hay nói khi con người sắp rời khỏi trần gian đầy đau khổ này não của họ sẽ như một cuộn phim chiếu lại những ký ức đẹp đẽ mà bản thân đã trải qua như là sự đãi ngộ cuối cùng
- " Này cậu nhìn xem trong gương này, mặt cậu khi nổi giận xấu xí lắm đó " Park Jimin cười to khi thành công chọc ghẹo được con thỏ nhỏ này
- " Này Jeon JungKook xem nè hoa anh đào đẹp thật đấy. Đẹp như cậu vậy " - Jeon JungKook đỏ mặt nhìn anh
- " Jeon JungKook, mình ở đây này, JungKook bắt mình đi "
.........
Những thước phim tuyệt vời nhất cuộc đời cậu dần dần được tua lại song song với việc não bộ dần thiếu ý thức
-" Mình xin lỗi cậu Park Jimin, mình chỉ có thể bảo vệ và chăm sóc cậu đến đây thôi, đoạn đường sau này không có mình chắc cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn rồi, chúc cậu hạnh phúc, hôm nay trời rất đẹp, sẽ thật tiếc nếu cậu ra đi, cho nên mình sẽ thay thế cậu, tạm biệt "
Đến cuối cùng Jeon JungKook cũng chỉ nghĩ đến việc yêu và bảo vệ Park Jimin, một người con trai không hề yêu cậu, nhưng cậu lại bảo vệ đến cùng cho dù hy sinh tính mạng cũng không màng tới, nhưng Park Jimin anh lại không hề để tâm đến thân ảnh đã thế mạng cho anh để anh và cô gái đó được sống hạnh phúc
Cậu rơi nước mắt, đây là giọt nước mắt cuối cùng cậu khóc vì anh và cũng là lần cuối cùng anh có thể nhìn thấy cậu trên cuộc đời này, từ nay sẽ không còn một cậu nhóc cứ lẽo đẽo theo sau anh nữa - " Em yêu anh, Park Jimin "
End..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro