Chap 2
JungKook chạy thật nhanh, không để cho JiMin thấy mặt mình đỏ ửng lên, vừa chạy vừa cưởi tủm tỉm trước sự đáng yêu của JiMin khi nãy nhìn cậu. Anh ngạc nhiên đến vậy sao?
Tua tua tua----------------------
Từ khi về nhà đến giờ, cậu cứ trốn trong phòng cười " Chẳng lẽ mình yêu huyng ấy sao? " .
Còn về phía JiMin, sau khi bị đơ ngay giữa đường, anh tỉnh lại xấu hổ chỉ muốn chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà. Bước vào căn phòng quen thuộc. Anh đến bên bàn học, kéo ngăn tủ ra, cầm trên tên bức ảnh của anh và cậu khi còn nhỏ. Anh tự nhẩm
- Nhanh quá, thời gian sao mà trôi nhanh quá. JungKook, liệu em ấy có tình cảm gì với mình không? Mình có nên nói với em ấy rằng mình yêu em ấy không? _ Hàng loạt câu hỏi cứ quay quẩn trong đầu anh.
Sau ngày hôm ấy, anh với cậu gần như cứ tránh mặt nhau, dù là anh hay cậu, khi thấy đối phương thì lại chạy mất.
Rồi dần dần, cậu cũng quên đi chuyện của ngày hôm ấy, cậu chẳng phải tránh mặt anh, vẫn gặp gỡ anh thường xuyên nhưng với biểu hiện của cậu thì như là chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi cậu có người yêu. Là một cậu nam sinh khối trên, bằng tuổi và thậm chí, học cùng lớp với anh. Anh với cậu bạn đó cũng khá thân thiết, khi biết cậu ta và cậu đang quen nhau, cảm giác của anh, phải nói thế nào nhỉ? Đau, đau lắm, đau đến quặn thắt. Chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm của anh? Chẳng lẽ cậu không có một chút tình cảm gì với anh sao?
Ở phía sau trường, 2 người con trai đang hôn nhau, họ cuốn nhau vào một nụ hôn sâu, rất sâu, cảnh tượng đó đã lọt vào mắt của 1 người con trai khác.
Anh lặng lẽ quay đi, vừa hay cậu nhìn thấy, gọi ngược anh lại, làm anh có chút bối rối
- JiMin huyng. JiMin huyng à. Huyng lại đây đi. Lại đây nè huyng
- Sao vậy JungKook? Có chuyện gì sao? _Anh cười hỏi nhưng trong lòng nóng rực
JungKook nắm tay bạn trai, quay lại nhìn anh " Huyng à, đây là bạn trai của em đó, anh ấy tên là..."
- JungHwan _ Anh cắt lời cậu
- Sao huyng biết hay vậy? Hai người quen nhau sao? Sao không nói cho em biết
- Bọn anh học cùng lớp mà _ Y cười, xoa đầu JungKook khiến tóc cậu rối bù và cũng khiến anh có phần nào khó chịu. Anh chào cả 2 rồi quay đi, vừa đi anh vừa nghĩ " JungKook à, cho dù em không yêu anh, anh vẫn sẽ luôn ở bên em mà nhưng em có cần thiết là phải giới thiệu người mà gọi là BẠN TRAI với anh không? Sao em nhẫn tâm quá vậy? Em đang cố dày vò trái tim anh đó JungKook à. Nếu em nghĩ đó là người đàn ông của em, hãy sống thật hạnh phúc em nhé" nước mắt anh từ khi nào đã lăn trên 2 bên gò má xương xương của anh. Anh chẳng hề quan tâm, cứ bước những bước nặng nề về phía trước, chẳng màng đến rằng mình đang đi đâu. Và rồi
Rầm...........
------------------------------------
Y là bạn trai của JungKook nha ạ. Mn góp ý nha ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro