Chap 1
Anh và cậu lớn lên cùng nhau trong một khu phố nhỏ tại thành phố Seoul rộng lớn. Ba mẹ của anh và cậu là đồng nghiệp, cũng là bạn thân từ nhỏ. Anh- Park JiMin, là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, luôn biết quan tâm lo lắng cho những người xung quanh, anh hơn cậu 2 tuổi. Anh rất yêu quý cậu, lúc nào anh cũng lo lắng cậu sẽ bị cái này, sẽ bị cái kia khi cậu ra khỏi tầm mắt quan sát của anh. Cậu- Jeon JungKook, tính tình trẻ con, vô tư, hoạt bát, có khuôn mặt vô cùng đáng yêu, khiến bao người ngất ngây, đổ lên đổ xuống vì cậu...
Đã 10 năm trôi qua, kể từ khi gia đình anh và cậu chuyển đến khu phố ấy sinh sống. Anh giờ đã là 1 chàng trai 20 tuổi, chững chạc hơn, anh hiện đang làm tại một quán cà phê nhỏ để kiếm tiền tiêu vặt hằng ngày, gần trường đại học mà anh và cậu đang theo học.
Còn cậu, vẫn là đang ở cái tuổi 18, cái tuổi đẹp nhất đời người... Cậu và anh đã thân thiết, nay còn thân thiết hơn, gần như là đi đâu cậu và anh cũng có nhau bên cạnh,, anh càng lớn thì anh càng nhận ra rằng, mình đã yêu cậu, người con trai đã cùng anh lớn lên mà trước đây anh vẫn luôn nghĩ rằng mình chỉ coi đó là một người em trai.
- JungKook à, anh hỏi nè - JiMin ngại ngùng nói với JungKook
- Sao vậy? Anh nói đi, sao cứ cúi gằm mặt xuống thế? Dưới đó có gì vui hả? - JungKook nghe thấy anh gọi mình quay sang thì lại thấy anh cứ cúi gằm ặt xuống, còn chẳng thèm nhìn thẳng vào cậu nữa.
- Em có kì thị tình yêu đồng tính không?
- Sao lại phải kì thị chứ? Đó cũng là tình yêu giữa con người và con người, thậm chí còn có những người đàn ông có thể sinh con nữa đó anh à! - JungKook nói đến đây thì đỏ mặt, quay đi chỗ khác, tránh không để cho JiMin nhìn thấy
- Em sao vậy? Sao mặt lại đỏ thế kia? Em ốm hả? - JiMin đã thấy được khuôn mặt đó của JungKook, lo lắng, cuống cuồng lên hỏi JungKook làm cho cậu cũng thấy HOẢNG
- Anh sao vậy chứ? Em đâu có sao, chỉ là... chỉ là...
- Chỉ là làm sao? Em nói đi chứ, em làm anh lo chết đi được đó có biết không hả?
- Em cũng có thể sinh con nữa.
JiMin nghe JungKook nói vậy thì hồn bay lên tận 18 tầng mây,mãi không chịu xuống, anh không tin những gì mình vừa nghe thấy.
- JungKook à, thật sự... em... em... có thể... sinh con sao?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1 này là ngồi rồi tự nó tuôn ra, mọi người góp ý cho em nhe. Em cảm ơn, mỗi tuần em sẽ đăng 1 chap, nếu như có thời gian thì cứ cách 1 ngày, em sẽ đăng 1 chap nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro