Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pt.3 : Chọc rồi lại dỗ

Nói như vậy nhưng chỉ đến 6 giờ sức chịu đựng của Em đã hết hạn. Người thì chỉ mặt một bộ đồng phục làm sao chịu nổi sương đêm.

- Lạnh quá, đi về!

Phụng phịu bỏ về khi ngồi được nửa tiếng ở trước cổng trường. Bộ dạng không còn đáng ghét như lúc cãi nhau với Hắn mà thay vào đó là bộ dạng thảm hại.

Mặt thì lấm lem nước mắt, nước mũi. Người thì run hết lên vì lạnh. Lê từng bước nặng nhọc về nhà.

Đến con đường quen thuộc Em liền rẽ vào. Mới 6 giờ hơn mà hai bên dãy nhà đã tối thui. Em là chúa sợ ma mà còn đi con đường này nữa chứ may là còn vài cây đèn đường chiếu sáng.

Đi được vài bước nữa thì chợt một bụi rậm gần đó có tiếng nhúc nhích.

- Chết rồi, lần này không ma cũng ăn cắp ăn trộm.

Em đứng lại chịu trận mắt nhắm chặt, mất bình tĩnh đến cả chân cũng run rẩy đến chẳng thể nào đứng được lâu.

Meo~

Một con mèo nhỏ nhảy ra nhìn Em bằng đôi mắt to tròn. Em chợt hoàn hồn, nhíu mày nhìn động vật dễ thương trước mặt.

- Giật mình..

Vỗ ngực vài cái rồi ngồi xổm xuống đối diện mèo nhỏ.

- Này mi có tin ta ăn thịt mi không đồ con mèo không có ý thức!

Giơ tay lên làm hành động như hổ quào. Đứng lên thì lại có một người ôm Em từ phía sau.

- Ăn cướp, bớ người ta ăn cướp..

Em đập đánh người phía sau khiến hắn ta buông ra rồi ôm đầu mình.

- Đau Jimin, em đừng đánh Jimin.

Ngừng mọi hoạt động. Mặt Em ngơ ra như đứa đần. Là Hắn chủ động kiếm Em hay chỉ là vô tình?

- Em ơi...

Tiếng kêu ôn nhu của Hắn khiến não Em hoạt động lại. Đầu cúi xuống bỏ đi một mạch khiến Hắn đuổi theo than thở.

- Em ơi, ban nãy Jimin đau lắm. Nè đỏ hết người rồi..

Hắn đi kế bên hết giơ tay đến giơ chân cho Em coi những vết ửng đỏ ban nãy bị đánh không thương tiếc.

Hắn biết lỗi rồi mà, ban nãy tim Hắn đã hẫng một nhịp khi bầu trời dần tối đi. Những lời Hắn thốt ra lúc đó chẳng có ý xấu gì chỉ biết lúc đó là do Hắn tức giận. Vô tình khiến con thỏ ngốc đó buồn còn chẳng xin lỗi mà trở về nhà. Hắn thật đáng trách! Những cú đánh ban nãy cũng không oan ức gì..

Khi thấy con thỏ ngốc kia đang ngồi xổm bên vệ đường mà hù dọa một con mèo thì Hắn đã hoàn toàn xỉu vì sự dễ thương, tâm lại càng khó chịu. Một đứa trẻ chưa lớn đã bị Hắn chọc phát khóc.

Tại nhà.

- Đêm nay Jimin kiếm nơi nào ngủ đi, em muốn ngủ ở phòng một mình.

Em bước vào nhà là đã hướng thẳng lên phòng. Tiếng khóa cửa được chốt lại cũng như tương lai của Jimin đang dần tâm tối. Rõ là em biết chẳng còn nơi nào ngoài chiếc sofa ở phòng khách để Hắn có thể ngủ qua đêm nay.

Đứa trẻ nhà Hắn chỉ được cái ham ăn. Hồi đó cũng biết làm vài món thế thì hôm nay Hắn sẽ trổ tài nấu nướng lấy lòng người thương.

- Bắt đầu từ đâu đây?

- Gạo để ở đâu ta?

- Nấu cơm thì lấy nước sôi hay nước lạnh?

Loay hoay một hồi mới nấu được cơm mà Hắn còn đòi nấu mấy món khác có thể sau hôm nay nơi đó sẽ chẳng còn là cái bếp.

- Em xuống ăn hả?

Thấy Em xuống liền lên tiếng, tay Hắn thì đang cắt cà rốt mà mắt thì cứ chăm chú vào con người đang uống nước kia.

- Em lấy nước, em không đói Jimin ăn đi.

Nãy giờ Em cứ thấp thỏm muốn xuống lầu xem Hắn làm gì nhưng chần chừ một lúc mới kiếm được một lý do để bớt nhục.

- Nhưng sáng giờ em chưa ăn gì, cái này là Jimin nấu cho em mà..!!

Hắn nói vẫn cứ nói con người kia đi vẫn cứ đi. Thật ra là Em đang cười tủm tỉm trong hạnh phúc nên mới chẳng quay lại trả lời Hắn.

Ui~

Tiếng động lạ từ Hắn phát ra, Em định quay lại xem Hắn bị gì thì tiếng Hắn đã la oan oan lên.

- Em ơi, Jimin đau, Jimin cắt trúng tay rồi!!

- Giúp Jimin băng lại đi sẽ mất máu đấy!

- Jimin không biết xử lý!

Em nhìn sang nơi tay Hắn, vết thương chỉ vỏn vẹn một đường cắt không quá to nhưng lại bị người kia phóng đại cho lên khủng lồ.

Cạch..

Tiếng đóng cửa vang lên khiến Hắn thoáng buồn. Là giận Hắn đến không nhìn mặt, không quan tâm Hắn..

"Còn cách cuối là ăn vạ!"

- Em ơi, Jimin đau lắm, những cú đánh ban nãy của em đến giờ vẫn còn đau..!

- Em giúp Jimin với, Jimin sắp chết vì mất máu rồi..

- Jimin không biết..

Hắn lăn lộn trước cửa phòng với gương mặt đầy nước mắt. Hắn đau thật mà..!

Chợt tiếng nói của Em xen ngang lời của Hắn.

- Jimin à, em muốn ngủ.

Mọi thứ rơi vào im lặng. Đến cả một tiếng động cũng không có. Đừng nói là Hắn ngất bên ngoài rồi nha.

.

.

.

- Jimin à..

Em bật cửa bước ra nhìn con người đang dùng nước mắt cá sấu với mình.

- Sao rồi, Jimin đau lắm hả, đợi em một chút.

Em gấp rút chạy đi lấy hộp cứu thương rồi sát trùng băng lại cho tên Jimin này. Thật đúng là không quan tâm Hắn không được!

- Em hết giận rồi hả? Vậy xuống ăn đồ Jimin nấu nha.

Em đang xử lý vết thương cho Hắn mà Hắn thì cứ lèm bèm mãi bên tai.

- Ngồi im để em sát trùng vết thương không?

Tiếng Em có phần khó chịu, là Em đang sợ Hắn đau..

.

- Xong rồi.

Em cất hộp cứu thương rồi kéo Hắn xuống bếp.

- Chưa làm gì luôn à?

Nhìn cái bếp vẫn ở hiện trạng cũ chỉ nơi góc bếp là có tấm thớt đang cắt dở phần cà rốt.

- Jimin có nấu nồi cơm.

Hắn chỉ về phía nồi cơm với vẻ mặt như tên ngốc. Em nghi hoặc bước đến mở nắp ra.

- Jimin nấu cơm hay cháo mà nước lên láng vậy?

Hắn chợt nhớ ra cái gì đó liền gãi đầu cười hì hì.

- Jimin quên cắm điện.

"Jimin à, sao hôm nay Jimin ngốc bất thường vậy.."

- Vậy Jimin nấu cho em mì đi, em chờ.

Ngồi ở nơi bàn chống cằm nhìn Hắn. Hôm nay Hắn làm cái gì cũng luống cuống, hậu đậu chẳng giống như mọi khi. Có khi nào ban nãy hoảng quá hóa ngốc?

Đang đợi mì chính thì Hắn lấy vài ba trái ớt cắt rồi bỏ vào mì của Em.

- Cho cay chết thỏ ngốc nhà em, dám ăn nói không phép tắt với Jimin!

Hắn thì thầm trong miệng, mỗi lần cắt ớt cứ như trút giận. Mọi hành động gian ác của Hắn làm trong thầm lặng khiến con người kia không phát hiện ra mà còn mở to mắt ngắm nhìn bóng lưng to lớn kia.

- Oa hấp dẫn thật.

Nhìn bát mì nghi ngút khói bày ra trước mắt khiến Em lên tiếng trầm trồ. Bản tính tham ăn trổi dậy, ăn lấy ăn để và rồi...

- Jimin, em cay..

Con thỏ trước mặt Hắn sụt sịt được một lúc thì được Hắn đưa cho một hộp sữa chuối.

- Từ giờ còn dám hỗn láo nữa không?

Hắn với vẻ mặt tự hào vì đã trị được con thỏ trước mặt.

- Dạ không..!

Cay đến mắt Em long lanh nước, mũi thì đỏ lên tựa như khóc. Dùng giọng ấm ức đáp lời Hắn trông rất thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro