Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạnh

Trên đường phố tấp nập, một người con trai trẻ, diện mạo mỹ miều như thiên thần, đang rệu rã cất bước. Vẻ bề ngoài nổi bật của cậu làm cho 10 người đi ngang qua thì hết 8 người phải quay đầu lại nhìn nhưng cậu cũng chẳng có vẻ gì bận tâm đến điều đó. Chàng trai 21 tuổi ấy có tên là Jeon Jungkook, sống tại thành phố biển Busan, một thành phố mang nhiều vẻ đẹp đặc trưng riêng của nó, rất giống với cậu.

Mặt trời bắt đầu ngả dần về phía Tây, phía chân trời cũng đã phai dần sắc đỏ nhưng trên khuôn mặt Jungkook vẫn còn đọng lại vài tia nắng của hoàng hôn, tô điểm cho khuôn mặt cậu trở nên muôn phần đẹp hơn. Chúng như đang muốn an ủi tâm hồn cô độc của cậu trước khi ngày thật sự tàn. Không khí đã sớm se lạnh. Gió biển về đêm dường như muốn nhắc nhở dòng người mau hối hả trở về với tổ ấm. Có vẻ đêm nay tiết trời sẽ lạnh lắm.... Nhưng gió dù có buốt giá đến mấy cũng phải e dè nếu phải so với đôi mắt băng lãnh, vô hồn của cậu. Jungkook ngẫu nhiên vẽ lên nụ cười chua chát trên môi, đêm nay cậu nhớ anh da diết...

Anh từng nói thành phố này thực sự rất bé, chỉ cần anh quay đầu lại cũng có thể thấy được cậu. Câu nói đó của anh vô tình lại khiến cho trái tim của ai đó lỡ mất một nhịp. Mặt ngại ngùng, cậu quay đi, không muốn cho người kia thấy khuôn mặt phiếm hồng vì thẹn của mình. Người nọ thấy vậy cũng chỉ ôn hòa cười thật tươi, tay dứt khoát đưa ra nắm thật chặt lấy tay cậu. Hôm đó trời cũng thật lạnh nhưng sao cậu lại thấy ấm áp quá.

Mãi về sau này, cậu mới biết rằng anh nói dối. Thành phố này thực chất rất rộng lớn, vô cùng rộng lớn vì cậu đi mãi đi mãi mà cũng chẳng gặp được người. Cậu bắt đầu chán ghét bản thân mình vì vô luận thế nào cũng không thể khiến mình quên được anh. Thật yếu đuối, thật nhu nhược, thật hổ thẹn với chính mình. Ngày anh rời khỏi cậu tính đến nay đã tròn 5 năm. Phải, là 5 năm trời ròng rã. Một khoảng thời gian không quá dài nhưng lại đủ để làm một người thay đổi.

Hoặc ít nhất là khiến anh thay đổi.

Jungkook đã bao lần mường tượng đến cảnh sẽ gặp lại anh, cậu thật muốn đập cho anh một trận cho bõ ghét rồi trách cứ anh, mặt khác lại muốn lướt nhẹ nhàng qua trước mặt anh mà đi nhẹ tựa như lông hồng, coi anh chỉ bằng người dưng ngược lối không kém không hơn. Nhưng sự thật là dù có cố đến mấy, chỉ cần người nọ đứng trước mặt cậu, ôn nhu cười nhẹ rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về, mà nói lời xin lỗi thì lập tức bao nhiêu uất ức, bao nhiêu chịu đựng dồn nén suốt từng ấy thời gian đều sẽ tan biến như chưa hề có chuyện xảy ra. Vậy mà rốt cục đợi mãi, đợi mãi, chỉ sợ đến thanh xuân cũng chẳng kiên nhẫn được với cậu như cái cách cậu nhẫn nhục vì anh.

" Park Jimin, em nhớ anh. Cho dù thế nào vẫn nhớ anh. Cho dù thế nào vẫn luôn mong được cùng anh ở chung một chỗ. Tại sao anh hứa lo mọi việc ổn thỏa rồi sẽ quay về bên em nhưng đã tròn 5 năm rồi... Chả nhẽ lời hứa là thứ thực sự không đáng 1 xu như người ta hay nói ư? "

Phố xá tấp nập nhanh chóng thưa dần. Sự ồn ào náo nhiệt lui bước nhường chỗ lại cho cái im lặng, tĩnh mịch của màn đêm. Hai thứ duy nhất còn đồng hành với Jungkook là ánh đèn đường và bóng của cậu không kém và không thêm. Ở trong đầu là kí ức 5 năm trước mà cậu cầu mong quên đang được tua lại như thước phim chậm. Đôi chân cứ thế bước đều bước. Từ khi nào cậu cũng chẳng hay, trên hai hàng mi giọt nước mắt cậu lăn chảy. Cùng sánh đôi với nhịp chân, từng giọt từng giọt lăn dài trên má. Răng cắn chặt, đầu lưỡi có vị đắng cay, cậu nhắm mắt để hình ảnh của anh hiện lên thật rõ nét, có một cảm giác hoàn toàn khác khi cậu tự nhủ rằng đây sẽ là lần cuối. Đêm nay chính thức là lúc cậu nhận ra rằng Jimin sớm đã không cần sự hiện diện của cậu bên cạnh. Người đã rời đi thì cậu cũng không còn lí do để tiếp tục ở. Có lẽ cũng đã đến lúc buông tay thật rồi. Jimin, tạm biệt tình đầu của em, chúc anh thật hạnh phúc trên con đường mình đã chọn. Cảm ơn anh vì anh đã cho em hiểu thế nào là thương một người, cũng thật xin lỗi anh vì em không còn khả năng cùng anh bước chung một lối đi nữa rồi. Tạm biệt, Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro