Phần 1
Hôm nay là tròn 1 tuần Jungkook tới trường sau kì nghỉ hè.
Học tập thì chưa vào đâu, bạn bè cũng chưa có nhiều, vậy mà kẻ thù số 1 của cậu đã kịp xuất hiện.
Tên là Park Jimin.
Hắn tồn tại trên đời này chính là để hãm tài Jungkook.
Hôm nhập học, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đâm vào người hắn, liền bị hắn lườm cho tới mức lộn cả hai con mắt. Đấy thực sự là lỗi của Jungkook, không nói làm gì. Vào lớp học, xúi quẩy nào lại bị xếp ngồi canh hắn, Jungkook liền cảm thấy chướng khí vây quanh đây. Y như rằng, Jimin điềm nhiên như không, là cố tình đổ nguyên 1 cốc nước lên sách vở của cậu. Không biểu cảm, cũng không xin lỗi, lại bình thản gục xuống ngủ. Jungkook tức đến thổ huyết, đến xì khói đầu, lao đến muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Cũng may vừa lúc đó, Nam Joon lao tới cản lại.
Nam Joon tin tức cực kì nhanh nhạy, lập tức rỉ tai Jungkook, nói rằng đó chính là con trai của Hiệu trưởng trường này, gia thế hiển hách. Lại chưa kể tới đám nữ sinh nhằng nhẵng bám theo hắn. Jungkook mà động vào sợi lông chân của hắn, lập tức sẽ bị lôi đi hành hình cho mà xem. Sau này, những tháng ngày sống trong trường chính là không thể yên ổn.
Jungkook nghe xong, vẫn không hết hả giận, lập tức gào lên một câu nói bậy để phát tiết.
-Park Jimin!!!*beep beep*
Vận đen chưa kịp bay hết, Jungkook linh tính mách bảo, sát khí vây quanh, quay người thật thận trọng, phát run nhìn nam nhân trừng mắt nhìn mình lãnh khốc.
Thà rằng bị hắn chửi mắng, đánh đập đi, Jungkook còn chấp nhận được. Đằng này hắn lại chưng ra bộ mặt đầy dửng dưng, đưa tay đẩy cậu qua 1 bên, khuôn miệng mấp máy.
-Không có tiền đồ...
KHÔNG!!!CÓ!!!TIỀN!!!ĐỒ!!!
Jungkook nghe xong, tức đến mức não bộ đoản mạch luôn, bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
Còn gì nữa, còn gì nữa? Bản mặt hắn chính là nhìn thấy liền muốn xông tới sút cho lật mặt. Hắn đối nhân xử thế, được người ta ca ngợi hết lời. Nào là thân thiện, tốt bụng, nào là niềm hãnh diện, gương sáng cho trường. Thôi, cho cậu xin đi! Nhìn cậu đây này, đối nhân xử thế của hắn đó, tàn tạ thương tâm hết chỗ nói. Nhưng rồi Jungkook nhanh chóng nhận ra, chỉ với một mình cậu, hắn mới có bộ mặt nham hiểm, băng lãnh ngàn năm đáng ghét đó thôi. Vậy là cư nhiên Park Jimin chính là kẻ hai mặt, thù dai. Xấu tính hết chỗ nói, khó ưa đi...
Jimin học giỏi đứng nhất trường, thanh điểm của hắn chỉ toàn 100 và chỉ có thể là 100 điểm. Hứ, Jungkook ngồi cạnh hắn, lúc nào cũng chỉ thấy hắn ngủ, hoặc là nghỉ học. Thầy cậu cũng chẳng ý kiến gì. Chỉ có hôm đi thi mới thấy hắn cầm bút, 15 phút lại gục đầu xuống gối. Chắc chắn là khoanh bừa. Vậy mà sao kết quả thi lại cao như thế được. Jungkook đinh ninh Park Jimin chính là dùng tiền can thiệp. Người ta học ngày, học đêm, lại chẳng bằng 1 tên coi lớp học chính là chỗ để ngủ, yên giấc đến điềm nhiên. Jungkook không chắm học cho cam, nhưng cũng không thể chịu đựng những cảnh bất công này. Nói ra ngoài, mọi người lại hết lời khen hắn thông minh, không học vẫn hiểu. Aaaaaa! Mất quan điểm quá đi thôi. Ruốt cuộc hắn có bùa ngải thế nào mà thầy cô, rồi đồng học, kể cả người nhà cậu nghe kể về hắn cũng tâng bốc vạn vạn lời vậy? Jungkook chính là vô lý, vô lý hết sức.
Rồi tới khuôn mặt đẹp trai thân thiện kia của Jimin, Jungkook thấy ghét lắm! Cậu hầu như chưa thấy hắn cúi xuống nhìn ai bao giờ hết, cứ ngẩng lên mãi thôi. Chính là nhìn người bằng nửa con mắt. Thế thì đừng nhìn đi! Thấy thế còn làm cậu muốn xông tới móc hai con mắt kia ra.
Aigoo! Nói chung là có vô vàn lý do để Jungkook ghét hắn, 1 lời không thể nói hết được. Có cho cả ngày nói cũng chưa xong>
Jungkook nghĩ Jimin biết rõ cậu hận hắn tới mức nào, nhưng cậu chẳng quan tâm. Hắn có thể làm gì cậu được?
Ừ, hắn có thể hay không, thì sau này mới biết rõ được.
Jungkook bây giờ, chính là sống kiểu không màng tới hậu quả trong tương lai.
Nhìn cậu đang ngủ say, Jimin khẽ cười lấy một cái, xoa đầu cậu ẩn ý.
-Thưa cô....
Jungkook lập tức bị phạt quỳ ở ngoài cửa lớp cho tới hết tiết học.
Điên người nhất là, Jimin mách tội Jungkook xong, lại điềm nhiên lôi 1 chiếc gối lông đặt lên bàn, ngủ say. Cậu không được ngủ, tại sao hắn lại được ngủ, biểu cảm lại cực kỳ hưởng thụ thế kia? Giáo viên cũng chẳng cần quan tâm cậu đang phẫn uất tố cáo hắn, mà còn phạt cậu cái tội gây mất trật tự trong lớp.
"Yah! Tôi muốn công bằng!!!"
"Park Jimin cả đời này tôi hận cậu, hận thấu xương thấu tủy."
~End Chap 1~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro