Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Yoongi không vội trả lời Jimin, chỉ là y còn nhớ năm đó, cậu đã phải chịu nhiều tổn thương đến khi nào.

"Mà thôi, em còn cơ hội gì nữa chứ, yêu với chả đương." Jimin cười khẩy.

...
Tối hôm đó, Jimin tự mình đi phố đi bộ Hàn Quốc, cậu muốn mua một chút quần áo, mặc dù hiện tại cậu có thể mặc đồ của Yoongi, nhưng mẫu đồ của Yoongi là dạng cao cấp đắt tiền, còn cậu chỉ cần những bộ đồ bình dân.

Huống hồ cậu cũng không biết mình sẽ kẹt trong thân thể đàn ông này bao lâu, nên cũng không dám mua quá nhiều.

Ít nhất thì con trai cũng thoải mái hơn con gái một chút.

Vừa mua một vài bộ đồ xong, cậu lăng tăng đi mua một chút đồ ăn, đồ ăn đường phố xác định là ngon hết sẩy. Ăn no nê, thỏa mãn cơn đói của mình, Jimin cuối cùng cũng chịu đi về, nhưng mà xác định là ông trời đang trêu cậu, hình như ông trời thấy số của cậu chưa đủ nhọ, nên quyết định trêu cậu thêm một tí.

Rõ ràng còn đang vui nhảy tung tăng, mới đó mà cậu đã bị dồn vào một con hẻm ít người để ý, sau đó còn bị vài tên lưu manh tống tiền nữa, hu hu, cậu chỉ muốn được tự do thỏa mãn một tí thôi mà, có cần phải làm khó nhau vậy không?

"Ha...ha, mấy anh trai à...cho em đi đường được không, em còn mẹ già đang chờ." Jimin cười trừ, cậu muốn khóc lắm rồi, dù là thân thể đàn ông nhưng cậu có tâm hồn trong trắng của một nữ sinh a.

"Nhìn cũng trắng trèo đấy, bán mày chắc cũng có lời lắm nhỉ."

"Đúng rồi bán nó kiếm tiền đi."

"A, đừng nha, các anh trai em nhìn vậy thôi chứ không có gì tốt đâu, người em toàn thân đều đen hết, đừng bắt em đi." Jimin đảo mắt nhìn xung quanh xem có đường chạy hay không, nhưng xui thay câu trả lời chính là không, xác định là một là cậu bị đem bán, hai là...à mà thôi, làm gì có nhiều lựa chọn đến vậy.

"Thế bọn tao có nên kiểm tra mày không nhỉ. Nhìn trắng trẻo thế này biết là công tử bột rồi. Lâu quá anh em mình không chơi một đứa nào ngon như vậy." Tên đầu đàn bắt đầu nở một nụ cười xấu xa, trong đầu Jimin nghĩ 'thôi xông rồi, trinh tiết của mình, phải trao cho một tên xấu xí đến như vậy ư'.

Ở một diễn biến khác...

"Jungkookie, tối nay đi với tớ nha." Một cô gái với một bồ đồ sexy để lộ gần như hết bầu ngực đang dụi vào tay của Jungkook, hắn nhìn cô ta, không cho ý kiến nhưng cũng không từ chối làm cho cô ấy càng dúi sâu vào nữa.

"Kookie đang làm giá à? Con gái người ta chờ kìa." Taehyung cười, hai bên tay cũng không kém cạnh, cũng có mỹ nữ làm nũng hai bên.

Không biết tại sao, chỉ là hôm nay, hắn không có hứng một tí nào, trong đầu chỉ có thể nhớ đến vẻ mặt hốt hoảng, ngại ngùng của Park Jimin hôm nay.

Cậu ta, thật sự, thật sự rất quen mắt.

Lơ đễnh nhìn về một hướng, bỗng dưng Jungkook hất cô gái kia ra, lao nhanh về phía con hẻm tối kia.

Là cậu ấy, nhất định là Park Jimin, hắn nhìn thấy cậu ta đang vùng vẫy giữa đám người, quần áo cứ như bị xé toạt ra, cậu ấy đang khóc. Bằng tốc độ thần thánh nhất có thể, Jungkook dùng vận tốc ánh sáng lao đến Jimin.

"Này tụi mày có gan quá nhỉ, dám cướp người ngay trên địa bàng của BTS à?" Jungkook đến nơi, hắn cười một cách tàn nhẫn, trong mắt của hắn hiện giờ, chính là quần áo của Jimin thì rách nát, khuôn mặt không còn một tia sống, đầu óc rối loạn và quan trọng hơn hết...

Cậu ấy đang khóc.

Jungkook lao vào đánh đấm với đám buôn kia, mặc dù thua về số lượng nhưng hắn hoàn toàn không bận tâm, hắn đánh nhau một cách hăng hái, đến nỗi bọn người kia không thể đi đứng nổi, còn hắn chiến thắng với một vài vết xướt.

Một lần nữa, hắn lại cứu cậu.

Nhưng lần này Jimin lại không biết phải bày tỏ như thế nào, cậu đã rất cố gắng quên hắn đi, nhưng sao lần nào, hắn cũng là người đến giúp cậu, tại sao ông trời lại bắt cậu phải chịu đau khổ cơ chứ. Cậu sợ, cậu không muốn bị từ chối một lần nữa, cậu chưa đủ can đảm đế theo đuổi hắn một lần nữa, nhưng trái tim của cậu, rung động.

"Có sao không?" Jungkook hỏi, cậu gật đầu.

Hắn khoác cho cậu áo của hắn, sau đó rất tự nhiên bế cậu lên.

"Tôi ổn, cậu thả tôi xuống đi. Tôi phải về thôi, anh tôi chắc đang lo lắng lắm." Jimin muốn thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng hắn giữ cậu rất chắc, đến nỗi cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn.

Tim của hắn...đập rất nhanh.

"Tôi đưa cậu về." Jungkook nói, cậu chưa kịp từ chối thì hắn càng giữ cậu chặc hơn, cậu không thể phản kháng, cậu cũng không muốn phản kháng, cảm giác được bảo vệ này thật tuyêt, cậu chỉ muốn nhắm mắt lại, và thưởng thức những giây phút bên hắn.

Mặc dù biết tim cậu sẽ đau, nhưng một chốc thôi, cho cậu được ích kỉ một chút với bản thân, cho cậu được thoải mái bên cạnh hắn.

Jungkook nhìn xuống tay của mình, thấy Jimin đã ngủ thì thở dài nhẹ nhỏm, chì cảm thấy cậu thật yếu ớt, nhỏ bé, và đáng được bảo vệ. Nói thật thì Jungkook chưa bao giờ gặp người con trai nào yếu đuối như cậu, kể cả Taehyung thì từ nhỏ cũng được học võ,biết cách tự bảo vệ bản thân, ai bên cạnh hắn cũng mạnh mẽ, chỉ có cậu thật yếu đuối, giống như dưới lớp vỏ bọc là một nam nhân, cậu lại có sự mảnh mai của một người con gái.

Bỗng chốc trong thâm tâm Jungkook có một loại cảm giác muốn bảo vệ, bao bọc cho người con trai mà hắn mới quen này.

"Jungkook, chạy nhanh thế làm gì, ai đây?" Taehyung cuối cùng cũng bắt kịp, nhưng cũng chỉ có một mình, hình như mấy cô gái kia đã tức giận vì Jungkook bỏ họ, cuối cùng cũng bỏ đi.

Jungkook nhìn Taehyung, trong mắt hắn chứa đựng đầy sự dịu dàng chưa từng có khiến y giật mình.

"Tao mang Jimin về." Jungkook nói, quẳng Taehyung lại phía sau.

Jungkook mang Jimin đến ga điện ngầm, sau đó đánh thức cậu.

"Này nhà cậu đi ga nào thế." Hắn cũng không dám động quá mạnh, chỉ lay lay cậu một chút, Jimin có vẻ còn mơ màng, nhưng vẫn nói địa chỉ của nhà mình cho hắn.

Hắn đưa cậu về đến nhà, Jimin cảm thấy có lỗi vì khi nãy còn chưa cảm ơn người ta đàng hoàng, nên mặc dù thâm tâm cũng còn chút e ngại, nhưng cậu vẫn phải hỏi :" Môi cậu...chảy máu kìa...có muốn vào nhà tôi sát trùng không?"

Jimin vẫn là dáng vẻ ấp a ấp úng, ngại ngùng không nói lên lời.

"Nếu cậu không ngại, vậy thì tôi xin phép." Jungkook bước vào nhà của cậu, ấn tượng đầu tiên là nó rất là ngăn nấp cho hai người đàn ông sống, Yoongi đang ngồi ở bàn ăn để làm việc, vừa thấy Jungkook y mém chút nữa làm rớt cái ly uống nước của mình.

Thật ra...Yoongi đã nghẹn một chút.

"Jimin à...làm gì mà quần áo tả tơi vậy, còn nữa...cậu ấy là..."Mặc dù Yoongi biết Jungkook thông qua lời kể của Jimin, nhưng tận mắt gặp thì chưa bào giờ thấy.

"Chào ạ, em làm Jungkook." Jungkook lễ phép một cách đáng ngạc nhiên, mà cũng phải, dù nói là được sanh ra ở một băng đảng khét tiếng, nhưng dù sao xã hội cũng hiện đại, giáo dục lễ nghĩa vẫn phải học bình thường. "Em là bạn học của Jimin, thấy cậu ấy gặp một chút rắc rối nên giúp thôi ạ." Jungkook giải thích.

Yoongi chỉ 'à' một tiếng rồi húp một ngụm nước, tiện thể ném cho Jimin một ánh nhìn.

Jimin cảm thấy chột dạ.

Yoongi là người rất có ý thức, biết bản thân không nên làm nền cho hai trẻ, nên y rất nhanh chóng rút quân quay trở về phòng của mình, để cho Jungkook và Jimin ngồi ở phòng khách. Mặc dù trong lòng y còn hơi e ngại với việc Jimin đã từng bị Jungkook làm tổn thương, nhưng không thể không nói đến, hắn cũng đã cứu cậu hai lần.

Jimin lấy hộp y tế của mình đưa cho Jungkook : "Này cậu tự làm đi."

Jungkook nhìn cậu một hồi rồi nói : "Giúp tôi đi, coi như là lời cảm ơn."

Trái tim của Jimin đập mạnh, cậu muốn từ chối nhưng lại không thể, chỉ có thể khóc trong lòng. Cậu nhẹ nhàng dùng tâm bông thấm cồn chấm nhẹ lên khoé miệng của hắn, mặc dù đối với hắn những vết trầy xước này chỉ là chuyện cỏn con, nhưng thấy cậu chăm chú như vậy chính hắn cũng không nỡ phá vỡ nó, chỉ là, hắn muốn giở một chút trò lưu manh.

"Đau." Hắn nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trong mắt cậu, hắn không hiểu, hắn và cậu chỉ gặp nhau có một lần, nhưng cách cậu nhìn hắn, cách cậu chăm sóc hắn một cách tỉ mỉ, cách cậu ngại ngùng với hắn, cứ như cậu đã biết hắn từ trước vậy...

Hân chăm chú biểu cảm trên khuôn mặt của cậu, cậu cuống quýt vì hắn nói đau, thật đáng yêu, hắn không nhìn được, kéo cậu lại gần mình hơn, hắn muốn hôn cậu, nhưng hắn không thể. Hắn không muốn đẩy cậu xa đi, hắn không muốn hôn cậu khi chưa được cho phép, đây là lần đầu tiên hắn để ý cảm xúc của một người khác, chính hắn cũng bối rối.

Hắn hôn lên trán của cậu,mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã đứng ở trước cửa, nói : "Cảm ơn, gặp cậu sau."

Jimin để tay lên trán của mình, hình như chưa nhận thức được hắn mới hôn cậu, mọi việc diễn ra quá nhanh đến nỗi nó khiến cậu sợ hãi, chỉ mới sáng nay hắn còn không biết cậu là ai, nhưng đến tối hắn lại hôn cậu...

Có phải cậu thật sự có cơ hội, có khi nào, cậu trở thành con trai, chính là một sự xắp xếp của ông trời, chính là hậu đãi cho cuộc đời bi thảm của cậu? Nếu như vậy, cậu thật sự không muốn trở thành con gái lại một chút nào, ít nhất là hiện tại, cậu cũng đã có thể ở bên hắn, dù chỉ một chút.

Jimin nhanh chóng tát tát mặt của mình vài cái.

Nghĩ gì vậy chứ, hắn thành thạo đến thế, khẳng định là đã làm như thế với rất nhiều cô gái rồi, hắn chắc chắn chỉ cảm thấy hứng thú với cậu một chút nên mới làm vậy thôi, làm sao cậu lại có thể khờ khạo tin tưởng hắn như thế chứ, dù sao hắn cũng qua đường không biết bao nhiêu người rồi, cậu...trong mắt hắn chẳng qua cũng có thế thôi...

...
Lời của tác giả
Ai da, lâu quá mới debut lại, bây giờ viết xong một chương cảm thấy thật đau lưng, già roài ;-;.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro