Chương 1
Năm 2010, tại thành phố Busan Hàn Quốc.
"Haha, chết đi đồ khốn!" Park Jimin, năm nay là nữ sinh 16 tuổi hiện tại đang sống cùng anh họ của mình là Min Yoongi.
Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, sau đó được ông bà nhận nuôi, nhưng rồi ông bà cũng qua đời, Jimin từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có Yoongi làm bạn, thế nên sau khi ông bà qua đời y đã ngỏ ý để cô em họ của mình đến ở nhờ.
"Jimin, mày không còn việc gì để làm ngoài chơi game à?" Yoongi xoa đầu cô.
Yoongi thuộc dạng thế gia công tử nhà giàu, nhưng bố thì lăng nhăng còn mẹ thì lúc nào cũng trong tâm trạng trầm cảm, những người anh em, cậu mợ khác thì nịnh bợ y vì tiền, thế nên y lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc chính là thờ ơ với thế giới.
Một đứa trẻ không bao giờ nhận được tình yêu thương, thì phải cho đi như thế nào?
Đó là cho đến khi lần đầu tiên y đi thăm ông bà và gặp được cô nhóc này.
Lúc đó nhóc còn súng một cái răng, nói :" Em chỉ còn một viên kẹo này, tại vì oppa đẹp trai nên mới cho đó nhá!"
Lúc ấy không hiểu sao tâm trạng của y rất nhẹ nhõm, không còn những kẻ luôn nịnh bợ, nhìn cậu bằng những ánh mắt thèm thuồng ấy nữa.
"Nhóc giữ ăn đi, anh không ăn đâu." Y từ chối, y có thể thấy trong đôi mắt của cô nhóc ấy lóe lên tia hi vọng, nhưng vẫn phải làm bộ làm tịch nói :" Em cho rồi đấy, anh không ăn thì em lấy lại, đừng tiếc!"
Kể từ ngày hôm đó, cứ có thời gian rãnh y sẽ sang nhà ông bà để thăm cô nhóc, Yoongi luôn xem Jimin như em ruột của mình, kể cả chỉ có một chút dòng máu thân thiết, nhưng y lại thấy Jimin mới là người thân duy nhất mà mình có.
Quay trở lại hiện tại, Jimin hiện tại cũng là học sinh cấp ba, vài năm nữa chính cô nhóc cũng có thể tự trưởng thành ở một mình được rồi.
"Chuẩn bị xong hết chưa đấy?Ngày mai nhập học rồi."
"Xong hết rồi, mà anh chắc không đấy, chi phí mắc lắm đó, nếu không muốn đóng thì em học trường thấp hơn cũng được mà?" Thật ra Jimin là một người thông minh, ít nhất thì cô biết nếu sống nhờ Yoongi thì cũng không thể biến mình thành gánh nặng của người khác, nên cô cũng đã kiếm được một suất học bổng ở Busan International Highschool.
Nhưng mà học bỏng không có bao hết tất cả học phí, nên vẫn mắc, nhưng Yoongi cứ khăng khăng bắt cô học tại đó.
"Không sao, anh mày không thiếu gì ngoài tiền." Một câu nói của y khiến Jimin sượng mặt.
"Thế thì em xài hết tiền đừng than đấy."
"À mà, cho nhóc nè." Yoongi ném một lon nước cho Jimin.
"Gì đây?" Jimin nhìn tên lon nước.
HÃY TRỞ THÀNH NGƯỜI ĐÀN ÔNG MẠNH MẼ!
Cô phì cười, hỏi :" Uống rồi em có biến thành đàn ông không?" Yoongi không đáp lại, chỉ nhún vai một cái.
Ực ực.
Jimin uống hết một lần, sau đó chờ đợi một thứ gì đó, Yoongi thấy làm lạ nên mới hỏi :"Chờ gì đấy?"
"Xem có biến thành đà-"
Poof.
Câu nói chưa kịp dứt, thì người của cô bỗng nhưng lớn ra một tí, vóc dáng cũng cao hơn một tí, ngực thì nhỏ lại rất nhiều, quan trọng là, ngay giữa đùi bỗng nhiên có một sự hiện diện của cái gì đó.
Yoongi trố mắt nhìn :" Má ơi, mày...thành đàn ông thật kìa!"
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nối tiếp câu nói hốt hoảng của Yoongi chính là tiếng thét cũng hốt hoảng không kém.
Cô, à mà không, hiện tại phải gọi là cậu mới đúng, sau khi vào nhà vệ sinh xác nhận là mình ở đâu lòi ra một cậu nhỏ, thì Jimin hiện tại trở nên rất trầm cảm.
"Rắc rối rồi đây." Yoongi nhíu mày, giữ lại lon nước.
"Anh còn nói nữa, bây giờ phải làm sao?OMG, em còn chưa mất trinh nữa mà hu hu, trinh tiết của em." Jimin ôm gối khóc, đáng thương vô cùng.
Yoongi lườm cậu :" Điều quan trọng nhất với mày là việc mày sẽ luôn là gái còn trinh à?" Nghe được câu hỏi của Yoongi, cậu gật đầu lia lia, Yoongi đen mặt, đúng là đứa không có liêm sỉ mà.
"Hay là chờ đến ngày mai xem sao, lỡ như là thuốc gì đó, chờ nó hết hiệu ứng thì mày trở thành con gái lại thôi, thể anh gọi công ty để hỏi xem. Trong trường hợp khẩn cấp thì mai đi học sớm đi mua lại đồng phục, oke?"
"Oke." Thế là tối hôm ấy Jimin không còn tâm trạng cày game gì nữa hết, chỉ có thể uống nước mắt đi ngủ.
Sáng hôm sau, cậu thức sớm như lời của Yoongi, thân thể của cậu vẫn như vậy, một tên đực rựa, nhưng mà ít nhất thì vẫn là một người đẹp trai. Jimin xuống lầu, thấy khuôn mặt của Yoongi không được đẹp cho lắm, đợi y tắt điện thoại, cậu mới hỏi.
"Ổn không đấy?" Jimin hỏi, Yoongi lắc đầu, nói :" Mày xui rồi, người sản xuất sản phẩm này nói họ chỉ chế tạo được có một lon, biến con gái thành con trai, còn biến ngược lại thì chưa có chế xong, mà cũng không biết bao giờ mới chế được."
"NOOOOOOOOOOOOOOOOOO." Một tiếng thét thảm thiết lần thứ hai vang lên.
"Này, anh mua lon nước này từ đâu vậy?" Jimin lúc này mới nhận thức một điều gì khả nghi, nên hỏi.
"À, ờ thì, có người cho anh, nên anh mới cho mày."
Ba chấm...
Thế là buổi sáng hôm đó, Yoongi bị Jimin rượt xung quanh ngôi nhà.
"Vâng ạ, anh của em đăng ký nhầm giới tính ạ." Jimin thở dài, cố gắng giải thích với thầy cô.
"Lần sau cẩn thận hơn nhé."
"Dạ."
Jimin đi vào lớp học, ngồi gần cửa sổ một tí, cậu không thích ngồi ngay cạnh của sổ, chỉ cách một bàn, như vậy thì mùa hè không cần phải trực diện chịu ánh nắng mà mùa đông cũng không cần quá lạnh, nhưng đôi khi liếc nhìn vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh.
Jimin thở dài nằm ra bàn, ít nhất thì cậu cũng không có người bạn nào nên việc đổi giới tính hay không cũng không quan trọng. Bạn bè à? Cậu khinh.
Trên đời này không có ai lại làm bạn với cậu, nếu như cậu không cho họ lợi ích nào đó.
Tầm mười phút sau đó, bên ngoài hành lang có những tiếng hò hét của đám nữ sinh cùng những tiếng ồn ào của mấy tên nam sinh nào đó.
Cậu ngước mắt nhìn lên cửa, vì còn mơ ngủ nên cũng không nhìn rõ lắm, chỉ là có vẻ như người kia cũng đang nhìn cậu, Jimin nheo mắt nhìn, cố định hình xem bản thân đang nhìn ai, và sau đó tim cậu bỗng đập mạnh.
Thình thịch.
Jeon Jungkook, mối tình đơn phương dai dẳng hai năm của cậu.
Đúng lúc cậu đang ngớ người thì Jungkook đã kéo ghế ngồi cạnh cậu, hắn nhích bàn lại gần, rồi kéo áo khoác lên nằm ngủ một cách ngon lành.
Thình thịch.
Tim cậu đập mạnh một lần nữa, đã lâu lắm rồi, hắn...không ở gần đến như thế này. Cậu còn nhớ hai năm đơn phương, hắn chưa bao giờ nhìn cậu dù chỉ một lần, hắn là tên đầu gấu khét tiếng của trưởng, con của băng đảng lớn nhất Busan, chưa kể nói tài sản kết xù, tính cách của hắn cũng rất quái đảng, nhưng mà vì một lần hắn cứu cậu, nên cậu đã thích hắn, cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể nào quên.
Nhưng mà... cậu biết, cậu và hắn không thể nào, bên cạnh hắn có quá nhiều người, mỹ nữ nào cũng có, lúc cậu còn là nữ sinh đã không thể, bây giờ trở thành nam sinh, làm sao còn có thể có cơ hội yêu hắn đây.
Jimin lơ đễnh nhìn trong lúc đầu óc của cậu mông lunh về quá khứ, cậu lại không để ý, Jungkook đang nhìn cậu một cách khó hiểu.
Lúc đầu óc của cậu quay trở về thực tại thì cũng là lúc lớp học bắt đầu, ngày đầu khai giảng nên mọi thứ trôi qua khá là thuận lợi, Jimin chuẩn bị đi về thì có một bàn tay nắm cậu ở lại.
"Này, cậu tên gì?" Jimin hốt hoảng khi biết người đang nói chuyện với mình là Jungkook, cậu bối rối trả lời :" Park...Ji-Jimin." Vì cũng đã lâu không nói chuyện trực tiếp với Jungkook nên cậu có phần hơi hồi hộp, nói cũng vấp vài phần.
Jungkook nhíu mày:" Nghe thật là quen, có phải tôi từng quen biết cậu trước không?"
Nghe hắn hỏi cậu giật thót tim.
Hắn còn nhớ sao?
Nữ sinh năm ấy, người đã theo đuổi hắn.
Dù trong thâm tâm cậu rất muốn hỏi hắn liệu có nhớ cậu là ai không, nhưng rất nhanh cậu đã quăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu, trên đời này nhiều Park Jimin đến vậy, chắc là hắn đã nhầm rồi.
"Tôi không nhớ cậu...cậu...nhận nhầm người rồi." Jimin nói xong thì mặt cũng đã đỏ hết cả lên, cậu rụt cổ chạy vèo một cái, trong tích tắt, Jungkook đã không còn thấy cậu ở đâu nữa.
Phì.
Jungkook cười, thật giống một con mèo nhỏ.
"Ơ, yo Jungkook, đứng ngơ đó cười một mình làm gì, đi thôi, hôm nay có mấy cô em hot lắm đấy." Kim Taehyung, một tên đầu gấu khác cũng không kém cạnh, là bạn của Jungkook khi cả hai còn đang mang tã cơ, ba của Taehyung làm dưới trướng của ông Jeon, thế nên hai người từ nhỏ đã đánh đấm cùng nhau.
"Không có gì, chỉ là tiện thể gặp một con mèo nhỏ thôi."
"Mèo ư?Đâu đâu?" Taehyung hào hứng hỏi nhưng bất chợt nhận ra, bọn họ đang ở tầng ba lấy đâu ra mèo nhờ.
...
"Sao thế, nhớ anh mày lắm hay sao mà chạy tọc mạch ra đây vậy?" Yoongi bằng một cách flashy nhất có thể, đậu ở ngay cổng trường thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Nhìn kìa, đẹp trai thật đấy, cả hai người bọn họ."
"Phải ha, không biết lớp mấy ta, trường mình có học sinh nào đẹp đến vậy."
"Nói gì chứ Jungkook với Taehyung vẫn là gu của tớ hơn."
Nhưng lời xì xầm ra vào khiến Jimin ngại đến nỗi cậu ước gì có một cái hố để bản thân nháy quách vào cho xong.
"Đi thôi." Jimin vào trong xe.
Cả hai ngồi im lặng một hồi, Yoongi cũng hỏi những câu thường ngày, sau đó cả hai lại rơi vào khoàng không im lặng, sau cùng Jimin mới hỏi:" Anh còn nhớ Jungkook không?"
Yoongi im lặng một hồi, thở dài rồi đáp :"Còn."
"Em...em không biết phải làm gì cả." Jimin nắm chặt ngực, cậu thật sự, thật sự từng rất thích hắn, không...phải nói đến bây giờ cậu cũng còn thích hắn, thích hắn rất nhiều, nhưng năm đó, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ quên, cách hắn từ chối tình cảm của cậu đau đớn như thế nào.
"Yoongi...nếu...nếu em thành con trai...có thể nào tiếp cận cậu ấy, dù chỉ một chút, có thể gần cậu ấy hơn không..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro