Tập 9:Đừng khiến tôi lo lắng!
Dinh thự Jang đang chìm trong giấc ngủ nồng,đâu ai ngờ rằng, đêm nay là đêm cuối cùng cái tên Jang Seo Joon được lên báo.Trong khoảnh khắc yên tĩnh đến đáng sợ, nhóm của Jungkook đã dễ dàng vào dinh thự mà không có bất kì sự cản trở nào. Cả tá người tán ra khắp dinh thự âm thầm giết từng người một.Jungkook lẻn vào phòng cô con gái độc nhất của chủ tịch Jang, cô ta đang say ngủ. Cậu tiến lại gần, cô ả này cũng xinh đấy, nhưng mà tiếc quá, nhan sắc này sẽ phải lụi tàn thôi, cậu thầm nhủ
"Ai....ai đó?"Nghe tiếng cười khẩy, ả giật mình tỉnh dậy, thấy trước mặt là một bóng đen không rõ ràng, mờ mờ ẩn hiện dưới ánh trăng. Gương mặt thanh tú ấy hiện lên, nở một nụ cười mà lạnh tanh
"Anh....anh là ai?Sao... vào được phòng tôi?"Sợ đến chết khiếp nhưng ả vẫn gượng nói, không biết người này từ đâu tới nhưng mà đẹp trai thật, nét đẹp nhẹ nhàng mà quyến rũ ấy khiến cô ta ngẩn ra
"Không quan trọng, mà người cô em thơm thật!"Jungkook dùng tay kéo sát người cô ta lại. Ả chỉ mặc một lớp áo mỏng nên khi bị kéo lớp áo hở ra, lộ cả vòng một đẩy đà.Cậu siết chặt vòng eo cô ta lại đè vào góc tường,hôn nhẹ lên bờ gáy ả khiến cô ta mê muội mất cảnh giác
"Ư ~ Ưm" Cô ta rên lên vài tiếng khoái cảm
"Bụp!"
"Mấy người làm việc cũng nhanh nhỉ?"Cậu cười cảm thán với đống thây trước mặt, máu đã nhuốm hết dinh thự, đâu đâu cũng phảng phất mùi máu người tanh nồng nặc. Cha con Jang bị trói chặt toàn thân, dây thừng xát vào da tạo nên những vệt đỏ thẫm xinh đẹp.Kook rất hài lòng, lâu rồi tay mới được nhuốm máu tanh, cảm giác ấy thật sự rất sung sướng
"Cậu Jeon quá khen, chúng tôi còn phải học hỏi cậu"Đám áo đen nói
"Ừm, bây giờ, tôi nên xử lí ông sao đây, chủ tịch Jang Seo Joon, khiến ông chết thế nào mới là thê thảm nhỉ?" Cậu ngồi xổm trước mặt Jang Seo Joon, môi nhếch mép khinh bỉ con người kia
"Mày... là người của Park Jimin?"Gương mặt ông ta đầy sự căm phẫn, đôi mắt hằn cả gân máu nhìn chằm chằm cậu
"Thông minh!Không hổ danh là con cáo già của ngành này. Ông biết không, ông nên tự hào khi hôm nay được chính tay Jeon Jungkook tôi xử lí ông"Cậu cười ha hả, gương mặt ngày trở nên lạnh tanh. Cậu quay sang nhìn cô con gái. Mặt mày cô ta như người chết, tái nhợt không còn một giọt máu. Đáng lẽ là được lên giường cùng cậu, nhưng không ngờ rằng lại bị bắt một cách thảm hại như vậy
"Sao cô em nhìn tôi như thấy ma vậy?Chưa làm gì mà?"Kook tiến đến cầm lấy đầu dao C4 nhọn hoắc, quay sang chủ tịch Jang
"Xoẹt... xoẹt... Rắc.. rắc"
Những con người còn lại chỉ biết kinh tởm. Kook dùng đầu dao đâm thẳng vào đôi mắt Jang Seo Joon, máu rướm ra nhỏ giọt xuống quần áo ông ta. Sau đó cậu xẻo một phần thật sâu vào da thịt ông ta, cánh xương trăng trắng hiện rõ lên, máu đỏ thẫm như nước mà tuôn ra, bắn cả lên mặt cậu.Cậu nhẹ nhàng nhặt đôi mắt và miếng thịt lên, mạnh bạo nhét thẳng vào miệng cô con gái. Kinh tởm đến mức muốn nôn thốc nôn tháo ra, nhưng chưa kịp thì đã bị cậu dùng băng keo dán chặt miệng ả lại, máu tươi của cha ruột chảy dòng xuống làn da trắng ngần của cô con gái, và cả vẻ mặt khiếp đảng đó nữa, làm cậu rất thoải mái. Jang Seo Joon quằn quại trong đau đớn, hai tay ôm chặt đôi mắt bị hõm sâu, máu không ngừng tuôn chảy. Nhìn ông ta bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, trong đêm trăng tối, tiếng hét kinh hãi ấy vang lên, xáo động màn đêm yên tĩnh
"Mới chỉ là mở đầu thôi, không cần vội. Ông đắc tội với Park Jimin, thì ngay cả con đường sống cũng không có"Cậu lấy khăn lau sạch vết máu trên con dao, rút cây súng trong túi ra
"Đoàng... đoàng"Tiếng súng vang lên to rõ, ai cũng hoảng hồn giương mắt nhìn.Jang Seo Joon vẫn sống,nhưng cái của quý của ông ta thì không còn rồi. Máu rướm ra nơi đũng quần, tạo thành một vũng đỏ ối trên sàn nhà trắng tinh
"A!!Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!"Tiếng thét thật man rợ và dã man làm Jungkook cười phì.Jang Seo Joon đau đớn quằn quại, đời này kiếp này chưa bao giờ chịu cảnh tủi nhục như bây giờ.Cô con gái chỉ biết thét lên kinh hãi, làm cả miếng thịt trôi thẳng xuống họng,máu ứa đầy sàn
"Lão già tội nghiệp.Phần ông thì xong rồi, giờ tới cô con gái độc nhất của ông...."Cậu nhếch mép
"Tôi xin cậu.... xin cậu..... đừng hại tới Anna.... chuyện này không liên quan tới con bé"Ông ta lếch đến chỗ cậu, gập đầu ôm chân cậu tha thiết
"...."
"Xin cậu...."
"Bỏ ra!"Cậu đá mạnh một cước vào mặt Seo Joon, ông ta ngả hẵn xuống sàn, chỉ biết ôm đầu mà khóc thảm thiết
"Cô em... anh xin lỗi nhé!"Kook tháo băng keo trên miệng Anna ra, cô ta hoảng quá khóc ầm ĩ lên. Vốn dĩ tưởng cậu nói vậy là tha mạng cho cô ta, nhưng ả ngây thơ quá, câu nói ấy là câu nói từ biệt đấy.Trói được cởi, cô ta ôm chầm lấy Jungkook, không quan tâm mình mới vừa nuốt trọn thịt cha mình.Kook nhìn cô ta mỉm cười, hai tay lần lượt lột sạch quần áo ả, phơi bày trước mắt là thân thể trần trụi của mình
"Tụi bây, muốn xử lí cô em này như thế nào thì tùy ý!"Kook đứng dậy phủi tay,quay sang bọn áo đen nãy giờ chỉ biết giương mắt nhìn.Nghe gọi, cả bọn hoàn hồn,nhanh chóng tiến lại chỗ Anna
"Mà cô em này... trông ngon à nha!!" Một trong đám áo đen nói
"Làm...làm gì vậy?Tránh ra!!!!"Bị đụng chạm, ả khiếp đảm lùi lại
"Để tụi này chăm sóc cô em nha!"
"Ah~Ah~ Làm ơn.... tha...Ah~....ah~"Những tiếng dâm mĩ vang lên trong dinh thự. Jang Seo Joon biết con gái bị cưỡng bức khóc không thành tiếng,chỉ biết đứng trơ ra cam chịu.Cậu đứng đấy xem cảnh tượng diễn ra trước mắt, không ngần ngại lôi chiếc điện thoại ra quay
"Truyền thông sẽ nghĩ sao về cảnh tượng này nhỉ?Chắc là thú vị lắm"Cậu cười, một nụ cười đẹp mà lạnh
"Jeon Jungkook..... Mày...mày "Jang Seo Joon gượng lên từng chữ,mỗi chữ thật nặng nề và tội nghiệp làm sao...
"Ông đừng trách tôi, có trách thì trách bản thân ông ngu muội mà mạo phạm chủ tịch của chúng tôi"
Cô con gái bị hành hạ đến mức ngất đi.Cả bọn chuẩn bị rời khỏi dinh thự, trước khi đi họ đặt một quả bom kích nổ.
"Bùm!!!"Tiếng nổ xé toạc màn đêm u ám, tạo thành một khối sáng rực giữa bầu trời đêm.Chỉ trong một đêm, dinh thự Jang và cả tập đoàn của Jang Seo Joon đều tan biến.Ngày hôm sau trên tất cả trang báo, truyền thông đều loan tin tức nóng hổi này.Đoạn clip của cô con gái được tung đầy trên mxh,không ai biết tập đoàn Jang thị sẽ ra sao, chỉ biết rằng sau vụ việc, các cổ đông mau chóng thu hồi cổ phiếu vì không ai muốn có kết cục như vậy,không nói cũng biết, họ rất rõ người đứng sau vụ việc này là ai, họ cũng không có gan để đối mặt với cái tên Jeon Jung Kook
Hoàn thành xong nhiệm vụ,Kook và đám thuộc hạ lên đường về biệt thự Park gia.Jungkook toàn thân nồng nặc mùi máu,thuộc hạ có bảo cậu nên đi thay, nhưng Jungkook thích vậy,ngửi mùi máu khiến cậu rất dễ chịu.Vì về nhà nửa đêm nên mọi người đều đã ngủ say, cậu lết cái thân mệt mỏi lên phòng Jimin.Không biết tại sao lại lếch lên phòng anh, nhưng cậu cứ theo phản xạ mà đi vậy thôi.Mở cửa phòng thì thấy đèn vẫn sáng,nể tên Jimin này thật,khuya rồi mà vẫn lo công việc.Anh ngồi trên chiếc ghế lông báo yêu thích của mình,trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ,mái tóc vừa tắm xong còn ướt trông khêu gợi làm sao.Anh không biết cậu vào vì đang bận nói chuyện điện thoại
"Được rồi, tao cho mày 2 ngày, giải quyết cho tốt"Jimin gập điện thoại xuống,nghe tiếng bước chân cũng đủ biết là con thỏ bếu về,trong lòng thầm vui vì cục bông đã về
"Về rồi à?"
"Em... em làm sao vậy hả?"Anh quát to khi thấy cậu từ trên xuống thân bê bết máu, cả tóc cũng vương máu
"Hả?"Cậu trợn mắt nhìn,đang định vớ lấy ly nước để uống mà
"Tôi hỏi em làm sao vậy hả?"Anh không khỏi lo lắng, hai tay ôm chặt lấy cậu không buông,cậu cựa quậy cỡ nào cũng thua
"Không phải là máu của tôi"
"Vậy của ai?"
"Jang Seo Joon và con gái ông ta,Anna"
"Em làm tôi sợ muốn chết"Anh buông cậu ngồi phịch xuống giường thở phào nhẹ nhõm
"Tôi đâu có tệ tới mức để bị thương đâu!"Cậu bĩu môi hờn.Gì chứ, sát thủ Jeon Jungkook này làm gì mà có thể bị thương được,Jimin toàn làm quá
"Ừ ừ,xin lỗi em,tại tôi lo....."
"Lo?"Kook khó hiểu
"Không có gì đâu,đi tắm đi, người em toàn máu"Anh đang định nói gì vậy chứ,lo cho cậu sao?Park Jimin ah, mày làm sao vậy, mày lo cho tên nhóc này sao,càng ngày càng không hiểu nỗi bản thân muốn gì
"Đồ tui đâu???"Kook quay sang hỏi,dạo trước anh bảo sẽ dọn đồ qua cho cậu mà không thấy đâu
"Dơ quá nên tôi cho người đem giặt hết rồi"
"What the F*CK!!!!"Cậu la toáng lên.Đồ của mình mà tự ý đem giặc không hỏi ý ai,còn bảo là dơ,người ta ở sạch vậy mà
"Làm gì la ghê vậy?Em mặc đỡ đồ tôi là được"Anh xoa xoa lỗ tai, họng con thỏ này bự thiệt
"Nhưng mà... đồ anh rộng lắm sao tôi mặc?"Ứa nước mắt, về mệt rồi không cho người ta yên đi, tên Park Jimin CHÓ CHẾT!!!!!
"Ê đừng khóc, lựa bộ nào size nhỏ nhất là được chứ gì.Em đừng khóc"Anh ôm đầu cậu dỗ, cậu khóc làm tim anh đau lắm,đau đến ngạt thở đi được.Anh đến tủ lựa cho cậu chiếc áo sơ mi nhỏ nhất, cậu giật lấy hậm hực vào nhà tắm
"Hừm,thằng nhỏ này dễ dỗi thật"Jimin cười,anh cầm lấy cuốn sách ngồi trên giường đọc.Khuôn mặt không cười của anh thật lạnh lẽo,ánh mắt sắc đá có thể giết chết bất cứ ai.Từ bé anh đã được huấn luyện để có được thần thái sắc lạnh như vậy.Kể cả khi đọc sách,con người ấy vẫn khí thái tràn trề,làm ngạt thở bất cứ ai dám đối diện.Hồi còn bé cha mẹ Jimin đều đã mất do cuộc thảm sát tàn khốc ở Isarel năm ấy.Trước khi mất,cha anh đã giao toàn bộ tài sản cho anh, căn dặn anh phải giữ gìn và phát triển nó.Anh được quản gia Kim nuôi dưỡng và dạy dỗ thành người như hôm nay.Đối với anh,quản gia Kim rất đặc biệt,ông không chỉ là người thầy,mà còn là người cha,người mẹ của anh,luôn bên anh lúc anh cảm thấy cô đơn nhất
Kook vừa tắm xong,trên người mặc chiếc áo anh đưa,dù là size nhỏ nhất rồi nhưng cậu mặc vào nó vẫn rộng thùng thình.Đầu tóc ướt mem, không biết mua khăn để làm gì mà không chịu lau,để nước chảy ròng ròng xuống cổ
"Nhìn em như con chuột lột ấy.Lại đây!"Jimin gọi thằng nhóc trước mặt.Kook nghe lời tiến lại chỗ Jimin.Cậu ngồi kế bên để Jimin lau tóc cho mình,bàn tay anh thật ấm áp dù cách tới một lớp khăn,khác với vẻ ngoài lạnh lùng,đôi tay ấy thật ấm cúng
"Ngủ hả?"Jimin cuối gần mặt dòm cậu,ban nãy đúng là buồn ngủ thiệt,cả ngày lên voi xuống chó với tên này bỉu sao hong mệt
"Đâu có âu!!!"Nghe gọi Kookie bật dậy thì gặp ngay khuôn mặt Jimin đang kề sát mặt mình.Môi với môi chỉ cách nhau có vài centimet.Cậu đơ người ngắm nhìn gương mặt kia.Vầng trán cao thanh tú,sống mũi dọc dừa thẳng,đôi mắt hổ phách như có phép thôi miên khiến cậu nhìn mà không chớp mắt
"Mặt tôi dính gì ah?"
"Ah đâu có.Thôi tôi về phòng đây"Kook đỏ mặt đứng dậy định đi ra cửa thì
"Ngủ lại đây"Anh điềm tĩnh nói,đôi mắt lại dán vào quyển sách trước mặt
"Mố???"
"Phòng em chưa dọn dẹp, ngủ bên đó cho ho lao mà chết ah?"
Kook đành quay lại.Ngủ với tên này không biết có bị gì nữa không,lần trước bị hành muốn chết không biết lần này sẽ ra sao
"Tôi không có làm gì em đâu.Lên đây!"Dường như hiểu cậu đang nghĩ gì,anh thở dài nói.Gì chứ, xem anh như một tên nhu cầu cao như vậy sao,đúng là cao nhưng vẫn có chừng mực chứ.....:))))
Kook bò lên người Jimin.Thân hình cậu mảnh khảnh nên chui vừa vặn vào người anh.Lồng ngực anh nở nang,trên đó còn vương hương thơm mà cậu rất thích nữa,Kook cứ hít hà không thôi
"Thích mùi này hả?"Anh vòng tay qua người cậu tiếp tục đọc.Kook gật đầu,mùi này thật sự rất dễ chịu,nó làm cả thân thể cậu mềm nhũn như nước.Jimin cười,sao lại có một thằng nhóc sát thủ nào đáng yêu như vậy chứ,đôi má bánh bao cứ ửng hồng,nhìn chỉ muốn cắn một cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro