Tập 8: Em là sủng vật
Mấy tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua. Tạm biệt nhóm Hobie qua loa rồi ra ngoài cổng, Kookie cũng không thể ngừng nghĩ về cái con người bí hiểm kia. Đang suy nghĩ thì có một bàn tay đặt lên vai cậu. Khó chịu không biết là ai quấy rầy suy nghĩ của bổn thiếu gia, Kook quay lại nhìn thì bắt gặp ngay ánh mắt của Jimin đang nhìn cậu
"Mẹ ơi!! Tưởng thằng nèo định quay ra cho ăn chưởng!!!" Kook bĩu môi trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt.Jimin chỉ nhìn cậu cười, cái môi đỏ kia đáng yêu chết được, anh muốn chiếm lấy nó, nhưng phải kiềm lại, đây là trường học mà
"Vậy em định đánh tôi à?" Anh áp sát mặt mình vào cái bánh bao tròn tròn kia. Bờ môi khẽ cong nhẹ lên thật quyến rũ chết người ah~
"Không.... không có! Nói nhiều quá ah!Lên xe!" Cậu đỏ mặt vì vẻ đẹp tạc tượng kia, quay sang chỗ khác đánh trống lảng
"Đứa nhóc này!" Jimin cười, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi dắt lên xe
"Hôm nay có gì vui không?" Anh ngồi ở ghế lái, ung dung ảm đạm hỏi cậu
"Hong có dì dui hết!!" Đánh trúng tim đen, Kookie vùng vằn trả lời
"Ai chọc em?" Uầy, một chủ tịch quyền lực có thể thốt ra câu này sao? Vì một cậu nhóc tròn tròn đáng yêu này? Khó hiểu thật, cứ như một người khác vậy. Anh xóa bỏ những nguyên tắc nghiêm ngặt của bản thân chỉ để chạm vào cái cục tròn tròn này, chính bản thân anh còn không biết nữa mà
"P-A-R-K J-I-H-O-O-N!!!!" Cậu rặn từng chữ một, như muốn ăn tươi nuốt sống cái người đó
"Hắn ta sao?" Mặt anh nghiêm túc lại, thoáng qua nét mặt là chút trào phúng giận dữ cùng sự thâm độc khôn lường trong đôi mắt sắc lạnh kia. Park Jihoon, nay cậu còn dám động tay động chân đến người của tôi nữa sao? Còn là Jungkook nữa, đúng là muốn khiêu khích Jimin tôi đây mà
"Ummm" Kookie thấy sắc mặt đó của Jimin đủ hiểu nên không nói gì thêm cả. Đó giờ Park Jimin nổi tiếng khi đang điên lên thì có thánh mới dám động vào, cả cậu còn không dám hó hé
Không khí trên xe nặng nề vô cùng. Cậu muốn làm gì đó để thoát khỏi cảnh ngột ngạt này, nhưng lại không dám làm gì cả. Bây giờ Jungkook đã hiểu, Jihoon là người không nên nhắc trước mặt Jimin, là người không nên tùy tiện nhắc tới nếu không muốn chịu cảnh nhìn thấy gương mặt sát khí của Jimin
"Em... sợ tôi ah?" Anh là người lên tiếng trước khiến cậu bất ngờ quay sang. Đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn người vừa thốt ra câu đó. Jimin dừng hẳn chiếc xe lại, quay sang nhìn cậu. Sắc mặt anh đã đỡ hơn, nhưng giờ lại có cái gì bất an
"Trả lời tôi!" Anh mạnh bạo dùng tay nâng cằm cậu lên. Kook hơi khó chịu nhíu mày, nhưng không phản kháng. Cậu biết, trong đôi mắt đó đang có gì đó lo âu phiền muộn. Đôi mắt anh như sắp khóc, trông thật cô đơn biết bao, khiến cậu lại cảm thấy, con người tàn bạo này, thật cô đơn, giống cậu. Mà không, cậu may mắn hơn, ít ra cậu có thể thoải mái làm những gì mình thích, còn anh, đến cả thở còn ngột ngạt thì làm được gì?Xung quanh anh luôn có những con chó săn có thể cắn xé chủ bất cứ lúc nào, những thủ đoạn thâm độc của những kẻ bẩn thỉu muốn hại anh. Sống mà như không sống, bị dày vò hơn cái chết. Cuộc sống thương trường là vậy.Không có gì gọi là từ bi, thắng làm vua, thua làm giặc. Để leo đến tận vị trí hôm nay, anh đã chấp nhận vứt bỏ cái gọi là tình yêu, để sống như một dã thú, không khoan nhượng bất kì ai.....
"Mắc mớ gì sợ anh? Nếu sợ anh tôi đã không theo làm sát thủ của anh rồi tên ngốc ạ!" Kook kí vào đầu anh một cái. Jimin chỉ trố mắt nhìn cái cục vừa đánh mình. Gan hùm rồi, dám đánh chủ tịch tập đoàn hàng đầu Châu Á Park Jimin. Anh không giận hay trách cứ gì cậu, nhẹ nhàng ra hiệu cho cục bông ấy lại gần, dùng bàn tay rắn chắc ôm thật chặt. Mùi hương nhẹ nhàng của cậu làm anh mê man điên dại. Nhóc con đợi đó, bữa nào tôi sẽ mần thịt em~~~
"Jimin..." Nằm trong lòng Jimin, Kook cất tiếng gọi nhẹ
"Hửm?"Jimin cúi xuống hôn lên mái tóc nâu dẻ kia, cảm giác thật thoải mái
"Nếu có phiền muộn gì, có thể chia sẻ với tôi, anh đừng giấu một mình nữa, khó chịu lắm"
"Nhóc con có thể nói ra mấy lời này, bộ Hoseok nó chuốc thuốc em ah?"
"Khùng hả cha?" Kook vùng ra khỏi vòng tay anh, bĩu môi làm mặt giận dỗi khiến anh bất quá cười lên một tiếng. Nhìn cái bản mặt biến hóa của nhóc này cũng thú vị, rất vui. Lấy lại tinh thần nhờ cái cục vitamin hiệu nghiệm này, 2 người lên đường đến tập đoàn JM
Chiếc xe đậu ngay đại sảnh sang trọng rộng lớn. Không gian tập đoàn rộng đến mức có thể chứa cả 500 chiếc máy bay vào đó. Kook như hóa đá. Cha sanh mẹ đẻ chưa bao giờ thấy cái tập đoàn bự tổ chảng nhìn banh con mắt như này. Đây là trụ sở chính của Jimin ở Hàn Quốc, các tập đoàn công ty con ở nước ngoài đều dưới trướng trụ sở này. Đây có thể coi là cơ quan đầu não của tập đoàn JM, tập trung toàn bộ các nguồn tài chính, thương mại trên toàn thế giới
"Woaaa!!!! Bự quá ah!!!!!" Trưng cái đôi mắt chữ A miệng chữ O, Kookie như người mất hồn ở đâu đâu trên sao hỏa chưa xuống á
"Đi vô chứ đứng đó làm gì? Đợi tôi bê em vô hả?"Jimin quay đầu nhìn lại vì thấy lâu quá mà không thấy cậu đâu
"Ừ biết òi!Làm gì mà gắt!!" Lon ton theo gót Jimin, cậu đâu biết rằng, đằng sau là biết bao con ngươi đang trơ ra nhìn cậu. Phải, đó giờ phụ nữ chủ tịch của họ dẫn vào đếm không xuể, nay lại dẫn một cậu nhóc mặt búng ra sữa vào tập đoàn, đã đành vậy mà còn xưng hô nói chuyện thoải mái với chủ tịch mà chằng bị gì cả, còn được chủ tịch xoa đầu cưng nựng
Cậu đứng cùng anh trong thang máy trong suốt được thiết kế với thiết bị an ninh chặt chẽ từ bên trong, bên trong nhìn ra sẽ thấy mọi thứ nhưng bên ngoài nhìn vào lại không. Đây là thang máy VIP dẫn xuống tầng hầm sâu dưới lòng đất. Đây là một thiết kế do Yoongi sáng tạo, toàn bộ không gian đều được làm bằng chất liệu chống công suất phá hủy rất cao, bom đạn cũng không hề hấn gì. Mọi ngõ đi đều có đèn LED tự động bật tắt, thiết bị bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối 100%. Nhưng cái tuyệt nhất phải kể đến căn phòng điện tử Jimin dùng để họp bàn công việc. Mỗi chiếc ghế đều được trang bị 1 chiếc micro chỉn chu, ngay ngắn. Anh dắt cậu vào căn phòng đó, để cậu ngồi vào một chiếc ghế gần với ghế của anh
"Gương ah! Tình hình bên Châu Âu thế nào rồi?" Anh nói cái gì đó, mà phòng này chỉ có anh với cậu, còn ai nữa đâu
"Chủ tịch, bên đó đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày ngài thống lĩnh thôi ạ" Giọng nói đáp lại là một người phụ nữ, nhưng không thấy ai cả
"Tốt!"Jimin cười hài lòng
"Ê Jimin!" Vừa nhăm nhi mấy cái bánh cupcakes Jimin lấy cho mình, cậu gọi
"Sao nhóc?" Anh xoa đầu cậu
"Cái đó là gì vậy?"
"Em hỏi gương ah? Đó là một thiết bị được lập trình từ hệ máy tính, có khả năng giải quyết mọi vấn đề, một công cụ đắc lực của tôi. Mọi tình hình tài chính trên thế giới nó đều biết hết, bất kể là chuyện gì, thông minh hơn người...."
"Hoành tráng thiệt!!! Vậy hỏi nó bất kì cái gì cũng đc hả?"
"Uk"
" Gương ưi!! Tên Park Jimin này là một tên hung ác, khó ưa, khó ở đúng hong?"
Jimin muốn sặc với câu hỏi của cậu. Điên hay sao mà nói vậy, cái gương này nó thật thà lắm, hỏi gì trả lời đó ah, chết Jimin òi!!!
"Vâng. Chủ tịch là một người rất thâm hiểm và tàn độc, luôn đặt địa vị lên hàng đầu.Ở công ty này ai cũng sợ chủ tịch vì chủ tịch là người......."
"Gương ah tắt đi!" Anh lên tiếng, hong lẽ để bị bôi nhọ như vậy, mất mặt quá đi~~
"Ơ sao tắt?Đang hỏi mà?" Kook quay sang nhìn Min cười, đúng là cố ý trêu anh đây
"Em cố ý trêu tôi? Đây là muốn chết?" Anh áp gương mặt mình lại cái bánh bao kia, đôi mắt nâu hổ phách nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ ửng kia,bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên
"Ơ, đâu có!!" Dù có strong tới mức nào nhưng Kook cũng như người ta thôi, đều bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp xuất thần của anh
"Thôi vào vấn đề chính!"Giọng anh trầm lại, bây giờ trên gương mặt chỉ còn lại biểu cảm của một vị chủ tịch đích thị. Kook ngưng đùa, nghiêm túc nghe anh nói. Cậu nhây là vậy, nhưng 1 khi đã vào việc thì cũng thông minh không kém. Vì làm sát thủ nên mọi vấn đề kinh tế tài chính cậu đều nắm rõ, từng nhất cử nhất động chưa đến tai ai thì cậu đã biết
"Em cũng biết hiện tại tình hình kinh tế Châu Á đang có biến động. Về số cổ phần không cần lo vì tất cả đều thuộc quyến sở hữu của tôi, nhưng hiện đang có một số tập đoàn đang có ý định họp các cổ phần để lật đổ tôi..."
"Ý anh là... kêu tôi giải quyết bọn họ chứ gì?"
"Chính xác! Hiện tại tôi phải lo việc bên Châu Âu nên không giải quyết được, việc này tôi giao cho em, nếu có việc gì thắc mắc cứ hỏi thư kí Kim.À, mà tôi phải dặn em một chuyện..."
"Hửm?"
"Phải giải quyết tên chủ tịch Jang Seo Joon trước cái đã, hắn ta là người rất thâm hiểm, đã giở bao nhiêu thủ đoạn sau lưng tôi, tham mưu quỹ đen của tập đoàn, còn bí mật liên hệ với các cổ đông khác"Sắc mặt anh như muốn phanh thây xé xác cái tên ấy
"Ok rõ rồi, tôi sẽ giải quyết trong đêm nay"Kook đứng dậy, mặc vào một bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn, tay đang xem xét lựa cả đống vũ khí trên bàn. Y cầm đầu đạn B4 và con dao C4 lên nhếch mép cười, có vẻ thích thú
"Đừng để bị thương!"Nói câu trọc lóc vậy thôi chứ anh lo cho cậu lắm. Một thằng nhóc thân hình mảnh khảnh này liệu sẽ không sao?Tuy rằng biết cậu là sát thủ hàng đầu nhưng anh vẫn cứ lo, lo cậu sẽ gặp chuyện
"Dạ biết ròi Park tổng ạ!!!"Jungkook quay lưng đi.Đêm nay có vẻ sẽ rất đẫm máu đây, cậu leo lên chiếc xe mô tô đậu ngoài sảnh, theo sau là chục người vận đồ đen kín, hai bên hông trang bị vũ khí đầy đủ tiến thẳng đến dinh thự Jang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro