Tập 16: Yêu anh#1#!!(SM)
Một tuần bận rộn lại đến với tập đoàn JM. Jimin hầu như cả ngày đều ở tập đoàn, ăn uống đều ở đấy, vì bây giờ anh đã thống lĩnh toàn thế giới,do đó công việc ngày càng chồng chất,anh cũng không đến trường thường xuyên nữa, đồng nghĩa với việc gặp thỏ con của anh cũng giảm đi
Hôm nay Jungkook đến trường một mình, tâm trạng chán nản vì Jimin không có ở đây.
"Kookie~" Hoseok chạy lại ôm Kook
"Bữa đi chơi thằng Min nó có làm gì mày không?" Hoseok xoay xoay Jungkook dò xét từ đầu tới cuối không sót chỗ nào
"Tao có sao đâu!! Mà người mày bị gì vậy, trên cổ có vết hickey đỏ kìa" Jungkook nhìn cổ Hoseok.
"Thì thằng Hoseok nó bị Yoongi dần một trận đó!" Taehyung ngồi bấm bấm điện thoại nói
"Thiệt hả Yoongi?" Kook quay sang nhìn Yoongi đang nằm trên bàn uể oải
"Ừ, tại cậu ấy hư quá nên tôi mới dạy dỗ thôi!"
"Không ngờ Seokie mà cũng có ngày tơi bời vậy nha!!!" Kook cười cười
"Mày không thương tao thì thôi đi,tao tơi bời là tại mày đó!!!" Hoseok cốc một phát lên đầu Kook
"ĐM thằng chó!!! Yoongi ah, lần sau mạnh tay chút nha!!!" Jungkook kẹp lại cổ Hoseok
"Ok!!" Yoongi giơ tay chữ O đồng tình
"Hai bây.... Tụi khốn nạn!!!!!" Hoseok tức đến sôi máu xách dép đuổi Kook với Yoongi chạy vòng vòng
"Mấy cái người này, cô vô kìa!!!" Tahyung chơi game xong nói
Mọi người nhanh chóng về chỗ. Bà cô kính cận bước vào lớp với gương mặt không thể tươi hơn, méo biết chuyện gì sắp xảy ra nữa
"Tao ngửi thấy mùi nguy hiểm nha" Taehyung lau láu
"Ờ,tao cũng vậy" Jungkook, Hoseok và Yoongi cùng đồng tình
"Các em, sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức lễ tốt nghiệp cho các em, mỗi lớp sẽ có một tiết mục để biểu diễn ngày hôm đó. Các em có ý kiến gì hay không?"
Hs1: Múa lụa đi cô!!
Hs2: Múa lửa đi cô!!
Hs3: Đóng kịch đi cô!!
@#$//^&*()
"Cô ơi em nghĩ nên hát ạ!!" Anna lên tiếng
"Cũng hay đó. Vậy ai sẽ hát đây?" Cô giáo hỏi
"Jungkook ạ!!!" Hoseok nhanh nhảu nói, ý là đang muốn trả thù đây mà
"Vậy Jungkook hôm đó sẽ hát nha!!"
"Ơ... cô... À thôi cũng được ạ!!" Kook định nói gì đó nhưng lại thôi
Buổi lễ ngày càng đến gần, công việc của Jimin cũng không giảm đi, anh suốt ngày cắm đầu vào tài liệu
"Chưa xong việc nữa hả?" Jungkook bò lên trên đùi Jimin ngồi,anh mỉm cười xoa đầu cậu, hít hà hương thơm thoang thoảng trên người thỏ con
"Dạo nay bận lắm. Nay kiếm tôi có gì không?" Anh vẫn cắm cuối đọc tài liệu, lấy đầu Kook tựa vào vai mình
"Ưm.... mai tôi làm lễ tốt nghiệp rồi,anh đến đón tôi được không?"
"Ừ..."
Buổi sáng hôm tốt nghiệp, Jungkook dậy sớm chuẩn bị cho buổi lễ. Cậu trên người mặc bộ đồng phục bay thẳng xuống nhà
"Jimin!!!" Người cậu gọi tên đầu tiên lúc nào cũng là anh, hôm nay cũng là anh
"Ủa Jimin đâu rồi bác Kim?"Jungkook đưa mắt quanh nhà
"Chủ tịch đã đến tập đoàn từ sớm rồi cậu Jeon!"
"Cái gì?Đã bảo là đón mình mà....argh... tên này!!!"Kookie bực bội đi thẳng ra xe Jimin mới mua cho lái thẳng đến trường
Jungkook đến trường với biết bao ánh mắt dòm ngó của mọi người.Ai cũng ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền cậu đang lái
Hs1:Ê ê hình như chiếc đó là chiếc Aston Martin AM-RB 001 thì phải!!!
Hs2:Tao nghe bảo chiếc đó 3,9tr USD lận đó!!!
Hs3:Trời ơi ghê vậy!!!Ngưỡng mộ ghê!!!
"Kookie!!"Hoseok chạy lon ton ra
"Ờ Hope!"Kook bỏ kính râm xuống,mặt một đống nhìn Hoseok chả buồn nói chuyện
"Chiếc này Jimin nó mua cho mày hả?"Hoseok tò mò nhìn con thỏ mặt xị trước mặt
"Ừ,của Jimin mua"
"Mà sao mày xị dữ vậy?"
"Mày quan tâm làm gì!!Vô lớp!!"Kook gắt lên đi thẳng vào lớp
"Thằng này nó sao vậy trời???"Hoseok đứng gãi gãi đầu khó hiểu
Cả trường đều nhốn nháo chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp,sân trường rộng lớn được trang hoàng lộng lẫy không khác gì một bữa đại tiệc.Bàn ghế được phủ khăn trắng xếp một hàng dài trong sân.Sân khấu rộng lớn được trang bị ánh sáng đầy đủ
Trong phòng thay đồ,Jungkook ngồi trên một chiếc ghế trước bàn trang điểm.Cậu mặc trên người một bộ sơ mi trắng đóng thùng cùng với chiếc cà vạt thắt lỏng,gương mặt thỏ con được trang điểm trở nên sắc xảo và đẹp một cách ma mị.Đôi mắt to tròn được phủ một lớp phấn khói xám làm đôi mắt càng trở nên ma mị hơn
"Jungkook ah,tới phần của cậu rồi đấy!"
"Ừ,mình biết rồi!"Jungkook đứng dậy chỉnh lại cà vạt rồi đi lên sân khấu.Khoảnh khắc cậu bước ra là lúc cả sân trường đều ầm lên.Gương mặt cậu được ánh đèn rọi xuống,dưới màn đêm nó thật tuyệt mỹ,không gì sánh bằng vẻ đẹp mơ hồ này.Khóe môi đỏ hồng nhẹ cong lên,tạo thành một nụ cười tươi đốt cháy tất cả trái tim mọi người dưới sân khấu
"Cha mẹ ơi!!!!!Jungkook đẹp quá đi mất!!!!"Một học sinh nữ ôm tim
"Thôi chết tôi rồi,tan nát trái tim tôi rồi,huhu người đâu đẹp dữ vậy!!!!!"Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc của Jungkook.Duy chỉ có một điều mà mọi người không biết,Jungkook nhìn xuống sân khấu,khẽ nhíu mày kiếm ai đó.Cậu đang kiếm Jimin,người mà cậu cần nhất bây giờ là Jimin,cậu muốn Jimin xem mình biểu diễn
"Vậy là không tới rồi..."Jungkook khẽ lẩm bẩm,cậu có chút thất vọng
"Jungkook,mày làm gì vậy,tới giờ rồi!"Hoseok từ sau cánh gà giục
"À... ừ"Jungkook nhanh chóng cầm chiếc mic được để sẵn.Tiếng hò hét cũng ngưng lại,cả trường đều hồi hộp xem màn trình diễn của cậu
Euphoria...
Nắm lấy tay mình đi,vì cậu chính là người khiến mình hạnh phúc
Euphoria...
Khẽ khép cánh cửa này lại
Mỗi khi bên cậu mình cảm giác cứ như lạc trong vườn địa đàng
Cứ mải mê tìm kiếm giấc mơ xóa nhòa như ánh cầu vồng
Nó chẳng giống như "Định mệnh" mà người ta hay nói
Ánh nhìn đượm buồn kia,dường như hai chúng ta đang cùng nhìn về một hướng
Xin cậu hãy cứ ở lại trong giấc mơ này
Mình nghe thấy tiếng đại dương ngoài xa kia
Xuyên qua những giấc mơ,băng qua cả khu rừng nhỏ
Dẫn lối ta đến nơi rực rỡ sắc màu
Nắm lấy tay mình đi,vì cậu chính là người khiến mình hạnh phúc
Euphoria...
Dù cho mặt đất dưới chân ta có rạn nứt
Dù cho thế giới này có rung chuyển
Cậu cũng không được buông tay
Xin đừng tỉnh giấc giữa những cơn mơ...
Park Jimin,những lời này tôi dành cho anh,anh biết không nhỉ?Chắc không đâu,anh đang bận tối mũi với đống tài liệu,thì làm sao nghe được những lời này.Tôi Jeon Jungkook hận anh lắm,hận anh đã cướp mất lần đầu của tôi,hận anh đã cướp luôn trái tim tôi.Jimin,còn thứ gì của tôi anh muốn cướp nữa không?Anh khiến tôi dần phụ thuộc vào anh,khiến đầu tôi lúc nào cũng có hình ảnh tổng tài Park Jimin anh.Anh,con người tàn bạo,nhẫn tâm,độc ác,lạnh lùng kia,tôi.... lỡ yêu anh mất rồi!!!!
"Rào...rào...rào"Những tràng pháo tay vang lên dồn dập và dường như không có dấu hiệu ngừng lại.Ai cũng bị thu hút bởi giọng hát ngọt ngào của cậu,bị cuốn theo dòng xoáy của những giai điệu du dương của cây vĩ cầm kia...
"Jungkook ah!!!!Cậu hát hay quá đi ah~!!!"
"Jungkook!!!Sa rang he!!!!"
"Cảm ơn mọi người!"Jungkook hơi cuối đầu mỉm cười,đáng lẽ là mỉm cười,nhưng không hiểu tại sao mắt lại thấy cay cay.
Buổi tốt nghiệp đi đến hồi kết,ai cũng ngậm ngùi chia tay nhau.Từ thời khắc này mỗi người sẽ có con đường riêng,cuộc sống riêng,phải tự lo cho bản thân mình.Thời học sinh ngắn ngủi nhưng kỉ niệm thời cắp sách đến trường không hề ngắn.Nó là một quyển nhật kí dài tập,khắc ghi từng khoảnh khắc ta bên nhau,cùng nhau vui đùa cùng nhau quậy phá,....những điều đó thật giản đơn và ấm áp biết bao...
"Vậy tốt nghiệp xong mày sẽ về điều hành tập đoàn hả Hoseokie?"Kook ngậm đùi gà hỏi
"Ừ,tao về điều hành tập đoàn phụ ba tao"
"Còn Yoongi?"
"Tôi cũng về tập đoàn của mình"
"Vê,mày thì sao?"
"Ừm....tao thì...chắc ra nước ngoài chơi"
"Ủa chứ mày không về phụ tập đoàn hả?"
"Tập đoàn có ba tao rồi,tao ra nước ngoài chơi xả láng,sẵn tiện kiếm mấy em siêu mẫu nóng bỏng nữa"
"Ôi mẹ ơi!!!Mày đúng là sát gái nha!!!"Kook ngưỡng mộ
"Tao mà!!!"Vênh váng quá ông ơi TT
Tạm biệt xong nhóm Hoseok,Kook một mình đứng trước cổng đợi Jimin.Không hiểu sao cậu thấy cô đơn quá,cậu cần có Jimin bên cạnh ngay lúc này.Làn gió cuối thu lạnh buốt,lướt nhẹ lên gò má ửng hồng làm cậu hơi rùng mình.Lắc lắc chiếc đồng hồ trên cổ tay,đã 10h rồi,sao Jimin chưa tới nữa
"Định bỏ mình hả chời??Chắc không có đâu,chờ lát nữa sẽ tới mà...sẽ tới"Lòng Jungkook nhói lại,cảm giác này cứ như bị bỏ rơi ấy,sao mà đau quá,Jungkook ôm ngực lại,đôi môi cắn chặt đến rướm máu
"Sao cậu chưa về nữa?"Giọng nói phát ra từ sau làm Jungkook giật mình quay lại.Thân ảnh quen quen này cậu thấy ở đâu rồi thì phải
"Jihoon?"Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn kĩ,người con trai ấy bước ra đứng trước mặt cậu
"Trễ lắm rồi đó,cậu không về sao?Đợi ai hả?"Không biết lời này có thật hay không,Jungkook vô thức gật đầu.Jihoon bật cười,anh ta tiến lại gần cậu làm Jungkook cảnh giác lùi lại một bước
"Tôi không làm gì đâu,mà cậu có muốn đi uống Soju với tôi không,tôi đang có hứng uống rượu"
"Cũng được,tôi cũng đang có tâm trạng..."Jungkook gật đầu
Hai người đến một quán rượu nhỏ bên phố còn mở cửa.Jungkook gọi bao nhiêu là rượu,nốc một phát hết sạch một chai,uống rượu như uống nước
"Này,uống nhiều rồi đó"Jihoon thấy Jungkook đã ngà ngà say nên ngăn cậu lại
"Kệ tôi đi,tôi muốn uống!!"Kook đòi lại chai rượu từ tay Jihoon
"Nhìn cậu kiểu này,biết chắc là vì Jimin phải không?"Jihoon đưa lại chai rượu cho Jungkook
"Anh ta.... là tên đáng ghét....Park Jimin chết tiệt!!!"
"Cậu ta làm gì mà để cậu rủa dữ vậy?"
"Đã bảo là đến đón,nhưng lại không thấy bóng dáng đâu,đúng là tên thất hứa....hic....hic"Khóe mi Jungkook nặng trĩu,từng giọt nước trong suốt lăn dài trên khuôn mặt đã đỏ ửng kia
"Cậu ghét cậu ta như vậy,sao còn theo cậu ta?"
"Ghét?Đúng tôi rất ghét anh ta,cái con người đó,tôi ghét anh ta.Nhưng mà....không có anh ta tôi lại thấy trống vắng lắm,cảm giác trống rỗng đó rất đáng sợ....Tôi,tôi không biết nữa...hình như,tôi yêu anh ta mất rồi..."Giọng Jungkook nhỏ dần,cậu vì quá mệt nên gục hẳn xuống bàn mà ngủ
"Park Jimin,công nhận cậu có phước thật!"Jihoon cười,anh dìu Jungkook về
Tập đoàn JM
"Thư kí Kim,anh xử lí đống này giùm tôi"Trong căn phòng kính,có một người đàn ông tóc xám đang yên vị trên chiếc ghế chủ tịch.Mái tóc xám khói cùng với đôi mắt sắc lạnh làm gương mặt anh càng thêm lạnh lùng,khí chất từ con người ấy thật đáng nể phục
"Vâng,à mà chủ tịch..."
"Có chuyện gì?"Anh vẫn đang xem tài liệu,không ngẩng đầu mà hỏi
"Hôm nay ở trường cậu Jungkook có tổ chức buổi lễ tốt nghiệp,tôi nghe bảo cậu ấy có tham gia biểu diễn..."
"Lễ tốt nghiệp?Thôi chết rồi,Jungkook!!"Jimin bật đứng dậy,anh nhìn đồng hồ,thôi xong 11h rồi,Kookie của anh,anh đã hứa đón cậu,vậy mà quên mất
"Sao không nói sớm!!!!"Jimin vừa mặc áo khoác vừa bực bội
"Tôi đã định nói rồi,mà chủ tịch có cho tôi nói đâu"Poor ông thư kí :)))
Jimin tức tốc chạy đến trường Jungkook,cả trường bây giờ trống trơn không còn bóng người,chỉ còn lại bãi chiến trường của buổi lễ
"Jungkook!!Jungkook!!"Jimin gọi tên cậu nhưng đáp lại chỉ là tiếng gió rít qua kẽ lá.Jimin cảm thấy rất có lỗi,anh vì công việc mà quên mất cậu,không biết bây giờ thỏ con của anh đang ở đâu,đã về nhà chưa,hay... đã bị ai bắt mất rồi?Tâm trí Jimin hoảng loạn,anh lái xe khắp thành phố tìm cậu
"Jungkook ah,rốt cuộc em đang ở đâu?"
Chạy khắp thành phố mà không thấy cậu đâu,Jimin càng thêm hoang mang,Jungkook,em mà xảy ra chuyện gì là tôi không sống nổi đâu
Jimin thất thần lái xe về biệt thự,đang định vào nhà thì thấy đằng xa có hai bóng người tiến tới,chính xác là bóng một người đang dìu một cậu thanh niên say mèm
"Jungkook?"Jimin nhíu mày
"Jimin,cậu ấy uống say quá nên tôi đưa về"Jihoon dìu Jungkook đang say mèm nói
"Mày!!!Mày làm gì em ấy vậy hả!!!"Jimin tức đến sôi máu,anh đang định sấn tới
"Từ từ để tôi đưa cậu ấy vào nhà rồi nói chuyện"Jihoon dìu Jungkook vào nhà rồi trở ra
"Bốp!!"Một nắm đấm vung thẳng vào mặt Jihoon khiến môi anh chảy máu.Jihoon gượng dậy,nhìn con người đang hầm hầm sát khí trước mặt
"Tao đã bảo mày đừng bao giờ đụng vào em ấy,mày nghe mà không thông não hả thằng chó!!"Anh hét lên,bàn tay nổi cả gân xanh túm lấy áo Jihoon lay mạnh
"Bình tĩnh nào,tao đã làm gì cậu ấy đâu"Jihoon chùi máu trên miệng nhếch môi
"Mày còn dám nói!!!"Jimin tức đến nghẹn cổ,anh dùng toàn lực nhắm vào mặt Jihoon mà đánh,bất cứ ai đụng tới Jungkook anh sẽ không bao giờ tha thứ
"Ai da,Park tổng ngài mạnh tay quá đi ah!!"Jihoon phun ra một ngụm máu đỏ tươi
"Jimin,mày biết gì không?"Giọng Jihoon trầm lại,anh nhìn Jimin bằng đôi mắt nghiêm túc
"Biết gì?"
"Jungkook,cậu ấy yêu mày!!"Từng câu từng chữ Jihoon nói ra đều làm Jimin như hóa đá
"Cậu ấy yêu mày,đó là sự thật!"
"Jungkook..."Jimin đơ người.Thì ra,không phải chỉ một mình anh đơn phương cậu,Jungkook cũng yêu anh,cậu ấy yêu anh!!!
"Tao thấy mày nên biết mày rất có phước đó,đừng để mất người như Jungkook"Jihoon nói xong lặng lẽ bỏ đi,để lại Jimin một mình tâm trí hỗn loạn
"Là... là sự thật sao?Em ấy...yêu mình?Khi mình đã làm em ấy tổn thương rất nhiều lần..."
Xin lỗi mấy má nha,chap này hơi dài,chap sau là SM toàn bộ nha,ai dị ứng thì không đọc cũng được,
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro