Tập 11:Nghỉ ngơi chút đi!
Hoàng hôn dần buông xuống,nhuốm cho bầu trời một màu đỏ thẫm.Tiếng chuông cuối cùng của học viện vang lên,đánh bật bầy chim đang đậu bên ô cửa ngắm nhìn hai chàng trai đẹp như tranh vẽ đang trò chuyện trong căn phòng học kia
"Em không về à?"Jimin dọn cặp sách vào balo,dọn luôn cả phần cho cậu.Kookie cứ chống cằm,đăm đăm đôi mắt nhìn Jimin
"Sao lại nhìn tôi?"Jimin khó hiểu,thằng nhóc này làm sao vậy nhỉ
"Hứa đi!!"Kook bật dậy,tiến sát đến anh.Mặt lại chạm mặt,làn này không phải là cậu bối rối,mà là anh.Jimin trơ mắt nhìn người thanh niên trước mặt,tim đập loạn nhịp.Không,anh không muốn cậu nghe thấy,không muốn cậu biết anh đang khó khăn bao nhiêu với đống cảm xúc hỗn độn này
"Hả?"
"Hứa với tôi,đừng bao giờ giống hôm nay,tôi không thích thấy anh đánh nhau với người ta"Kook đưa ngón út xinh xinh ra trước vẻ mặt ngơ ngác của anh. Cậu, đang lo cho anh?Lo anh sẽ bị thương nếu đánh nhau?
"Em... là lo cho tôi?"
"Thì...cứ cho là vậy đi!"
"Bây giờ hứa hông?"Kook bắt đầu dỗi.Jimin cười,anh đưa tay mình ra ngoéo tay với cái ngón xinh xinh của cậu
Mỗi ngày sau giờ học cậu và anh đều đến tập đoàn,hôm nay cũng không ngoại lệ.Chiếc xe đen đậu chễm chệ trước sảnh,biết bao là nhân viên đã đứng chờ sẵn hai bên cung kính gập người cúi chào.Cậu và anh xuống Cloud 9,văn phòng của anh
"Jimin~~~"Anh giật mình vì cái giọng lèo nhèo đó của cậu
"Sao?"Jimin ngồi xuống ghế,bắt đầu giở đống tài liệu trước mặt
"Tôi muốn đi chơi!"
"Để tôi gọi thư kí Kim sắp xếp cho em đi" Anh vẫn dán mắt vào đống tài liệu,không ngẩng lên nhìn khiến cậu bực bội
"Nhưng mà tôi muốn đi với anh!!"Giọng Kook gằn lên.Anh đống sắp tài liệu lại,nhìn cậu lắc đầu ngán ngẩm,sao mà bướng dữ vậy
"Lại đây với tôi"Kook rón rén lại ngồi trên đùi Jimin,nằm trong vòng tay an toàn ấy dễ chịu làm sao.Cậu không biết cảm xúc ấy là sao,nhưng ở bên người đàn ông này thật sự rất ấm cúng,cảm giác bất an xưa nay đã biến mất,cậu cũng không còn cô đơn như trước
"Tôi đang bận rất nhiều việc nên không đi với em được,tôi xin lỗi"Jimin vừa nói vừa xoa đầu thằng nhóc đang bướng trên đùi anh.Hương thơm thoang thoảng ấy xua đi nỗi mệt nhọc trong lòng anh,dễ chịu biết nhường nào
"Không chịu đâu!"Kook ngoặm cái bánh lắc lắc đầu
"Đi một mình buồn lắm,anh nói sẽ trả nợ vì làm tôi đau sao?"Kook ngước lên nhìn anh
"Hết thuốc chữa!!Gương à, hủy hết tất cả buổi hẹn trong một tuần tới ,sắp xếp lịch đi đảo Jeju cho tôi!"Anh thở dài chịu thua,chỉ có chúa mới dám cãi lộn với con thỏ này
"YEAH!!!!Đi chơi đi chơi!!"Kook vui quá nhún nhún trên đùi anh
"Ngồi im!"Jimin khẽ nói.Cái bờ mông tròn tròn ấy cứ di chuyển không thôi trên quần anh,cạ cạ vào tính khí làm anh khó chịu chết đi được. Kookie cũng cảm nhận được có cái gì cứ cương cương ở dưới,thôi đủ hiểu,im lặng không nhoi nữa,để anh ta lên cơn thao mình nữa chắc chết TT
Anh ngồi ôm Kook trong lòng,bắt đầu giở tài liệu,chăm chú đọc.Cậu cũng đọc,mà méo hiểu cái mọe gì cả,nói miệng thì cậu hiểu chứ nhìn ba cái bảng cổ phần,rồi tài chính,bla bla.... thì bố bó tay!!!
"Yoongi,mai cậu xin cho Jungkook nghỉ giùm tôi"Anh nhấc điện thoại gọi cho Yoongi.Nói gì thì nói,anh nghỉ thì không sao chứ cậu là phải xin phép
"Mày đi đâu với Kookie?"Đầu dây bên kia không phải giọng của Yoongi mà là giọng của Hoseok
"Chơi!"Hoseok lúc nào cũng bị anh phũ một trận tơi bời, lần này cũng vậy
"Tao nói nhá!!!Mày mà làm gì Kookie của tao đi,tao băm thây mày nha con,liệu hồn á!!!"Hoseok hét lên làm anh khó chịu đưa điện thoại ra xa,không là thủng màng nhĩ
"Má biết rồi không cần mày nhắc đâu,chuyển máy cho Yoongi giùm tao"
"Sao Jimin,mày định đi bao lâu?"Yoongi cầm máy nói,mà cái bảng họng của Hoseok cứ oang oang "Liệu hồn mày đấy,đụng tới Kook đi rồi biết!Bổn thiếu gia cho mày đi gặp ông cố ngoại luôn!!!"
"Tao đi cỡ một tuần,mày giúp tao đi,Hoseokie mà nó biết chắc phanh thây tao thiệc ó" Anh nói bằng cái giọng cầu xin.Chỉ khi ở bên đám bạn này,anh mới rũ đi vẻ soang choảnh thường ngày
"Giúp mày tao được gì?"[Anh ơi là anh~~]
"Giúp tao đi rồi Hoseok sẽ là của mày,đi nha!!!Giúp tao đi,tao hứa với Kookie rồi,không đi là Kook đập tao quá!!" *Tội Hoseok vỡi,sắp liệt giường với Yoongi rồi*
"Vậy thì Ok!Mày nhớ đó,tao giúp mày thì phải giúp lại tao,không là tao méc Hoseokie đó!"
"Rồi rồi biết mà!"Anh cúp điện thoại,thở ngao ngán.Giao dịch với đám này con hơn cả giao dịch với các cổ đông,mệt chết đi được,tại em đó Kookie. Anh ngắm nhìn cái người đang ngủ ngon lành trong lòng anh nãy giờ. Gương mặt,bờ môi,đôi mắt,tất cả thật đẹp một cách hoàn hảo,nó hòa hợp với nhau làm gương mặt ấy càng thêm thanh tú
"Chắc em mệt rồi,xin lỗi nhé!"Jimin nhẹ nhàng xoay người Jungkook lại cõng trên lưng. A!!!Con thỏ này nặng còn hơn heo,cõng muốn gãy hết 7 cái xương sườn,má ơi cột sống của tui!!!!
Về tới dinh thự Park gia, ai cũng giật mình khi thấy ông chủ của mình cõng trên lưng một con thỏ bếu đang ngáy khò khò không hay trời trăng mây gió gì, đi thằng lên phòng. Một tay cõng cậu, tay còn lại anh mở cửa phòng Kookie. Căn phòng này bé hơn phòng anh,có điều rất gọn gàng và sạch sẽ,lại ấm cúng hơn căn phòng lạnh lẽo kia nhiều. Đặt nhẹ Kook lên giường,anh nhẹ nhàng cởi vớ,giày của cậu để ra một góc phòng,như cái cách cậu đã làm với anh.Loay hoay trong phòng mãi anh mới tìm được cái chăn cho cậu,vì phòng mới dọn nên đồ đạc chưa sắp xếp xong,còn mấy thứ lặt vặt
"Ư...ưm...Jimin hả?"Kook tờ mờ tỉnh dậy,mắt không nhìn rõ bóng người đang định đắp chăn cho cậu là ai.Lấy tay dui dụi mắt,à thì ra là anh mà,cậu còn tưởng mình bị thằng nào bắt đi chứ!! TT
"Chưa ngủ à?Em có biết cõng em về là cả một quá trình gian lao đầy thử thách không hả cái con thỏ mập này" Anh kí vào đầu cậu cái"CỐC" rõ to
"Ai da!!Đau!!"Kook xoa xoa đầu bĩu môi
"Làm tôi đau lưng muốn chết đây"Anh nghiêng người xoay xoay vài cái vừa than
"Chứ bữa cõng anh tôi cũng đau lưng vậy thôi,chưa đập anh là may ròi!!!!"Cậu thè lưỡi trêu anh
"Hừ, thằng nhóc này"Jimin nhéo nhéo cái má bánh bao đang phồng lên ấy
"Hì hì"Kook nhún vai cười. Anh ở lại cho đến khi cậu ngủ rồi rón rén ra ngoài đóng cửa lại. Dinh thự Park gia từ khi có Jungkook thay đổi rất nhiều. Điều đầu tiên phải kể đến là anh,những người hầu có dịp tận mắt thấy anh cười,mà cười rất tươi nữa kìa.Anh nói chuyện nhiều hơn trước,cũng bắt đầu quan tâm người làm hơn.Trong vườn hoa thì được trồng đủ loại hoa.Nào hoa hồng,hoa lài,hoa ly,....Mà nhất là hoa oải hương,hoa mà Jungkook rất thích,cũng là mùi hương trên người Jimin làm Kook mê mẩn.Mặc dù luôn cảnh giác nhưng Kookie vẫn trò chuyện vui vẻ với người làm trong dinh thự,chuyện mẹ gì cũng kể,chuyện của Jimin làm sao cũng kể,nhiều lúc làm Jimin tức ói máu mà chẳng làm gì được cục bông này
Đính chính chút cho mấy má nài!!Cái con nhỏ Anna bị Kook xử với cái con Anna Fermi ở trường là hai con khác nhau nha,không liên quan mẹ gì cả nha!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro