Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất viện

Sau tiếng súng nổ cuối cùng, cảnh sát cũng đã đến kịp lúc. Rất may, phát đạn ấy không hề trúng anh, nó ngay sát bên cạnh cậu và Jimin. Ngay sau khi cậu lớn tiếng gọi anh cùng với ánh mắt mở to nhìn về phía đằng sau, Jimin đã biết hắn ta sẽ giở trò với mình. Nhưng vì không còn kịp để anh kéo cậu ra khỏi chỗ đang ngồi nên Jimin đành lấy thân mình đè lên thân cậu, nằm úp xuống sàn.

Tưởng chừng anh đã phải dính đạn từ hắn thay cho cậu, viên đạn ấy lại rơi ngay bên mặt Jungkook, cậu lúc này chỉ biết sợ đến hơi thở như dừng lại, tim như không còn đập nữa. Ngay sau đấy cảnh sát cũng đã đến nơi, bắt ngay hắn lại. Jimin chỉ biết thở dài một hơi nhẹ lòng, nhìn thấy Jungkook bên dưới mình mặt vẫn còn hoảng sợ thì mau chóng ngồi dậy, đồng thời đỡ cậu lên.

      - Đừng lo nữa, mọi chuyện ổn rồi. - Anh nhẹ nhàng vỗ lưng cậu an ủi và nói tiếp - Cậu ở đây chờ một lát, tôi đi giải quyết chuyện này.

Nói rồi anh quay vào trong cửa hàng, bế ra cậu nhóc lúc nãy. Vừa hay mẹ của cậu cũng chạy đến để nhận con, còn liên tục cảm ơn anh. Sau đó Jimin bước lại chỗ của cảnh sát, chỉ vào cái túi trắng :

      - Các anh nhớ xem trong túi có cái gì. Tôi đoán là hàng cấm.

Bọn họ nhìn anh khó hiểu, sao anh lại biết trong này có hàng cấm chứ ? Jimin chỉ nói tiếp :

      - Lúc nãy thấy hắn khẩn trương nên tôi đoán vậy. Có gì tôi đi cùng các anh đến đồn để lấy lời khai cũng được. - Thật ra thì anh muốn đến đồn để cùng xem qua cái túi đấy chứa cái gì, ở đây mà đưa thẻ cảnh sát thì bị bại lộ ngay.
      - Được, vậy làm phiền anh đi theo chúng tôi.

Nói rồi họ giải tên tội phạm đi trước, Jimin liền quay lại chỗ của cậu :

      - Jungkook, cậu ổn không ? Cậu đi về một mình được chứ ? Tôi bây giờ phải đi với cảnh sát để lấy lời khai, có gì cậu về nghỉ trước đi.
      - Tôi ... Tôi đi với anh. - Cậu hơi run sợ nói.
      - Cậu nên đi về nghỉ đi, chuyện này tôi giải quyết được rồi.
      - Nhưng tôi mới là nạn nhân mà, tôi cho lời khai sẽ chính xác hơn. - Jungkook thật không muốn đi một mình nữa, sao cậu toàn gặp chuyện không may thế này ?

Jimin cũng không biết nên khuyên gì thêm, dù sao cậu cứng đầu như thế, có nói nữa cũng vô dụng. Anh khẽ xoa đầu cậu, rồi nhẹ nhàng giúp cậu đứng dậy, cả hai dìu nhau mà bước ra khỏi trung tâm thương mại.
_____________________________________________

Lúc cả hai cho lời khai xong thì trời đã ngả về tối hoàn toàn, bây giờ là 7 giờ tối. Jimin cùng Jungkook dạo bước bên nhau từ đồn ra đến giờ thì cũng đã là hơn 10 phút, vậy mà chẳng ai nói với ai câu nào.

Bởi Jimin còn đang bận nghĩ đến tên tội phạm lúc nãy. Chính xác hắn là người buôn ma tuý, tại sao anh đi đến đâu cũng bắt gặp nhiều người làm điều sai trái đến vậy ? Thứ hàng cấm đó đáng lý ra không nên tồn tại, nó chỉ đẩy rất nhiều mạng sống đến với cái chết, còn khiến những người xung quanh bị ảnh hưởng theo.

Thời hạn một tháng của anh còn dài, trong lúc này nếu anh không tranh thủ đi tìm hiểu trước, có lẽ sẽ không thể mang lại kết quả anh mong muốn được. Trước nhất anh nghĩ mình nên nhờ Hoseok photo hết đống tài liệu ở chỗ cục trưởng để anh tiện điều tra. Đây là cách duy nhất để anh kịp theo tiến độ của đội, mà còn có thể nhanh hơn họ một bước.

Cứ thế bước chân Jimin cứ nhanh dần, nhanh dần cho đến khi :

      - Jimin, anh định không quan tâm tôi sao ?

Tiếng gọi từ phía sau Jimin bỗng kéo anh về với thực tại, anh quay lại nhìn cậu phía sau đang hậm hực đi theo mình. Jimin đứng nán lại chờ cậu đến, cho đến khi cậu đã đuổi kịp anh thì bèn đánh thụp vào người anh :

      - Anh không thấy đói sao ? Nãy giờ đi nhanh như vậy để làm gì ?
      - Ui da, cậu đánh đau thật đấy ! Thì tôi cũng đang nghĩ nên ăn cái gì giờ đây. - Jimin vừa nói vừa xoa xoa lên ngực.
      - Đánh vậy mà đau ?! Lúc chiều thấy đánh nhau giỏi lắm mà ! - Cậu mặt khó chịu châm chọc anh.
      - Nếu không như thế cậu thoát chết sao ? Cũng tại cậu cả, đi đứng thế nào lại bị bắt !
      - Anh còn trách tôi ?! Lúc đấy ai mà biết được hắn ta lại uy hiếp tôi chứ ?
      - Bởi vậy mới nói cậu sau này nên cẩn thận một chút. Nếu được thì theo Hoseok để học một tý võ để tự vệ. Sau này không có tôi thì phải làm sao đây ?
      - Anh đừng có mà hống hách ! Ai cần anh chứ ?!

Nói rồi Jungkook tức giận bỏ đi trước, Jimin cũng chỉ biết thở dài bất lực trước cậu nhóc ngoan cố này. Chắc bụng đang đói nên cậu mới dễ nổi cáu thế, từ nãy đến giờ anh cũng chẳng an ủi cậu được câu nào, Jungkook hẳn rất giận. Jimin nghĩ đoạn rồi nhanh chân chạy theo cậu, sẵn gọi í ới theo đòi rủ cậu đi ăn một bữa hoành tráng. Suốt quãng đường hôm đấy không còn tĩnh lặng nữa mà vô cùng náo nhiệt.
_____________________________________________

Ở một nơi khác vô cùng yên tĩnh, Hoseok đang cầm trên tay một gói thức ăn nóng hổi vừa đem từ nhà đến. Sau khi từ đồn cảnh sát về, anh đã nhanh chóng tự tay nấu một nồi cháo nóng, pha một ly nước cam bổ dưỡng và đến bệnh viện ngay tức khắc.

V nằm viện đến nay cũng đã là một tuần. Một tuần nay ngày nào anh cũng đến thăm cậu, còn ân cần chăm sóc hơn cả Jungkook. Nếu ban ngày không có anh, thì chắc chắn Hoseok sẽ dành cả buổi tối để thăm cậu. Có rất nhiều lần cậu cố bảo anh mau về nhà, nhưng đổi lại anh vẫn một mực bên cạnh cậu cho đến gần sáng.

Cánh cửa trắng cứ theo thói quen lại bật mở, V ngước mắt từ màn ảnh TV để chào anh. Cậu ngồi ngay ngắn ở trên giường chăm chú quan sát Hoseok đang bày thức ăn ra bàn bên cạnh mình. Vết thương cậu đã mau chóng chữa lành, vậy mà anh vẫn kỹ như vậy. Thật cảm động a !

      - Hoseok, ngày mai tôi xuất viện rồi.

Anh dừng tay lại liếc nhìn qua cậu, rồi lại đưa mắt nhìn chỗ vết thương, mặt vẫn chưa hoàn toàn yên tâm.

      - Anh không tin bác sĩ sao ? Họ nói sáng mai tôi về nhà được rồi.
      - Vậy sáng mai tôi rước cậu.
      - Không được. Tôi báo anh là để anh bớt lo lắng, tối nay cũng không cần ở đến sáng. Ngày mai anh còn đi làm mà.
      - Đâu có được. Vậy ai đưa cậu về ?
      - Có Jungkook mà, anh đừng lo quá ! Tôi thấy anh có gầy đi rồi, hai mắt còn có hơi quầng thâm nữa. Có phải ngủ không ngon không ?

Nói rồi cậu vươn tay khẽ chạm vào bầu mắt anh. Hành động quá đỗi dịu dàng này thật sự làm anh có chút thất thần, lại đê mê không nguôi. Hoseok nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ đôi bàn tay thon dài và đẹp của cậu, bản thân không tự chủ lại muốn vỗ về cậu. Anh kéo gần khoảng cách của cả hai, hôn khẽ lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

Một nụ hôn chứa đầy sự ấm áp cho cả hai người. V ngồi yên ngước nhìn anh với đôi mắt to tròn cùng sự ngọt ngào khó tả. Cậu không muốn phá vỡ cái không khí dễ chịu lúc này. Nếu không có anh, chắc chắn cậu sẽ thấy rất buồn và chán ghét với cái mùi ở bệnh viện này.

Hễ có Hoseok xuất hiện, cậu sẽ thấy hơi thở mình dễ dàng hơn, mùi thuốc sát trùng cũng không còn. Tất cả với cậu đều không thành vấn đề nếu anh vẫn cần cậu. Hoseok ngồi xuống cạnh V, cả hai đến lúc này có vẻ như không cần nói với nhau lời nào nữa, bởi họ có thể hiểu đối phương qua ánh mắt.

Anh lấy bát cháo còn nóng lên trước mặt cậu :

      - Ăn chút gì trước đi. - Anh nói nhẹ, tay vừa quậy cháo miệng vừa thổi.
      - ....

Tuyệt nhiên từ nãy đến giờ V vẫn không nói thêm lời nào nữa. Cậu ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con cần sự yêu chiều. Bát cháo cứ thế vơi dần, rồi hết sạch như những ngày trước. V có thể cảm nhận được rằng không phải vì anh thấy có lỗi với mình nên mới làm những việc này, rõ ràng trái tim cả hai đã đặt cùng một chỗ ngay từ đầu rồi.

Ăn xong, cậu cũng muốn vận động một chút để thư giãn hơn :

      - Hoseok, dẫn tôi ra ngoài được không ? Tôi ngồi đến mức sắp mòn mông rồi !

Anh khẽ cười trước biểu hiện đáng yêu của cậu. Sao anh nỡ từ chối cậu nhóc này chứ ? Nhưng mà anh muốn xem thử cậu sẽ năn nỉ mình như thế nào :

      - Không được đâu. Cậu còn chưa hoàn toàn bình phục. Mai được xuất viện rồi thì cần gì vội chứ ?
      - Cái gì mà chưa hoàn toàn bình phục ? Anh xem, bác sĩ cũng nói tôi cần vận động để không bị ù lì mà !
      - Nhưng tôi nói không được là không được. Cậu đừng nghịch nữa.

Nói rồi Hoseok đứng lên mang bát cháo vào trong nhà vệ sinh để dọn dẹp. Bên ngoài V vẫn ngồi ấm ức nhìn về phía anh. Khó khăn lắm cậu mới thấy anh dễ chịu một chút, sao lại làm cậu tụt hứng vậy chứ ?!

Quả nhiên khi Hoseok bước ra ngoài là đã thấy ngay một cục tròn tròn ngồi đến đáng thuơng tội nghiệp ở trên giường. Anh giấu nhẹm nụ cười đi, thay vào là một gương mặt nghiêm khắc như lúc làm việc :

      - Uống nước cam đi này.
   
Anh mang ly nước đến cạnh cậu, V một cái cũng chẳng muốn nhìn anh nữa. Hoseok kéo mặt cậu lại, V lại đẩy ra. Hai người giằng co một lúc anh mới nhượng bộ một chút :

      - Được rồi, tôi dẫn cậu đi là được chứ gì ?
      - ... Thật không ? - V nghi ngờ hỏi lại.
      - Thật, nhưng mà... tôi được cái gì đây ?

Được cái gì là cái gì ? V nhìn anh một cách khó hiểu, ý Hoseok là sao ? Thấy cậu vẫn còn chưa thông, anh liền đưa ra gợi ý, chỉ chỉ vào má mình. ... Không phải chứ ?! Anh muốn cậu... hôn sao ? V thật không dám tin anh lại mặt dày đến mức này ! Vả lại quan hệ của họ còn chưa rõ ràng, vậy mà muốn cậu hôn anh ?

V cứng ngắc lấy tay lên vỗ cái bép vào má anh khiến Hoseok phải la lên vì giật mình. Cậu không hôn thì thôi, sao lại ra tay mạnh vậy chứ ?

      - Sao cậu đánh tôi ?! - Anh ôm một bên má vừa giả khóc vừa nói.
      - Thế tôi hỏi anh, anh đưa má ra là muốn tôi làm gì ?! - Cậu ngô nghê hỏi lại.
      - Thì... phải mua chuộc tôi trước chứ !
      - Mua chuộc ? Vậy thôi khỏi đi, tôi gọi y tá là được.
      - Ê, sao phải gọi y tá ? Có tôi rồi mà. Thôi được, bây giờ chúng ta đi.

Nói rồi anh toan đứng dậy rời khỏi giường cậu, nhưng tay lại bị nắm giữ, Hoseok mất đà, lúc quay lại thì đã có cái gì đó mềm mềm chạm vào má rồi. Đến khi anh có thể nhận thức cái gì vừa xảy ra thì V cũng đã biến mất dạng. Anh chỉ khẽ cười thầm rồi mau chóng bám đuôi cậu. Có lẽ V hết bệnh thật rồi !
_____________________________________________

Ngày hôm sau, Jungkook đã dành buổi sáng của mình để đến viện đưa V về nhà. Cả hai đã cùng hẹn buổi chiều sẽ đến trường để học bù, vừa hay có thể về nhà cậu để ăn tối luôn. Jungkook hiện đang xếp đồ của V vào balo cho gọn gàng, điện thoại lúc này lại reo lên :

     - Alo.
     - Em đang ở bệnh viện hả ? - Hóa ra là Hoseok gọi để giám sát tình hình.
     - Phải, anh không cần lo, cả hai đứa đều ổn.
     - Có cần anh cho người qua rước em không ?
     - Anh đâu cần phải vậy. Có taxi mà, anh chuyên tâm làm việc đi.
     - Nếu vậy thì thôi. Có chuyện gì thì gọi anh.
     - Được được. Nhưng mà... anh không muốn nói gì với V sao ? - Jungkook chăm chọc nói, V đứng bên cạnh cũng khẽ húych vào tay cậu một cái.
      - Thôi khỏi, anh phải đi làm rồi. Bye.
      - Bye.

Jungkook cúp máy rồi bắt đầu dọn dẹp tiếp. V đứng gần đó cũng không hỏi gì thêm, cả hai thu xếp xong thì liền xuất viện về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro