Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án ở phố người Hoa

Bữa sáng với chén ngũ cốc và một ly nước cam, Jimin giải quyết nhanh chóng rồi chuẩn bị đồ đạc ra khỏi nhà. Hôm nay anh dự định sẽ đến ngôi nhà biệt thự hôm trước Jungkook bị bắt giữ để điều tra. Mặc dù bên cảnh sát đã đến đó khám nghiệm, phát hiện ra khá nhiều hàng được cất giữ ở đấy, nhưng không hiểu sao anh lại cứ không yên tâm.

Chẳng là nếu như chúng muốn bắt giữ Jungkook làm con tin, tại sao lại dẫn cậu đến nơi chứa nhiều hàng đến thế ? Còn nữa, bọn chúng cũng không gây khó dễ gì cậu nhiều, không tra tấn, cũng không uy hiếp, chỉ có nhốt cậu vào một căn phòng trống, Jungkook còn có thể yên giấc cơ mà. Càng nghĩ, anh lại càng thấy chuyện này quá đơn giản.

Chính vì vậy mà hôm nay anh sẽ một mình đến đó điều tra. Từ ngày cảnh sát đến khám nghiệm, cả khu biệt thự đấy cũng đã bị phong tỏa, chỉ có người trong phận sự mới được vào trong. Chuyện anh bị đình chỉ tạm thời có lẽ mọi người đều biết, nhưng nếu có Hoseok cho phép vào thì anh nghĩ họ cũng sẽ không làm khó anh.

Anh lái nhanh chiếc xe moto của mình để đến khu biệt thự. Khi đã đến nơi, anh mới nhìn thấy cũng không có quá nhiều cảnh sát canh giữ nơi này, chủ yếu là những người bên đội hành động. Anh dắt xe đậu sát vào cổng chính, sau đó mới bước vào trong, chào một người đồng đội :

- Chào, tôi là Park Jimin từ Tổ trọng án. Hôm nay tôi đến đây là để xem hiện trường.
- Chào anh. Anh cho tôi xin xem thẻ cảnh sát.

Jimin liền đưa cho họ thẻ của mình. Anh chàng kia xem xong thì trả lại anh, và quả nhiên là không cho anh vào vì lệnh của Cục trưởng.

- Nhưng mà tôi muốn tiếp tục theo sát vụ án này tới cùng. Nếu như...
- Jimin ?

Jimin đang định thuyết phục anh cảnh sát nọ thì bỗng nhiên từ đằng sau truyền đến tiếng nói gọi tên anh rất quen thuộc. Hóa ra là đội trưởng Đội đặc nhiệm Thành phố - Jin. Gặp được anh ta ở đây đúng là may mắn cho Jimin rồi. Dù sao Jimin cũng là một cảnh sát xuất sắc ở Đội hình sự Thành phố, cho nên anh rất thân với Jin.

- Jin, anh cũng ở đây sao ?
- Lâu quá mới gặp cậu. Mấy hôm trước Yoongi có ghé chỗ tôi, chưa nói chuyện gì nhiều đã phải tạm biệt rồi. Hôm nay lại gặp cậu. - Jin bắt tay anh rất vui mừng.
- Lâu quá mới gặp ! Anh dạo này khỏe chứ ? Mà... những người này là bên Đội đặc nhiệm sao ?
- Vẫn khỏe. Còn mấy người này thì vẫn đang là thực tập sinh, cho qua đây canh gác để luyện tập chút.
- Gặp anh ở đây tốt quá. Anh giúp tôi vào trong được không ? Chúng ta vừa đi vừa nói.

Jin liếc qua nhìn người canh gác phía trong một cái, anh ta liền cho hai người họ vào. Jimin trên đường đi vào trong cũng tóm tắt lại cho Jin nghe :

- Chắc anh cũng biết chuyện tôi đang bị tạm dừng tham gia vào vụ án trong một tháng tới.
- Có nghe nói đến. Chính vì vậy mà lúc nãy cậu ta không cho cậu vào. Nhưng tôi biết cậu sẽ không hành động mà không có căn cứ, có thể kể cho tôi một chút không ?
- Hiện giờ không có cái gì tôi chắc chắn cả. Chỉ biết đám người này thuộc một tổ chức khá lớn, bọn chúng không chỉ buôn bán hàng cấm mà còn giết người không gớm tay, có khi buôn bán lậu nữa cơ.
- Vậy cậu tính sao ? Nếu bị cục trưởng phát hiện, chắc chắn cậu có thể bị hạ cấp bậc nữa đấy.
- Tôi biết chứ. Nhưng nếu mặc kệ như vậy thì tôi càng không đáng với danh hiệu mà mình đã có. Lần này nhờ anh giấu giùm tôi rồi.
- Là đồng nghiệp của cậu, tôi biết cậu tham công tiếc việc. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, sau này nên cẩn thận hơn, làm gì cũng không nên quá nóng vội. Có gì cứ nói, tôi sẽ giúp.
- Cảm ơn anh nhiều. Giờ tôi vào trong xem sao, anh có vào không ? - Jimin đứng trước ngôi nhà biệt thự hỏi.
- Thôi khỏi, tôi ở ngoài này giúp cậu làm tình báo !
- Ha ha, cảm ơn !

Jimin cười vui vẻ với Jin rồi một mình bước vào trong nhà. Mọi thứ đều không thay đổi gì nhiều, bàn ghế, kệ tủ, không có gì là bị di dời hoặc đem bỏ đi. Theo như Hoseok nói, nơi chứa hàng trắng là ở dưới tầng hầm. Còn hầu hết các gian phòng chỉ là nơi nằm ngủ bình thường. Nếu cảnh sát đã khám nghiệm tầng hầm, vậy thì anh đi điều tra ở những gian phòng khác.

Jimin lấy từ trong chiếc balo của mình ra một đôi bao tay y tế cùng một số vật dụng khác nhằm không xóa đi dấu vết ở trong phòng. Anh cẩn thận thăm dò từng nơi, chính vì đi có một mình nên Jimin dễ suy nghĩ hơn, đồng thời phải suy xét thật kỹ. Căn phòng đầu tiên là phòng ngủ Master. Nơi này rộng rãi, sang trọng, chiếc giường ngủ rộng tầm 2 mét, thích hợp cho hai người ngủ hơn là một người.

Sàn nhà được trải thảm, có muốn xem dấu chân nào hay không thì hơi khó khăn. Anh đi tìm trong những hộc tủ, kệ giường, bàn trang điểm, đa số đều không có vấn đề. Nhưng hình như ở đây có cả đàn ông và phụ nữ sống chung. Jimin tìm kiếm một lúc thì phát hiện ra một cái hộp nhỏ được đặt sát vào vách tường, phía dưới gầm giường ngủ.

Cái hộp không quá to, lại có màu đen, nằm khuất vào phía góc trái, mà ở hai bên giường lại kê tủ khá lớn nên cảnh sát cũng sẽ không dễ dàng gì rọi đèn vào để nhìn. Anh cũng chỉ là tình cờ lựa đúng vị trí có thể nhìn thấy nó và kéo nó ra ngoài.

Một cái hộp sờn cũ, được khoá lại bởi một móc khoá đã rỉ sét. Jimin lấy dụng cụ ra cậy mở nó, cuối cùng cũng mở bung ra được. Bên trong không có gì đặc biệt, toàn là một màu đen xì. Bới lên mới nhìn rõ ra được đấy toàn là giấy vụn, không bị mục đến rách thì cũng là bị ai đó đốt cho cháy đen.

Tại sao đống giấy vụn này còn được giữ lại làm gì ? Và tại sao lại phải giấu kỹ đến thế ? Jimin lật qua lật lại vài tờ xem sao, phát hiện ra có một mẩu giấy nhỏ, vết chữ thì mờ đi, hình ảnh bên cạnh lại bị rạch vài đường đen ngay trên gương mặt của một ai đó. Vốn dĩ anh cũng không để tâm nữa, nhưng có điều gì đó khiến Jimin muốn đem cái hộp này về, biết đâu sau này cần dùng tới.

Anh quay sang xem xét lại lần cuối, chắc chắn không có gì đặc biệt thì mới ra về. Xem ra căn biệt thự này còn khá nhiều nghi vấn nhưng lại chẳng có tí dấu vết nào, nhất là việc Jungkook bị giam giữ ở nơi này. Người đứng sau, một là cố ý dẫn dụ cảnh sát tìm đến đây vì một lý do nào đấy, hai là hắn đã vô tình để lộ nơi này.

Nhìn qua thì giả thuyết thứ hai quá đơn giản, nhưng Jimin cũng không thể bỏ qua khả năng đó được. Anh vừa suy nghĩ vừa đi qua căn phòng ngủ thứ hai, rồi một vài căn phòng gần đấy nữa, tất cả đều không có đồ đạc nhiều, căn biệt thự vốn dĩ chỉ có vài người ở. Vậy thì tại sao lại có nhiều phòng vậy làm gì ?

Rất có thể nơi này được cho thuê chứ không phải do một người nào đấy xây nên và sinh sống. Jimin nghĩ đoạn rồi quyết định sẽ đến điều tra thử ban quản lý của khu biệt lập này. Cảnh sát lúc trước ắt đã điều tra, nhưng anh nghĩ mình nên đi kiểm lại lần nữa.
_____________________________________________

Bước ra từ văn phòng của quản lý khu vực, Jimin cầm theo một sấp giấy ghi đủ thông tin của các chủ hộ ở đây. Khó khăn lắm mới lấy được đống tài liệu này, anh cẩn thận để nó trong người mình. Bước tiếp theo Jimin cũng không rõ mình sẽ phải làm gì, trước hết cứ điều tra rõ hồ sơ của những người này đã.

Điện thoại đột nhiên reo lên, hóa ra là lời nhắc tối nay đến quán của ông Kang In để cùng gặp mặt mọi người trong đội. Dù sao anh cũng không có gì làm, Jimin nhanh chóng quay về nhà và bắt đầu nghiên cứu tiếp.

Nhưng đột nhiên anh lại nhớ ra hình như dạo gần đây anh lại quên mất công việc tay trái của mình rồi thì phải. Đáng lý ra anh nên đến trường để trình bày rõ để tránh làm mọi chuyện lại mập mờ. Thế là chiếc moto của Jimin lại rẽ sang đường khác, đi thẳng đến trường của Jungkook.

******

Sự xuất hiện của anh thật sự làm nhiều người trong trường khá bất ngờ. Vì dạo gần đây anh rất ít khi lên lớp, có tin anh đã nghỉ nữa cơ. Do vậy mà chẳng mấy chốc, tin anh đến trường đã lan đến tai cậu còn đang chán nản trong lớp học.

- Sao cơ ? Thầy Jimin đi làm lại á ? Thật à ?
- Thật mà, lúc nãy tớ đi vệ sinh, nghe mọi người nói thế.
- Nếu vậy thì tốt rồi còn gì ! Học giáo viên mới này tớ buồn ngủ sắp chết rồi !

Jungkook đang sắp đi vào giấc ngủ thì cũng vì câu chuyện của bàn bên mà làm tỉnh người đôi chút. Kể từ hôm gặp chuyện ở siêu thị đó thì đến nay cậu đã không gặp anh gần một tuần. Bây giờ đột nhiên nhắc lại nên cậu cũng có nhớ đôi chút. Thật là, rớt giá quá đi mất !

Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên đúng lúc, cả lớp như ong vỡ tổ mà chạy ào ra ngoài. Dường như không chỉ có cậu nhớ anh thì phải ?!

Jungkook ngược lại lúc này chỉ muốn mau chóng về nhà mà nằm ườn ra trên giường cho thoải mái. Dạo gần đây ba cậu cũng vì bận việc mà không quản việc học của cậu chặt nữa, nhưng kết quả học tập của cậu cũng không phải là tệ. Thế là Jungkook cũng được tự do hơn.

Nhưng mà dường như mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Chuyện là hành lang từ lúc nào đã đông người như vậy. Một phần vì mọi người cùng lúc ùa ra vì tan học, phần còn lại thì cứ đứng ở đấy mà nhìn xuống dưới sân trường, hướng theo hình bóng của ai kia.

Cậu càng không có hứng thú quan tâm làm gì, đột nhiên tay bị ai đó níu lấy:

- V ?
- Jungkook, mày định về nhà sao ? Còn mấy tiết nữa mà ?
- Haiz, đang mệt lắm, chỉ muốn về thôi. Mày muốn làm học sinh ngoan thì cứ ở lại. - Cậu định gỡ tay V ra để đi về.
- Chứ mày không ở lại à ? Thầy giáo "thân yêu" của mày mới đi làm lại kia mà ! - V cố ý trêu chọc.
- Gì chứ ? Thôi, tao muốn đi về. Không hơi đâu mà quan tâm nhiều.

Nói rồi Jungkook cứ vậy một mạch đi về. V có hơi ngạc nhiên ngước nhìn theo, lòng lại nghĩ chẳng lẽ hai người lại giận hờn gì. Nhưng không được bao lâu, điện thoại trong túi lại báo có tin nhắn, hóa ra là thằng bạn cùng lớp rủ đi ăn trưa. Thế là V cũng nhanh chóng quên chuyện của Jungkook.

Quay trở về với cậu, lúc Jungkook còn chưa kịp bước xuống lầu, điện thoại đã reo lên. Sao Jimin gọi cho cậu làm gì ?

Jungkook vốn dĩ không muốn nghe máy, nhưng lại không cầm lòng được mà cuối cùng cũng bắt điện thoại :

- Alo.
- Jungkook, cậu có ở trường không ? - Jimin hỏi.
- Không, anh gọi hỏi làm gì ?
- À, vậy hôm nay cậu trốn học sao ?!
- Tôi... có trốn đâu ! Tôi có xin phép ba mà. - Jungkook đành nói dối đến cùng.
- Nhưng sao tôi vẫn cảm giác cậu hình như đang nói dối ?

Jimin chẳng qua đến trường để nói rõ việc dạo gần đây mình buộc phải nghỉ phép, đột nhiên lại nhớ cậu nên mới gọi thử, sẵn tiện chờ cậu đến giờ ăn trưa rồi cùng ra ngoài ăn. Nhưng Jungkook lại bảo nghỉ học, điều đó khiến anh hơi nghi ngờ vì chẳng nghe Hoseok bảo cậu bị gì mà phải nghỉ học.

Jimin vừa đi về phía văn phòng vừa nói chuyện, linh tính thế nào mà khi anh ngước đầu lên, lại phát hiện ra cái đầu quen thuộc của ai kia đang đi xuống cầu thang từ hành lang lầu ba. Hoá ra đúng là nói dối thật !

- Tôi mà phải nói dối anh à ? Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây. - Jungkook nói vội rồi liền cúp máy, chẳng chờ anh nói thêm câu nào. Cũng lạ, nhớ người ta mà lại chẳng muốn gặp, đây là thể loại gì chứ ?

Jimin đành lắc đầu cười thầm nhìn màn hình tối đen, rồi lại ngước lên nhìn cậu. Cảm giác giữa hai người lúc này chính là mơ hồ và nhập nhằng, chẳng rõ mọi thứ sẽ đi về đâu nữa.

Jungkook đút điện thoại lại vào túi quần, định bụng sẽ ghé siêu thị tiện lợi để mua vài món lót dạ. Nhưng xúi quẩy thế nào lại đụng trúng một bạn nam, cả hai vì cú va đập khá mạnh nên đều ngã. Jungkook cũng không định trách cứ người ta làm gì, chỉ mau chóng gom lại cặp sách rồi phủi bụi trên người.

Cậu còn chưa kịp đứng dậy, anh bạn kia đã nổi cáu trước cậu:

- Đi đứng thế à ? Mắt mày để đâu đấy ?!

Jungkook mệt mỏi chẳng muốn cãi nhau lúc này, nói khẽ trong miệng nhưng vẫn đủ cho người khác nghe :

- Xin lỗi. - Cậu đi lướt qua người hắn.
- Khoan đã, xin lỗi là xong sao ? Mày có biết tao là ai không hả ?! - Tên đó lại chặn không cho cậu đi.

Lúc này Jungkook mới nhìn rõ, hóa ra cũng là một học sinh cá biệt như cậu thôi. Chẳng qua có gặp vài lần ở văn phòng giám thị, có gì mà ra oai với cậu chứ ? Jungkook khẽ lướt mắt qua, rồi thản nhiên bước tiếp. Nhưng tên này đúng là phiền phức, còn giữ vai cậu lại.

- Nè, tao thấy mày quen quen. Ah, mày có phải là Jungkook, là cái thằng mà bạn gái tao suốt ngày nói đến phải không ?
- Aish ! Đủ rồi đó, tao đã xin lỗi rồi còn gì, dù mày chính là người đã đụng tao trước ! Còn nữa, bạn gái mày thì liên quan gì đến tao ? Buông tay ra, hôm nay tao không muốn cãi cọ !

Jungkook bực tức nói thẳng, to đến mức vài người xung quanh cũng nghe thấy. Tên đó như càng bị chọc tức điên lên, định giơ nắm đấm nhắm thẳng vào mặt cậu. Jungkook còn chưa kịp phản ứng, đã có một bàn tay ai đó nắm chặt lấy cổ tay hắn, nhanh chóng bẻ gập ra phía sau, cậu đứng bên này còn nghe thấy tiếng khớp xương bị trật đến đau đớn.

- Học sinh ở trường muốn đánh nhau là đánh nhau sao ?

Giọng nói vang lên từ đằng sau lưng cậu, nhưng Jungkook đủ nhận ra đó là ai.

- Ui da ! Thầy... thầy mau buông tay tôi ra ! Tôi... tôi sẽ nói với nhà trường thầy chính là đang dùng vũ lực với học sinh !
- Cứ việc đi nói đi, để tôi xem em sẽ bị xử trí như thế nào về việc gây sự với bạn học.
- ... Mau buông ra !

Jimin cuối cùng cũng buông cánh tay của tên đó ra. Hắn liền quay đầu bỏ đi, trước đó còn ráng liếc nhìn như muốn cháy xém cả cậu và anh. Jungkook những tưởng mình cũng có thể rời khỏi, nhưng cậu hình như đã quên mất một điều.

- Học sinh mà nói dối giáo viên, nhà trường sẽ xử lý thế nào đây ?

Bước chân cậu khẽ khựng lại, rốt cuộc cậu vẫn là chẳng về nhà được nữa.

- Haiz. Anh tìm tôi làm gì ? - Cậu quay người lại nhìn anh.
- Dám ăn nói thế với tôi ở đây à ?
- ... Vậy anh muốn gì ?
- Tôi chỉ đơn giản muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng. Cậu cũng đâu cần phải nói dối chứ ?
- Chẳng qua tôi đang thấy mệt, tôi định về nhà thật mà, cũng không có nói dối anh.
- Mệt sao ? Bệnh à ? - Jimin khẽ vươn tay định chạm trán cậu, nhưng Jungkook đã lùi về sau nhanh chóng.
- Nếu không còn gì thì tôi đi.

Không hiểu sao Jimin lại chẳng muốn cho cậu về lúc này, theo bản năng cứ vậy mà kéo giật tay cậu lại. Cả hai còn chưa biết nói thêm gì, điện thoại anh lại đổ chuông đúng lúc.

- Jimin, ở khu chung cư phố người Hoa vừa có vụ án mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro