Tổn thương
JM một khi mà đã giở giọng nghiêm túc ra thì y như rằng ai nấy đều quay trở về công việc chính. Họ ngồi tại một cái bàn lớn đặt ở một căn phòng riêng ngay bên cạnh văn phòng, trước mặt là màn hình chiếu những chi tiết cũng như hình ảnh đã thu thập được của vụ án lần này.
- Cũng như mọi người đã biết, nạn nhân tên đầy đủ là Kim NaEun, hiện là một học sinh của trường A, cũng là nơi tôi đang nằm vùng. Đồng thời NE cũng đang làm cho giới giải trí, được rất nhiều người hâm mộ.
JM vừa nói vừa bật lên các thông tin về NE lên màn hình, ai nấy đều tập trung vào công việc, khác xa lúc ban nãy.
- Theo như hình ảnh chụp tại hiện trường, tôi suy đoán là NE đã bị giết hại từ trước, xong mới bị kéo vào rừng, nhưng ko ngờ đó là khu rừng gần nơi nhà trường tổ chức buổi cắm trại nên cái xác mới được tìm thấy sớm như vậy. Còn đây là hình ảnh khám nghiệm tử thi. Thân người bị trầy xước nhiều chỗ, tay bị roi quất vào cộng thêm chân có dấu xiềng xích, tôi nghĩ là bị bạo hành. Nguyên nhân dẫn đến tử vong là sùi bọt mép do uống phải thuốc chuột, vậy thì sau khi bị bạo hành NE đã bị đầu độc.
- JM, tôi có vào xem xét cơ thể của cô ấy, trong móng tay NE có dính một chút mảnh da, tôi nghĩ mảnh da đó là của ai đó có liên quan đến vụ này. – Lisa nói.
- Ừm, vậy thì tốt, còn ai có thông tin gì ko?
- Đây là điện thoại của NE, chúng tôi tìm được nó bị vứt ở một nơi cách xa chỗ tìm thấy cái xác. – Yoongi đưa ra một bọc ni lông đựng điện thoại của cô.
- Bị hành hung, bỏ thuốc độc, sao còn có điện thoại được chứ ? – JM hỏi.
- Ừm, tôi đã có suy nghĩ qua, và chỉ có một khả năng duy nhất. NE thực chất ko bị bắt cóc để rồi hành hung, mà là cô ấy có hẹn.
JM cũng đã nghĩ tới điều này, chỉ có hẹn gặp thì cô mới còn giữ điện thoại, tên đó có thể hẹn gặp rồi mới sinh ra chủ đích hành hung cô như vậy. Mà hắn thì lại giữ điện thoại cô cho đến khi họ ở trong rừng chứ ko phải vứt ở chỗ ban đầu họ gặp mặt nhau, chứng tỏ tên này ko muốn cảnh sát tìm ra nơi đó.
- Vậy mọi người kiểm tra danh sách cuộc gọi chưa ?
- Đã kiểm tra, nhưng ko có gì, có lẽ hắn đã xoá rồi. – Namjoon báo cáo.
Cũng đúng, điện thoại bị vứt thì tức là đã xoá sạch chứng cứ rồi, thậm chí cả vân tay cũng ko thể tìm ra, anh khỏi hỏi cũng tự biết.
- Như vậy đi, NE làm trong giới giải trí mà, chắc hẳn cô ấy phải có nhiều bạn lắm, mọi người phân ra tìm hiểu về những người bạn đó đi, ko bỏ sót bất cứ ai. À, ngoại trừ người tên JK. - Nếu anh nhìn ko lầm thì mọi người đang cố nín cười khi nghe anh nhắc đến tên cậu.
- Còn nữa, cử người đi điều tra nhà của NE luôn, có thể sẽ tìm ra người đó đấy. Được rồi, mọi người đi làm việc đi.
Nghe lệnh xong ai nấy đều tản ra đi thi hành nhiệm vụ, đến khi họ ra đến gần cửa thì anh mới nói vào:
- À, tối nay tôi muốn đãi mọi người một bữa, coi như quà vậy.
- Yeah ! – JM là vậy, lúc làm việc rất nghiêm túc, nhưng cũng là một người bạn rất vui vẻ.
____________________________________
Vào đúng 7h tại một quán pub nổi tiếng trên đường lớn, đám người của JM đến như là một bất ngờ lớn dành cho ông chủ vậy, họ cũng lâu lắm rồi mới tụ tập ở đây. Trước đây thì thường sau khi phá xong vụ án nào, họ đều thường ăn mừng ở đây. Có nhạc, có rượu, thức ăn ngon, còn có gái đẹp, quả là một nơi lý tưởng.
- Ha ha ha, lâu lắm rồi mới thấy mọi người đó nha. Dạo này ko phá được vụ án nào sao ?
Vừa mới ngồi vào chỗ, ghế còn chưa kịp nóng thì cả đội đều nghe được tiếng nói hào sảng của ông chủ. Họ vẫn vậy, ngồi chỗ cũ đối diện với quầy pha rượu, một bàn lớn trải dài theo hàng dọc nhanh chóng được lấp đầy bởi khoảng chục người trong đội.
- Kang In à, ông vẫn ko hề thay đổi nhỉ ?
- A, JM, nghe nói... cậu đi nằm vùng mà, xong rồi hả ? - Vế cuối của câu thì ông Kang In đã nhỏ giọng lại.
- Chưa xong, bởi vậy ông đừng có mà la toáng lên như thế.
- À à, ha ha ha, xem ra cậu cũng có khác tôi đâu. Như ông cụ non ấy.
Một câu nói đùa của ông thôi mà mọi người lại một phen cười hả hê. Ông ấy nói đúng mà, JM thì như một ông già vậy, trong khi ông ta thì mãi là một đứa trẻ ko chịu lớn.
- Được rồi, ko chọc cậu nữa. Mọi người muốn dùng gì ?
- Như cũ đi. - Namjoon thản nhiên nói.
- OK, đợi chút có ngay.
Trên bàn tiếng nói chuyện lại rôm rả, cũng lâu rồi mọi người mới có dịp tụ họp lại đây để trò chuyện thư giãn mà. Ông chủ cũng nhanh chóng đem rượu ra phục vụ trước, như cũ, cả JM và HS đều là whiskey, đơn giản nhưng lại có sức hút đặc biệt với hai người.
- Này, JM, tôi có chuyện muốn hỏi anh.
- Hửm ? Sao nghe nghiêm trọng vậy ?
- Ừ thì, nó cũng nghiêm trọng vậy đó.
- Sao ? Nói đi.
- V... cậu ta hỏi tôi có phải là cảnh sát hay ko.
-... Thế anh trả lời thế nào ? Mà sao cậu ta nghi ngờ được ?
- Từ lúc tôi quan sát thi thể NE đó, sau đó cậu ta hỏi tôi, tôi cũng ko trả lời gì, V cứ thế tự mặc định luôn. Còn anh, JK có nghi ngờ ko ?
- Ko, cậu ta ko nói gì. Mà hôm nay có gặp JK đâu chứ.
- Anh thì hay rồi !
- Hay gì chứ ? Sắp chết tới nơi thì có.
Trong lúc HS còn muốn hỏi tới thì đồ ăn đã được đem ra. Ai nấy lại im lặng tập trung ăn cho xong bữa.
Đến khi mọi người đã ăn xong, họ lại quyết định đi bar để quẩy một bữa cho đã, JM và HS ko muốn nhưng cũng bị lôi kéo mà phải đi cùng bọn họ.
Vừa tiếp xúc với tiếng nhạc ồn ào là anh đã chịu ko nổi, thức ăn lúc nãy vừa nuốt xuống muốn theo đó mà nôn hết ra ngoài. HS vì nhiều lần cũng đến đây nên có phần quen hơn JM.
Ngay lúc anh cảm thấy khó chịu nhất, định bụng vào nhà vệ sinh cho đỡ nhức tai nhức óc thì JM lại nhận được một tin nhắn :
" Tôi cần gặp anh. "
Nghe ra thì chuyện JK sắp nói nghiêm trọng rồi đây.
____________________________________
Chỗ JK hẹn gặp anh là một quán cafe nằm ở trung tâm thành phố. Vẫn như vậy, những quán cafe kiểu phương Tây như thế này luôn tấp nập người ra kẻ vào.
Vừa bước vào quán, JM đã cảm nhận được cái phong cách cổ điển này nhanh chóng mang lại cho người ta cảm giác rất ấm cúng và thích hợp để uống một tách cafe nóng.
Liếc qua khắp quán anh mới nhìn thấy JK đang ngồi mân mê uống một tách cappuchino, môi cậu còn dính chút bọt mà. Anh bước lại gần đó, lúc này JK mới ngẩng đầu lên nhìn anh, xem ra cậu có chút giận anh rồi, ánh mắt vừa nhìn xong lại cúi xuống ngay.
Sau khi nhân viên phục vụ hỏi anh cần dùng gì, lúc này JM mới lên tiếng :
- Có chuyện gì à ?
JK ko nói gì, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại đã mở sẵn ra, đặt trên bàn cho anh nhìn. Vừa liếc qua tin tức ngay trên đầu trang, anh đã hiểu cậu có ý gì rồi.
- Cậu thắc mắc hả ? Chỉ là... tự nhiên vậy thôi.
- Một câu tự nhiên là xong sao ? Sao anh ko suy nghĩ kỹ trước rồi mới làm đi ?
Nếu anh nói anh đã suy nghĩ nhiều như thế nào, có khi JK còn giận hơn bây giờ nữa.
- Nhưng chuyện cũng đã xảy ra, cậu có hỏi tôi thì cũng đâu thay đổi được gì ?
- Tôi biết chứ, nhưng ít nhất tôi muốn biết lý do của anh là gì, để tôi còn ngăn chặn nó sẽ ko xảy ra thêm lần nào nữa.
- Cậu nghĩ cậu ngăn chặn được sao ? Nếu vậy thì lần dưới hố và cả lúc tôi mới tỉnh lại, cậu có ngăn mình lại ko ?
Đến lúc này JK ko nói được gì nữa, sao lời nói anh lại sắc bén như dao vậy, trực tiếp đâm trúng chỗ cậu đang cố giấu diếm ?
- Ngay cả bản thân cậu cũng trả lời ko được, vậy thì đừng nghi ngờ tôi.
Anh có biết lời này của mình làm JK thấy buồn như thế nào ko ? Là cậu làm sai sao ? Là cậu tự mình đa tình sao ? Là cậu còn tin tưởng anh ta khi thấy tin này sẽ an ủi cậu sao ? Ko, ko có gì cả, mọi thứ đều là cậu tự lừa mình lừa người thôi !
Hóa ra, anh hôn cậu chỉ vì "tự nhiên", ko có bất cứ cảm xúc hay sự rung động nào như cậu đối với anh. Hóa ra là cậu đơn phương, rồi tự cho mình có quyền chất vấn anh. Hóa ra JM lại là người nhẫn tâm như vậy.
Cậu bất ngờ ngồi im như vậy, cứ nhìn trân trân vào JM khiến anh có chút khựng lại. Ngẫm kỹ lại thì lời nói anh lúc nãy đúng là quá vô tình rồi. Là anh chủ động hôn cậu nên chuyện này mới xảy ra. Anh còn ko thèm quan tâm cả ngày hôm nay cậu đã mệt mỏi như thế nào để đối phó với những người cứ liên tục hỏi dồn về chuyện của hai người.
- JK... tôi xin lỗi... tôi ko phải có ý đó.
JK ko nói thêm lời nào nữa, trực tiếp quay người bỏ ra khỏi quán cafe. JK rảo bước nhanh nhất có thể, cậu chỉ sợ mình ko kiềm được mà lại khóc trước mặt anh. Cậu ko muốn bản thân lại mềm yếu như vậy, càng ko muốn lòng tự trọng cuối cùng cũng bị chà đạp.
JM đã tuyệt tình như vậy, cậu cũng đang tự hỏi lại mình có nên tiếp tục cái tình yêu vớ vẩn này nữa hay ko. Người ta đã ko cần, cậu sao cứ phải bận tâm ?
Càng nghĩ càng quẩn trí, trời lại đổ mưa bất chợt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro