Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi yêu em...

  - JM, nhờ anh đến trông JK giùm tôi một lát. Em ấy bị bệnh rồi.

HS hiện đang lái xe đưa V về nhà, trên suốt đường đi cả hai không nói chuyện với nhau câu nào. Nhân lúc dừng đèn đỏ, HS liền nhắn tin cho JM.

  - Sao lại bị bệnh ? Lúc sáng còn bình thường mà ?
  - Do ăn uống bỏ bữa, giờ thì bệnh rồi. Tôi đang bận nên anh đến xem em ấy đi.
  - Anh biết tôi đang ...
  - Tôi biết, chỉ nhờ anh trông coi thôi, chắc JK cũng ngủ rồi.

Nhắn đến đây anh bỏ điện thoại xuống. Lúc này V mới cất tiếng :

  - Anh nhắn tin cho ai vậy ?
  - Hả ? Bạn thôi. - HS vừa lái tiếp vừa trả lời.
  - Ừ. Mà ... vụ NE thế nào rồi ?

Sao đột nhiên V lại hỏi tới chuyện đó ? Cậu thật sự đã xác định anh là cảnh sát sao ?

  - Sao tôi biết được, việc đó là của cảnh sát mà.
  - ... Anh vẫn không tin tưởng tôi...

Nếu như HS nghe không nhầm thì giọng V lúc này trông như thất vọng về anh lắm ấy.

  - Không phải... Thật ra thì...
  - Được rồi, là vì tính bảo mật, là vì anh sợ tôi gặp rắc rối nên không nói cho tôi biết. Nhưng tôi cũng nói rồi, nếu anh gặp vấn đề gì mà tôi có thể giúp, thì anh cứ nói với tôi.

Lúc nói câu này thật ra V rất ngượng nha, cậu chỉ dám nhìn ra ngoài cửa sổ thôi, cũng không biết HS có nghĩ gì không nữa, anh cứ im lặng nãy giờ. Cuối cùng họ lại không nói với nhau câu nào, V biết chắc cậu đã nhiều chuyện rồi, tốt nhất là không nên xía vào việc của anh thì hơn.

Nghĩ vậy nên khi anh đã đậu xe trước nhà cậu, V chỉ lặng lẽ tháo dây an toàn rồi khẽ nói :

  - Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.
  - V. - HS kéo tay cậu lại.

Cậu quay đầu lại nhìn anh, HS không nói gì, chỉ khẽ trườn người lại gần cậu, gần đến mức nguy hiểm thì anh dừng lại :

  - Cảm ơn đã lo cho tôi, khi nào tôi cần thì em chính là người đầu tiên tôi nghĩ đến. Ngủ ngon nhé !

Một khoảng lặng bất chợt xảy ra giữa họ. Ở khoảng cách gần thế, V cảm tưởng như bản thân còn không dám thở nữa là ! Gương mặt phóng đại của anh cứ thế làm cậu đứng hình, cũng chẳng biết mình còn phản ứng nào trên mặt đến mức nhìn ngu ngốc hay không nữa.

Tim cứ thế đập thình thịch, cái cảm giác này... đừng nói là như mấy cô gái trên phim truyền hình suốt ngày e dè thẹn thùng, tình trong như đã mặt ngoài còn e nha ?! Nghĩ đến thôi là đã thấy rùng mình rồi !

Nhưng V không biết nên làm gì cho phải bây giờ. Anh ... làm vậy là sao chứ ? Như vậy không phải quá thân mật hay sao ? Cuối cùng cậu cũng tự trấn tĩnh lại nhịp tim của bản thân, sau một hồi lâu gần như cả thiên niên kỷ luôn ấy chứ !

  - ... Chúc anh ngủ ngon... Bye bye !

Nói rồi V nhanh chóng mở tung cửa xe rồi chạy ào ra ngoài, cứ như thể ở trong xe của HS hoàn toàn không có ôxy vậy. Anh nhìn thấy cậu như vậy thì cũng an tâm hơn phần nào, ít nhất V sẽ không giận anh và suy nghĩ lung tung nữa.

HS vui vẻ lái xe đi, nhưng anh không vội quay về nhà làm phiền ai kia mà lái xe chạy thẳng đến quán bar gần đấy. Anh cần một ly rượu mạnh ngay bây giờ để làm giảm đi sự hồi hộp và phấn khích ban nãy.
____________________________________

JM sau khi nhận được tin nhắn của HS xong liền tức tốc chạy đến nhà JK. Mới không quan tâm có một ngày mà cậu đã ra nông nỗi này rồi, thật không biết tự chăm sóc bản thân gì cả.

Anh cũng định không quan tâm JK nữa, nhưng vẫn là không làm được. Sao JM có thể bỏ mặc JK chứ ? Anh vò rối tóc mình rồi phóng xe nhanh trên đường. Nếu bây giờ mà cảnh sát giao thông bắt anh, JM có khi lại gặp đồng nghiệp trong tình huống dở khóc dở cười thế này, HS sẽ có dịp cười anh đến thối mũi mất.

Cuối cùng JM cũng đã đến nhà JK. Anh sau khi chào hỏi xong với người quản gia thì mau chóng chạy lên lầu tìm cậu. Cục trưởng hiện đang công tác nên không có ở nhà, nên việc anh đến đây cũng không ai biết ngoại trừ anh và HS, cũng như vụ của NE vậy, đến giờ tin tức này vẫn chưa đến tai của cục trưởng.

JM do dự một lúc lâu rồi mới đưa tay lên gõ cửa phòng cậu, không có hồi âm. Anh lại không dám lên tiếng, sợ cậu biết anh đến lại nổi giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt. Nghĩ vậy nên JM thử gõ cửa lần nữa, vẫn không thấy cậu trả lời, anh quyết định mở cửa vào luôn.

Căn phòng đã tắt đèn tối om, chỉ còn chiếc đèn ngủ bên cạnh sáng đủ để cho JM nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của cậu.

Anh đau lòng khi thấy JK lại bị bệnh lần nữa, mà lần này phần lớn đều tại anh mà ra. JM bước khẽ đến bên giường cậu, ngồi xuống cạnh giường và ngắm nhìn JK thật kỹ.

Mới đây thôi còn thấy cậu hùng hùng hổ hổ nói là sẽ từ mặt với anh, bây giờ thì lại nằm ở đây, ngủ ly bì như vậy. Xem đi, gương mặt xanh xao, mệt mỏi và hóp lại rồi. Sờ vào thì người cậu nóng nóng, nhưng tay thì lại lạnh ngắt.

JM nắm lấy tay cậu để sưởi ấm, cậu chỉ làm anh lo lắng thêm thôi. JM dịu dàng lấy tay đẩy nhẹ tóc mái cậu sang một bên, ân cần vuốt nhẹ gương mặt cậu, JK lúc ngủ luôn đẹp như vậy.

  - Sao không biết tự chăm sóc mình vậy ? - Nghe ra thì giọng JM như vừa trách mắng, vừa như dỗ dành, lại có chút gì đó đau thương.

Anh khẽ nhích mình lại gần cậu, đặt nhẹ nụ hôn lên trán cậu, rồi không kiềm được mà rải xuống khắp mặt cậu. Lại một lần nữa JM không biết tự kiểm soát mình, nhìn JK hiện giờ vì tác dụng của thuốc cảm mà ngủ không biết trời trăng gì nữa, anh thật muốn lợi dụng cơ hội này để thỏa nỗi nhớ nhung của mình quá.

JM hôn xuống chóp mũi cậu, lưu luyến cạ cạ mũi mình vào mũi cậu, ánh mắt anh nhìn thẳng vào đôi mắt nhắm nghiền của cậu. Tay trái anh chống người mình, tay phải JM vòng sang đặt trên đầu JK, dịu dàng nghịch vài lọn tóc trong tay, môi JM đã đặt lên môi cậu mà vẫn nhấp nháy :

  - JK, em có thể sẽ không tin đâu, nhưng tôi yêu em. Bây giờ tôi không thể nói được, sau này em sẽ hiểu, tôi cũng sẽ bù đắp cho em. Chỉ là đồ ngốc nhà em suy nghĩ linh tinh rồi hành hạ bản thân. Em phải mau khỏe lại đó.

Nói xong JM nhẹ nhàng đáp môi mình dính chặt với môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhưng chất chứa tình cảm anh dành cho cậu. Nó ngọt ngào và nồng nàn. Nhưng dần dần JM lại càng hôn sâu hơn.

Chắc vì khó thở mà JK mới mở hé môi mình ra, vô tình để lưỡi anh thuận tiện luồn vào và chơi đùa với lưỡi cậu. Càng hôn JM lại càng không thể dừng lại, anh xoay đầu mình để nụ hôn ngày càng sâu hơn, tay anh cũng từ từ đặt xuống dưới người JK mà nâng người cậu lên, dính sát người anh, một góc áo vì thế mà cũng bị kéo lên. Chăn trên người JK dường như không còn tác dụng nữa.

Cuối cùng JK cũng tới giới hạn của mình, cậu rên rỉ nhỏ trong cổ họng nhưng đủ cho anh nghe. JM buông cậu ra, anh không muốn cậu lại thấy khó chịu. Nhưng nhìn cậu mà xem, chính cậu mới là người khiến anh khó chịu.

Khuôn mặt JK giờ đây đã đỏ bừng, cậu vẫn ngủ như vậy, có điều ánh mắt lại mơ màng gợi tình đến vậy, cả đôi môi bị anh hôn đến sưng tấy cũng mở hé để dễ hô hấp càng thu hút ánh nhìn của JM hơn. Anh nuốt nước bọt một cái, nhìn JK lúc này giống như tự hành hạ mình vậy.

Cuối cùng vẫn là phải tự trấn tĩnh mình lại, anh quyết định sẽ mượn nhà tắm của JK một lát để giải quyết. Nhưng chưa đi ra khỏi giường cậu, JM lại nghe thấy tiếng thều thào nhỏ :

  - JM... là anh hả ?

Tệ thật, JK tỉnh rồi sao ?

JM quay đầu lại quan sát cậu. Không có, anh... không biết JK có tỉnh hay không nữa. Ngoại trừ đôi tay nắm lấy tay anh ra thì cậu dường như vẫn đang ngủ :

  - JK.
  - Ưm...

Chắc cậu ta chỉ nói mớ thôi. Mà nằm ngủ còn nói mớ gọi tên anh, cậu nhóc này, cũng đáng yêu quá đi !

JM thở phào nhìn JK lại ngủ thiếp đi, anh quay đi bước xuống giường. Nhưng... vẫn là tay cậu giữ chặt tay anh, không cho JM rời đi đâu cả.

JM bèn cố gỡ tay cậu ra, nhưng ngược lại cậu quay sang ôm chặt lấy cánh tay anh vào lòng mình luôn, là cánh tay phải lúc nãy đặt dưới người cậu.

Vậy là sao ? Anh không rút tay được, mà rút thì chắc chắn cậu sẽ tỉnh giấc, còn không rút thì sáng mai thế nào JK cũng sẽ la toáng lên. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù anh có làm gì cũng sẽ bị chửi thôi, thôi thì nghĩ cho bản thân trước.

Nghĩ là làm, JM trèo lên giường JK, nằm ngay bên cạnh cậu và ôm lấy JK vào lòng mình. Cậu vẫn vậy, ngủ say không biết gì. Như vậy cũng tốt, tối nay anh ngủ ngon rồi. JM sau khi hôn cậu thêm vài cái trên đỉnh đầu, anh cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Hóa ra đến đây cũng là một sự lựa chọn đúng đắn đấy chứ !
____________________________________

  - AAAAAAAA !!!

  - JK à, mới sáng sớm mà la ó gì thế ?

Haiz, mới sáng tinh mơ mà cậu nhóc này lại ồn ào rồi. Chuyện là vào một buổi sáng yên bình chim hót líu lo, cây cối xanh ươm, thì anh chàng đẹp trai HS nhà ta đang thư thái ngồi uống tách cafe ngon lành và đọc báo tin tức dưới phòng khách.

Nhưng cớ vì sao JK luôn là người phá hỏng những bức tranh lãng mạn và thơ mộng động lòng người như vậy chứ ? Cậu lại la ó í ới ở trên lầu rồi, phiền thật !

Cũng có phải JK muốn vậy đâu chứ, nhưng nhìn đi, nhìn hình tượng một cậu con trai đứng trước gương với đôi môi sưng đỏ chót ấy đi, như là vừa trải qua một đêm cuồng nhiệt với ai đó vậy !

Vừa thấy đôi môi sưng lên như bị ai ngấu nghiến trong gương đó là y như rằng thế giới của cậu bị sụp đổ ngay lập tức vậy. Chuyện này là sao ? Sao cậu có thể... Mà nếu như cậu không nằm mơ, vậy là... chuyện JM đến vào ngày hôm qua là sự thật. Và đây là tác phẩm của anh ta ?!

JK giận đùng dùng chạy xuống nhà. Nhìn HS có thể thư thái và ung dung như vậy càng khiến cậu tức điên hơn :

  - Nè anh, hôm qua JM có đến đây không ?!
  - Ối trời ! Anh là anh của nhóc đấy nhé, nói năng tử tế vào ! Còn nữa, làm phiền anh hai vào sáng sớm là không được đâu ! À, JM là thầy của em, sao lại gọi thẳng tên như thế ?
  - Thôi thôi, em không cần anh giảng đạo đâu ! Anh trả lời đi !
  - Haiz, không biết !
  - Không biết, tối qua anh ở đâu ? Em bệnh mà anh đi chơi hả ?
  - Phải đó, anh đi với V, có tính là đi chơi không ?
  - ... Thì... cũng phải về nhà chứ ? Anh không thấy JM sao ?
  - Không thấy ! Mà xem ra em mong anh ta có đến hả ? - HS châm chọc hỏi lại. Khỏi hỏi cũng biết, nhìn cái môi còn dày hơn bò bít tết kia thì anh đây đủ hiểu rồi !

  - Em mong anh ta đến á ? Mơ đi ! Thôi, em đi học đây ! Phiền chết được !

Nói rồi cậu bỏ một mạch đi lên lầu. Xem ra, đêm qua JM cũng quá hạnh phúc rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro