Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoát nạn

Cả V và HS đều đang ngồi trong này ăn sáng cùng nhau, vậy mà giờ lại nghe thấy tiếng của một cậu bạn từ bên ngoài chạy vào. Mà quan trọng hơn hết là thông tin đó như giúp cho V ko còn gánh nặng trong lòng nữa vậy. Anh và cậu đều chạy nhanh ra bên ngoài để xem tình hình.

Đúng là JK rồi, người cậu lấm lem đầy bùn đất nhưng vẫn ổn, ko gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối cùng thì họ cũng đã quay về. Nhưng còn JM... anh ấy thì đã ngất xỉu và đang được cõng trên lưng của thầy quản lý đi về lều.

V chạy nhanh đến bên họ :
  - JK, mày ko sao chứ ? - Nói rồi V quan sát cậu hết chỗ này đến chỗ nọ.
  - V à, đừng quay nữa, tao ko sao nhưng sắp vì chóng mặt mà có sao rồi đó ! - JK lúc này lại cười đùa để cho V bớt lo. Gặp được V cậu đúng là rất vui.
  - Ha, may quá, còn biết nói giỡn thì ko sao. Nhưng... JM... anh ấy...
  - Đúng rồi !

Nói đến JM mới nhớ, cậu nhanh chóng chạy vào bên trong xem anh như thế nào. Lúc nãy vì cơn sốt lên cao mà sau khi gắng sức leo lên đến miệng hố, JM ko thể cầm cự nỗi nữa mà ngã ngay tại chỗ.

JK đã rất hoảng loạn ko biết phải làm gì. Nhưng cũng may có nhiều người ở đó đã giúp đỡ họ, cõng được JM về đến nơi. Đến lúc này nhắc lại tên anh, cậu mới nhớ ra JM đã cực khổ như thế nào, mà nói ra thì cũng tại tính hấp tấp, nóng vội của cậu mới xảy ra chuyện.

  - JM ! - JK vừa chạy vào đã đến gần chỗ anh, quan sát sắc mặt lúc này của JM làm cho cậu ko khỏi đau lòng.
  - JK, em đi thay đồ, vệ sinh sạch sẽ đi rồi quay lại đây.

Cậu nghe thầy nói như vậy cũng đành ngoan ngoãn làm theo. Thấy JK buồn như vậy, V cũng đến bên cạnh an ủi, tâm trạng của JK lúc này cậu cũng từng trải qua nên hoàn toàn hiểu được. JK sau khi đã tắm rửa sạch sẽ xong, thấy V vẫn còn có vẻ bận tâm về mình nên bước lại gần nói:

  - Xin lỗi, chắc là mày với anh HS lo lắm nhỉ ?
  - Ừm, thì cũng lo. - V ra vẻ giận dỗi nhưng thực chất là cậu ko muốn cho JK biết là mình đã bị sốt.
  - Thôi mà, cho tao xin lỗi đi. Trên đường đi tao với JM bị sập bẫy động vật nên mới bị kẹt cho tới giờ luôn.
  - Hả ? Bị kẹt dưới bẫy hả ? Rồi... rồi cả đêm mưa thì sao ?
  - Ừm thì... JM che bớt mưa cho tao, nên giờ mới bị sốt nè.
  - Hai người... ? - Mắt V bỗng nheo lại một cách bí hiểm, nhìn là biết có ẩn ý gì rồi.
  - Nè nè, suy nghĩ bậy bạ gì đó ? Mệt mày quá, tao đi xem anh ta thế nào đây !

Nói rồi JK bước về phía JM đang nằm tịnh dưỡng, xung quanh cũng có rất nhiều người đang chăm sóc cho anh ấy. V bên này vẫn ko thể dừng trí tưởng tượng của bản thân được, miệng bất giác cười tủm tỉm. Đến nỗi HS phải đến vỗ vai mấy cái mới hoàn hồn được.

  - Thầy ơi, thầy JM sao rồi ? - JK nhẹ nhàng hỏi han.
  - Giờ thì ổn rồi, mới vừa uống thuốc xong. JK, còn em có bị thương ko ?
  - Dạ ko, thầy đừng lo. Ừm... thầy cứ để em chăm sóc cho thầy JM là được rồi ạ, thầy cũng đi nghỉ đi, chắc thầy cũng mệt rồi.
  - À, nhưng em ko sao thật chứ ?
  - Thật mà, em...

  - Thầy ơi, hay cho em chăm sóc thầy JM đi ạ. - Là NE !
  - Em... là học sinh thầy JM hả ? - Thầy quản lý hỏi.
  - Dạ, JK đây chắc cần được nghỉ ngơi, nên để em chăm sóc cho thầy JM sẽ tiện hơn. - Cô cười dịu dàng bảo.
  - Thầy, em thực sự ko sao mà, thầy để em ở đây đi. - JK lên tiếng, ko hiểu sao chứ cậu ko muốn NE tiếp xúc với JM chút nào.

  - Được rồi, được rồi, hai em đừng tranh nhau nữa. JK, em cứ đi nghỉ đi, để bạn ấy ở đây cũng được.

NE từ phía sau sớm đã cười tươi như nông dân được mùa rồi, chỉ có cậu vẻ mặt thì buồn thiu, nỗi lòng thì uất ức ko biết tỏ cùng ai.

  - JK... JK... - Đến khi cậu chuẩn bị rời đi thì cả 3 người đều nghe được tiếng nói thều thào của JM, anh đang gọi cậu !
  - Em đây, thầy JM, thầy tỉnh rồi à ? - Cậu vội chạy nhanh đến nắm lấy tay JM ngay trước mắt NE, điều đó khiến cô bẽ mặt vô cùng.

Đến khi JM cảm nhận được có ai đó đang nắm lấy tay mình, lúc này anh mới nằm yên lặng trở lại, chắc là lúc nãy JM nói mớ thôi.

  - Ừm... thôi, JK cứ ở lại đây đi, có gì thì báo thầy nha. - Thầy quản lý lại thay đổi quyết định vào lúc này.
  - Dạ được. - Cậu cười vui vẻ rồi ngồi ngay ngắn bên cạnh JM, chỗ mà mấy phút trước NE đã có thể ngồi dù chỉ là vài giây.

NE tức tối bỏ ra ngoài, cô còn ko quên liếc xéo JK một cái, đúng là xui xẻo. JK cũng ko quan tâm cô lắm, cậu chỉ tiếp tục quay đầu lại chờ đợi JM tỉnh dậy, tay vẫn nằm yên trong tay anh, mà cậu cũng ko có ý rút tay lại.

Cứ thế JK đã ngồi chờ JM đến tận giờ ăn trưa. Vì chuyến cắm trại xảy ra sự cố này cho nên nhà trường quyết định sẽ cho phần lớn học sinh quay về trường trước, số còn lại bao gồm cả JM, JK, HS và V sẽ ở lại đây cho đến khi JM hồi phục hoàn toàn. Lúc cục trưởng biết tin này cũng đã rất sốc, lo lắng ko nguôi.

  - JK, JK à. - V lay cậu thức dậy. - Ăn chút cho có sức nè. - Hóa ra cậu đã ngủ quên lúc nào ko hay ngay bên cạnh anh.

Nhưng JK lúc này thấy đồ ăn cũng chẳng còn thèm nữa, JM vẫn...

  - A ! Anh... tỉnh rồi... - JK vừa quay đầu qua nhìn JM thì...
  - Ừm.

Cái gì đây chứ ? Trêu ngươi cậu hả ? JM tỉnh từ đời nào rồi, còn đang ngồi vui vẻ ăn trưa đọc báo nữa, vậy mà ko gọi cậu dậy ?!

  - Anh sao ko gọi tôi dậy ? - JK bỗng nổi đóa lên.
  - Thì... tại thấy cậu cũng mệt, cho cậu ngủ thêm chút cũng là sai à ? - JM vừa ăn một muỗng cháo vừa nói.
  - JK, bình tĩnh đi. - V bên cạnh nói thêm vào.
  - Bình tĩnh gì chứ ? Anh ta đúng là ích kỷ, ko biết tao lo lắng lắm hay sao mà tỉnh rồi cũng ko chịu nói, để tao phải ... - JK gân cổ lên cãi lại, ai bảo anh lại ko kêu cậu chứ !
  - Lo cho tôi ? - Giọng JM nghe ra thì đã thấy ý cười của anh khi nói câu này rồi.

JK nghe xong cũng cứng họng luôn. Cậu đúng là ngu hết chỗ nói mà, tự dưng lại ! V thấy bạn mình mặt đã bắt đầu đỏ lên, xong rồi chuyển sang trắng bệch như thế thì chỉ khẽ nhịn cười rồi nói :

  - Ờ... người ta tỉnh rồi, tâm sự zui zẻ ! - V lúc này chạy nhanh như sấm sét vậy, một phát liền nhanh chóng để lại cho JM và JK ko gian riêng tư.

Ko khí bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, dù nó chỉ là suy nghĩ của JK thôi. Cậu ko biết nói gì, càng ko biết giấu mặt mũi vào đâu. Người bạn thân yêu thì khỏi nói đi, chạy mất dép rồi !

  - JK, ăn trưa đi nè. - JM nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
  - À... ừ...

JK nói rồi nhanh chóng lấy dĩa thức ăn V vừa đem vào, đem ra góc bên kia ngồi ăn. Nhưng cậu đi chưa được 3 bước thì đã bị kéo giật lại. Nói kéo lại thì hơi quá, chỉ là ko đi được tiếp thôi. Cho đến khi cậu nhìn xuống tay mình... hóa ra tay họ vẫn còn thắm thiết mặn nồng như vậy, còn dính chặt như vậy kìa !

JK vội buông tay mình ra, trên đó hoàn toàn còn lại hơi ấm của anh, nó khiến cậu rối loạn và mất bình tĩnh. Cậu ko nói lời nào, chỉ nhanh chân đến góc phía bên kia và ngồi ăn bữa trưa của mình một cách chăm chú mà ko biết mình đang ăn cái gì.

  - Hụ...hụ... ặc... - Chết thật, JK bị sặc rồi !

Cậu cứ thế ngồi ho ko ngừng luôn, cho đến khi JK thấy có cốc nước bên cạnh, cậu nhanh chóng uống ừng ực để giảm đi cơn sặc của mình. Đến khi đỡ hơn một chút cậu mới trả ly nước về chỗ nó từng đặt trước đó, nhưng... ko có cái bàn nào cả... là tay của JM !

  - JM... anh... anh đang bệnh mà, sao lại xuống giường ? - JK nhanh chóng vừa cầm ly nước, vừa đỡ lấy tay của anh.

JM lúc này nói sao nhỉ, anh chỉ cố nén nụ cười của mình lại. Cậu có phải đã lo thái quá rồi ko, anh đâu có yếu dữ vậy ? Nhưng mà... JM thật muốn cậu chăm sóc mình nhiều hơn đó nha. Vì thế mà anh lại giả vờ như đứng ko vững, cả người dựa vào JK.

  - A, JM, anh bị chóng mặt hả ?
  - Ừ, hình như là vậy...
  - Đi, tôi đỡ anh về giường.

JM lại cố nín cười tập thứ n, chỉ từ từ bước bên cạnh cậu, khẽ liếc mắt lên thì thấy gương mặt gần kề của JK, lúc này trông cậu đẹp thật đấy. Cho đến khi anh đã ngồi trên thành giường rồi mắt vẫn ko hề rời khỏi JK, cậu bị anh nhìn đến ngượng chín người rồi.

  - Ừm... mặt tôi dính gì hả ?
  - Hả ? À ko... ko dính gì... - JM giật mình nói.
  - Vậy anh đi nghỉ sớm đi, khi nào anh bình phục thì chúng ta về.
  - Còn nhiều người ở đây ko ?
  - Ko còn nhiều lắm, cả HS và V cũng ở lại.
  - Ừm, cậu ko sao chứ ?
  - Ko, tôi ko sao. Anh tự lo cho mình trước đi.

JK bèn quay lại ăn xong bữa trưa của mình, nhưng lần này thì đúng là cậu bị kéo giật ngược trở lại, mất đà nên JK ngã nhào lên người JM, khoảng cách cả hai hiện là số 0...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro