Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thi hành nhiệm vụ

Vừa mới bước vào căn phòng mà cô tiếp tân phải mở khóa xong là chạy đi mất, họ lại nhìn thấy một cảnh tượng cực kỳ lộn xộn và đầy rẫy dấu tích của một cuộc ẩu đả. Họ chia ra tìm quanh căn phòng.

Đồ đạc bị đập phá, ko còn gì nguyên vẹn cả, JM liền chú ý đến vết máu mà cô tiếp tân nói lúc nãy. Nó giống như có ai đó đã bị chém, máu văng thành từng giọt đọng trên tường. Nhưng trên người NE ko có vết chém, mà là bị xiềng xích và roi quất vào, vậy máu này...

  - Lisa, đem vết máu về thí nghiệm.

Lisa đang tập trung lấy các dấu vân tay ở bên này cũng chạy sang lấy một chút máu ở trên tường về.

Quên nói qua một chút, Lisa thuộc về bên thí nghiệm và khám nghiệm tử thi. Còn Namjoon và Yoongi thuộc bên hành động, họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp để trở thành những cảnh sát bất khả chiến bại. Riêng JM và HS thì thuộc bên điều tra và lãnh đạo đội.

  - Xem ra nơi này đã tan hoang rồi. - HS nói.
  - Có thể ta sẽ tìm được gì đó thì sao ? - JM đề xuất rồi vào phòng tắm quan sát.

Trong này cũng ko có gì đặc biệt, ngoại trừ ...

  - Lisa, mau lại đây.
  - Có chuyện gì thế ? - Lisa vội đến bên cạnh JM.
  - Cô nhìn xem, ở trên cạnh cửa có phải dính chút da người ko ?
  - Ừm, đúng là vậy.
  - Lấy về đi, có thể trùng khớp với mẩu da cô tìm thấy trong móng tay NE đấy.
  - Dạ.

  - JM à, nơi này ko thấy gì đáng nghi hết. - Yoongi thông báo.
  - Nè, ở đây có tấm hình. - HS cầm lên một tấm hình bị rơi dưới gầm giường.
 
Trong tấm hình quả nhiên là Arashi cùng NE chụp với nhau trông rất thân thiết. Họ ôm nhau cười vui vẻ. Vậy thì có lẽ hai người này là tình nhân của nhau ko chừng ?
 
  - Chắc họ có quan hệ yêu đương rồi. - Namjoon nhận xét.
  - Được rồi, Lisa, cô cũng tìm ra nơi anh ta ở rồi phải ko ? Mau dẫn mọi người đến đó đi. Theo tôi thấy thì... đây ko phải là hiện trường vụ án, nhưng Arashi là mấu chốt.
____________________________________

  - JK, hôm nay sao rủ tao đi mua sắm vậy ?
  - Thì tại đang chán thôi.

JK sau khi bựa tức xả giận lên một đống đồ dùng ở nhà xong thì liền rủ V đi dạo phố mua sắm quần áo, có lẽ như vậy cậu sẽ ko căng thẳng nữa.

  - Ồ ? Chán à ?
  - Thái độ của mày là sao ? Tao ko có quyền được chán hả ?
  - Nè, làm gì nổi cáu với tao. Tao chỉ nói vậy thôi. Trông mày như đang giận ai vậy.
  - Thì... tao đang đau đầu đây.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, vừa đúng lúc hai người đi ngang qua một quán cafe trong trung tâm thương mại. Thế là họ quyết định vào đó nói chuyện luôn.

  - Sao ? Kể đi. - V tò mò hỏi.
  - Thì... tao với JM đang giận nhau.
  - Hả ?... Vì vụ hôm bữa hả ?
  - Ừ, tại anh ta hết. Tao đã hỏi vì sao anh ta lại... hôn tao, nhưng anh ra ko trả lời.
  - Oh, vậy là mày giận ?
  - Là do anh ta còn dám hỏi ngược lại tao, làm như việc này xảy ra là tại tao vậy ! - JK vừa khuấy tách cafe vừa cáu gắt nói.
  - Haiz, chứ ko phải mày ko biết phải trả lời sao hả ? - V bắt đầu hỏi ngược lại.
  - Mày... tao chỉ cảm thấy anh ta ko xem trọng nụ hôn đó, dù gì nó cũng là nụ hôn đầu của tao mà.
  - À... rồi, tao hiểu rồi. Ra mày giận JM là vì mày cảm thấy anh ta ko xem trọng nụ hôn này, làm mày nghĩ anh ta ko có tình cảm với mày. Mày giận vì anh ta ko xem mày ra gì, chỉ là mày tự... đa tình, đúng ko ?
  - Đúng... đúng cái con khỉ !

Ko hổ danh là V, nghe vài câu thôi đã hiểu liền vậy sao ? Ai như JM, nói cả buổi cũng ko hiểu !

  - Ây dô, mặt đỏ như thế còn chối ! - V cười gian nhìn JK.
  - Im đi, mày thì hay rồi, có anh tao nên lên mặt hả ?
  - Nè, sao tự nhiên đá sang chuyện của tao ? - V vội lảng tránh ánh mắt của JK.
  - Chứ ko phải sao ? Anh tao đưa đón tận nhà, thân quá rồi còn gì !
  - Nhưng... anh ta ko cho tao biết gì về anh ấy cả.
  - Hửm ? Ví dụ.

V có hơi lưỡng lự, cậu ko muốn phải thông qua JK mới biết về anh, cậu muốn anh trực tiếp kể cho cậu nghe cơ.

  - HS cứng miệng lắm, ko chịu nói gì đâu. Hỏi tao nè. - JK bồi thêm một câu.
  - Vậy... sao trước đây mày ko kể cho tao biết mày có một người anh trai ?
  - Tao có kể mà, chỉ là ko nói tên thôi. Được rồi, HS là anh cùng cha khác mẹ với tao, nhưng anh ấy rất thương tao. Gia đình tao phức tạp lắm, mẹ tao...
  - Thôi, chuyện đó mày ko muốn kể thì thôi. Cái tao muốn biết là ... nghề nghiệp của HS kìa.

V muốn biết nghề nghiệp của HS, nhưng anh làm cảnh sát mà, tính bảo mật phải giữ tuyệt đối chứ. Hóa ra HS ko nói cái này với V nên mới khiến cậu băn khoăn như vậy.

  - Ừm... cái này HS ko cho tao nói.
  - Bộ anh ta làm giang hồ hả ? Ai cũng giấu là sao ?
  - Thì là vậy đó. Cho tao xin lỗi nghen, nói ko được.
  - Thôi được rồi.

V với JK lại ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu thì mới quyết dịnh đi ăn ở nhà hàng ăn vặt.
____________________________________

  - JM, đây là chung cư Arashi đang sinh sống.

Chiếc xe hơi đen vừa đỗ vào lề đường phía đối diện một khu chung cư cũ kĩ. Nhìn sơ qua thì nó chắc cũng được hơn 10 năm tuổi rồi. Nó nằm ở trung tâm thành phố, xe cộ nơi này đúng là như mắc cửi vậy.

  - Anh ta chắc cũng ko khá giả nhỉ ? - Namjoon lên tiếng.
  - Lisa canh chừng ở đây, tôi với HS lên đó, Namjoon và Yoongi thì phân nhau canh quanh chung cư này phòng trường hợp anh ta chạy trốn. - JM nói rồi cùng HS bước về phía chung cư ấy.

  - Xin hỏi, Arashi sống ở tầng mấy ? - HS vừa chỉ vào bức hình vừa dơ thẻ cảnh sát lên trước mặt bảo vệ của chung cư.
  - À, anh ta sống ở tầng H, phòng AAA.

Hai người liền nhanh chóng lên kiếm người. Dãy hành lang dài và cũ kỹ, tấp nập người dân ra ra vào vào, đâu đó còn có người tụ tập chơi đánh bài giữa đường nữa. Dù JM với HS cũng rất muốn giải tán bọn họ nhưng lại sợ gây đánh động nên cuối cùng lại thôi.

Cốc, cốc.

Sau hai tiếng gõ cửa vẫn chưa có người ra, HS lại gõ cửa lần nữa. Lần này thì đã có người mở cửa, quả nhiên là Arashi.

  - Các anh kiếm ai ?

Trông Arashi hiện nay ko giống một ca sĩ chút nào, tóc tai bù xù, râu lởm chởm chưa cạo, trên người chỉ độc nhất một cái áo ba lỗ nhàu nhĩ, quần đùi cũ rích.

  - Chúng tôi là cảnh sát. Anh ko phiền để chúng tôi vào chứ ?

Vừa nhìn thấy thẻ cảnh sát của JM và HS, mặt Arashi đã biến sắc thấy rõ. Nhưng anh ta vẫn cho hai người họ vào.

Căn phòng thuộc dạng trung bình trở xuống và gần như sắp sụp đổ đến nơi rồi. Cả hai người bắt đầu quan sát xung quanh, đồ đạc ko gọn gàng, vô cùng lộn xộn, ko thích hợp cho người ở chút nào.

JM bỗng quay sang quan sát Arashi. Anh ta thì vô cùng bình tĩnh rót nước cho khách, trên người cũng khoác thêm một cái áo khoác đen.

  - Mời uống nước. - Anh ta lên tiếng.
  - Anh là người nước ngoài à ? - HS bắt chuyện để JM thuận tiện đi quan sát căn phòng hơn.
  - À, tôi đến đây cũng khá lâu rồi.
  - Vậy anh làm nghề gì ?
  - Tôi... vẫn đang tìm việc làm. Mà các anh kiếm ai ?
  - Chúng tôi muốn tìm người này, NE. - HS đưa hình cô ra cho hắn xem. Vừa liếc qua hình mặt hắn đã tối sầm rồi, có vẻ như ko muốn nhắc đến chuyện về cô ta.

  - Tôi lâu rồi ko còn liên lạc với cô ấy nữa. Tôi ko biết, anh đi tìm người khác mà hỏi. - Hắn lảng tránh trả lời.
  - Vậy à ?

Bên trong này JM vẫn tiếp tục quan sát quanh nhà, anh muốn vào xem phòng ngủ của Arashi nhưng nó đã bị khóa, nếu anh đòi vào có khi hắn lại nổi điên thì ko hay.

  - HS.

JM chuyển sang ra bên ngoài ngồi cùng HS và Arashi. Họ ngồi nói chuyện thêm một chút thì Arashi bảo muốn vào phòng lấy chút đồ, hắn chuẩn bị ra ngoài. JM ngoài này cũng nói lại về những gì mình đã tìm hiểu, nhìn qua có lẽ Arashi ko có gì đặc biệt chứ đừng nói là hung thủ giết người.

Cạch.

Bỗng từ phía trong nhà phát ra âm thanh đáng ngờ, nhưng đối với JM và HS thì âm thanh này lại cực kỳ quen thuộc, là tiếng lên đạn.

  - HS, anh mau đi xuống tầng trệt, sẵn tiện thông báo với Namjoon và Yoongi chuẩn bị hành động.

JM nói nhỏ với HS xong thì bản thân cẩn thận bước vào sâu trong nhà. Từng bước từng bước một, anh đi thật khẽ, vừa là ko cho hắn phát hiện, vừa là để lắng nghe động tĩnh.

Đến khi JM vào tận trong nhà bếp sau cùng rồi, đi qua phòng ngủ đã ko thấy hắn đâu, ở đây cũng ko có. JM đứng yên quan sát lại một lượt, và khi anh vô tình lướt mắt qua vòi rửa tay bằng inox, anh đã nhìn thấy hắn ngay phía sau mình, chĩa súng ngay anh. Hóa ra hắn đã núp sau cánh cửa nhà vệ sinh để chờ thời cơ.

Đợi khi hắn càng bước lại gần anh hơn, JM bỗng xoay người, vung chân đá bay khẩu súng của hắn. Arashi quả nhiên bị kích động trực tiếp lao vào đánh JM. Anh hết né rồi lại ra tay đánh vào những phần mềm của hắn, Arashi dường như dần đuối sức.

Nhưng hắn ko chịu thua, xoay người qua phía sau vơ lấy con dao đặt trên bàn, một nhát chém lên tay JM. Nhân lúc ấy hắn lao ra khỏi cửa sổ, thoát thân ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro