Rối loạn
- Họ đi về hướng khu biệt thự Y, trên dường Z.
Jimin vừa lao nhanh chiếc xe moto trên đường, tai vừa nghe Yoongi thông báo tình hình. Không ngờ bọn chúng còn dám bắt cóc Jungkook trước mắt anh như vậy. Anh giận dữ nhấn ga chạy nhanh hơn trước, vận tốc ước chừng gần 200 km/h rồi. Jimin sẽ không để cậu gặp chuyện gì đâu, nhất định...
_____________________________________________
- Các anh mau buông tôi ra, sao lại bắt tôi chứ !
Jungkook vùng vẫy khỏi những bàn tay bẩn thỉu đang trói chặt cậu lại. Thật sự kinh tởm mà !
- Mau im lặng đi ! Không tao cho mày câm luôn bây giờ ! - Tên ngồi bên cạnh cậu dí súng vào đầu Jungkook, cậu đành phải im bặt luôn.
Thật sự Jungkook hoảng rồi đấy, cậu chưa từng gặp chuyện như thế này, phải làm sao đây ? Jimin sẽ cứu cậu mà phải không ? Còn anh Hoseok nữa, nhưng họ có biết cậu đang ở đâu không cơ chứ ?!
_____________________________________________
- V, cậu cố lên !
Hoseok và Namjoon vừa chạy bên cạnh băng ca của V vừa hốt hoảng nói. Lúc nãy do bất cẩn mà Hoseok không hề biết rằng đằng sau mình còn tên sống sót, hắn định bắn chết anh. Nhưng V lại quay sang đỡ giùm Hoseok, ngay khoảnh khắc đó trái tim anh như ngừng đập vậy.
Đây giống như cảm giác anh mới là người bị đạn bắn trúng, Hoseok chưa từng thấy đau như bây giờ, còn đau hơn bất kì vết thương ngoài da nào. Anh vừa chạy theo băng ca của cậu, vừa nắm lấy tay V mà khích lệ cậu. Nhìn V lúc này rất đuối sức, gương mặt cắt không còn giọt máu, mắt thì đã nhắm nghiền từ lâu, máu trên người vẫn không ngừng chảy.
Có phải anh rất tồi tệ không ? Cả V mà còn không bảo vệ được nữa, nói gì đến nhiều người khác. Tay anh rịn cả mồ hôi, chỉ cầu mong cậu không gặp vấn đề gì, anh còn rất nhiều chuyện muốn nói cho V nghe. Tình cảm này, anh không muốn đó là lời muộn màng sau này.
- Xin hai vị ở ngoài này đợi.
V cuối cùng cũng được đưa vào trong phòng phẫu thuật, Hoseok và Namjoon đành phải đứng ở ngoài này đợi. Cảm giác bất lực này thật khó chịu, anh đấm thùm thụp lên ngực mình, kích động đến mức Namjoon phải mất lúc lâu mới giúp anh bình tĩnh lại được.
Hoseok mệt mỏi trượt người ngồi xuống cạnh tường, anh thẫn thờ nhìn ánh đèn đỏ chói mắt vẫn sáng lên của phòng cấp cứu, chỉ hận sao mình không phải là người trong đó. Lần đầu tiên để V biết tính chất công việc của mình thì thôi đi, đằng này lại còn khiến cậu bị thương, anh đúng là vô dụng !
- Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì ? Các cậu sao không ai nói cho tôi biết vậy ?!
Cuối cùng cục trưởng cũng đến nơi. Ngay lúc bữa tiệc bị hỗn loạn, người của cảnh sát đã lập tức đưa ông rời khỏi đó an toàn. Tưởng là mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không ngờ lại nhận được tin V bị trúng đạn, Jimin thì không liên lạc được nữa.
Namjoon khẽ bước đến bên cạnh cục trưởng, cúi thấp đầu xuống :
- Chúng tôi xin lỗi vì đã hành động mà không thông báo với ngài.
- Các cậu... sao lại nghĩ rằng sẽ có cuộc giao dịch chứ ? - Cục trưởng đúng là đang rất tức giận rồi.
- Là... đội trưởng và cùng tất cả mọi người đã dự đoán như vậy. Nhưng vì không chắc chắn nên...
- Nên mới giấu tôi ?! Giờ thì hay rồi, làm náo loạn một trận, bây giờ còn rất nhiều người bị thương. Hơn nữa, con trai tôi thì mất tích. Các cậu định làm thế nào đây ?! - Cục trưởng hằn học ngồi phịch xuống băng ghế dọc hành lang.
Namjoon không biết phải giải thích sao nữa, anh im lặng đứng một bên, còn Hoseok thì vẫn không thể nào thoát khỏi tình trạng thẫn thờ và bàng hoàng được. Không khí yên tĩnh đến ngộp thở, mỗi người một tâm trạng, một suy nghĩ riêng.
____________________________________________
Chiếc xe dừng lại trước một khu biệt thự độc lập, Jungkook bị bọn chúng lôi xuống xe rồi dắt vào một căn biệt thự lớn, trông còn rất mới và hiện đại. Cậu cũng không thể chống cự gì nhiều, mắc công lại chọc giận đến bọn chúng, đến lúc đó cậu bị nhừ xương thì khổ.
Căn biệt thự rất lớn, cũng được trang hoàng rất đẹp, xem ra thì có người sống ở đây. Cậu thầm quay đầu nhìn khắp nơi, cố nhớ rõ những vị trí của ngôi nhà, nhằm khi có cơ hội còn có thể chạy trốn nhanh.
Nhưng Jungkook đi chưa được 5 bước thì đã bị những tên đó đánh cho ngất xỉu, cả người xụi lơ đi. Lúc này mới có tiếng nói vọng ra từ trong nhà :
- Đem nó nhốt vào phòng cấm.
*****
Trời bắt đầu nhá nhem tối, Jimin rốt cuộc đã đến được khu biệt thự Y, nhưng đến lúc này Yoongi lại thông báo là đã mất liên lạc với điện thoại của Jungkook. Vốn là điện thoại cậu có gắn thiết bị dò tìm do Hoseok đã cài vào trước đó, nhờ có nó mà Yoongi mới tìm ra được cậu.
Nhưng đến lúc này nó đã hoàn toàn mất đi tính hiệu, nghĩa là bọn chúng đã phát hiện ra hoặc nghi ngờ cảnh sát có thể sẽ tìm ra cậu. Theo như dự đoán, chắc là lúc này Jungkook đã bị trói lại hoặc bị nhốt vào đâu đó và chiếc điện thoại đã bị đập vỡ hoặc không còn tín hiệu nữa.
Jimin bàng hoàng nghe thông tin Yoongi vừa cung cấp, nói vậy anh phải tìm cậu ở đâu đây ? Jimin bước xuống xe, bước đến nói chuyện với bảo vệ của khu vực :
- Xin lỗi, lúc nãy có một chiếc xe đen biển số XXXX, nó thuộc căn biệt thự nào vậy ?
- Xin lỗi, chúng tôi có quy tắc không được tiết lộ thông tin ra ngoài. Trừ khi họ gọi điện thông báo có người đến tìm gặp, chúng tôi mới có thể cho anh biết.
Sao anh không nghĩ đến nhỉ ? Khu biệt thự xa hoa và độc lập như thế này, hiển nhiên việc tuyệt mật là đương nhiên. Jimin bèn rút ra thẻ cảnh sát :
- Xin lỗi, tôi đang làm nhiệm vụ, mong anh hợp tác cho.
Gương mặt của anh bảo vệ có chút thay đổi, nhưng vẫn là không thể cho Jimin vào :
- Tôi thành thật xin lỗi, nhưng tôi không thể quyết định được.
- Vậy gọi sếp anh ra đi ! - Jimin có hơi mất kiên nhẫn để nói.
Anh bảo vệ kia cũng nhấc máy gọi cho sếp của mình, còn yêu cầu Jimin phải đứng chờ nữa. Thật tức chết mà !
_____________________________________________
Cạch !
Hành lang ngoài bệnh viện đang im lặng là thế, tiếng mở cửa lúc này như làm tất cả mọi người ở đây hoàn hồn trở lại vậy. Hoseok hấp tấp đứng dậy, nhưng vì đã ngồi quá lâu mà anh có hơi loạng choạng khi đứng lên, cũng may đã có Namjoon bên cạnh đỡ lấy.
Một cô y tá bước từ phòng cấp cứu ra, cô nhìn cả ba người đàn ông rồi nói :
- Hiện giờ bệnh nhân đang thiếu máu, nếu đợi bệnh viện máu chuyển máu đến thì sợ không kịp. Xin hỏi ở đây có ai có thể hiến máu cho cậu ta không ?
- Là tôi ! - Hoseok kích động nói.
- Vậy mời anh theo tôi đi xét nghiệm.
- Tôi cũng muốn thử. - Là Namjoon.
- Cả tôi nữa. - Còn có cục trưởng.
Thế là cả ba người cùng đi xét nghiệm máu, chỉ mong là V sẽ qua cơn nguy kịch lúc hiện tại. Suốt cả chặng đường đi đến phòng xét nghiệm máu, tim Hoseok không thể nào ngừng đập nhanh được.
_____________________________________________
Lúc Jungkook tỉnh dậy cũng đã là khi bầu trời về đêm, cậu khẽ nhúc nhích người, mới phát hiện ra bản thân đang nằm trên một chiếc giường trắng toát đặt giữa một căn phòng trống.
Cậu hiện đang nhức mỏi khắp cả người đây, thật sự thì tại sao cậu lại bị bắt cóc như vậy chứ ? Jungkook thật không thể hiểu nổi, cậu đang uất ức nói không nên lời đây ! Jungkook bước xuống giường rồi tiến về phía cửa ở đằng kia. Quả nhiên nó đã bị khóa trái rồi, cậu có cố vặn thế nào thì vẫn bị nhốt thôi.
Jungkook sờ lại trên người mình, điện thoại cũng bị lấy mất. Thế này phải làm sao đây ? Cậu không biết họ bắt cậu là vì mục đích gì. Jungkook không biết họ, họ càng không thể biết cậu là ai, vậy thì tại sao chứ ?
Mà nghĩ lại, vào tình hình lúc đó, hình như... Jimin đang rượt đuổi theo họ thì phải. Anh chẳng những không bị bọn chúng làm bị thương, ngược lại còn truy đuổi bọn chúng. Thế nghĩa là sao ?
Cậu loay hoay nhìn khắp cả phòng, không có chỗ nào để cậu tìm đường thoát ra cả. Lúc này còn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy, cậu có phải quá rảnh rang hay không ?! Jungkook cuối cùng cũng không biết phải làm gì, cậu ngồi phịch xuống giường, rồi lăn ra nằm luôn. Đợi một lát nữa xem sao.
_____________________________________________
- Này, quản lý của anh đâu ? Sao lâu quá vậy ? - Jimin có chút bực bội nói.
Anh chàng bảo vệ kia đành ngẩng mặt khỏi đống hồ sơ mình đang xem, lại liếc nhìn anh một cái. Trong đầu không thể dừng lại câu hỏi, anh ta có thật là cảnh sát không thế, nóng tính thấy sợ !
- Xin lỗi anh, chỗ của quản lý tôi khá xa, mong anh chờ chút cho.
- Hừ.
Jimin hừ lạnh một tiếng rồi lại đi về ngồi lên chiếc mô tô của mình. Thật là... không biết Jungkook có bị làm sao không nữa ? Mà bọn chúng cũng lạ thật, ai lại giam người ở khu an ninh như vậy chứ ? Chẳng lẽ bọn này thích chiêu "nơi nguy hiểm nhất luôn là nơi an toàn nhất" ?
Mà cũng may nãy giờ bên trong cũng không có động tĩnh gì, nếu Jungkook thật sự có vấn đề, cậu ắt hẳn đã phải la lên hoặc cố tình gây chú ý rồi. Nhưng như vậy cũng không phải tốt lành gì hơn cả, có khi Jungkook đã bị bọn chúng chích thuốc mê, hay làm cho bất tỉnh nhân sự rồi không chừng. Đúng là càng nghĩ anh lại càng lo hơn !
Anh đứng đợi một lúc thì điện thoại chợt đổ chuông :
- Alo, Yoongi, có chuyện gì ?
- Jimin, anh đã tìm ra Jungkook chưa ?
- Haiz, sắp.
- Ừm, tôi chỉ muốn nói là hiện nay V đã bị thương rồi. Hiện giờ đang cấp cứu.
- Sao ?! - Jimin hoảng hồn đứng bật dậy khỏi xe.
- Tôi đang trên đường đến bệnh viện đây, Hoseok và Namjoon, cả cục trưởng cũng đã ở đó. Còn về phía bọn tội phạm kia có Lisa lo rồi. Anh không cần bận tâm đâu, cứ đi tìm Jungkook đi, có gì cứ gọi tôi.
- Được rồi, tôi sẽ liên lạc sau.
Vừa đúng lúc Yoongi đến ngay trước phòng cấp cứu, anh đã bắt gặp cả cục trưởng và Namjoon, nhưng không thấy Hoseok đâu :
- Ủa, Hoseok đâu rồi ?
- Anh ấy đang trong phòng cấp cứu. Để truyền máu cho V.
_____________________________________________
Sorry các bợn iu dấu, Mập lại đăng chap trễ rùi 🙁😔. Các bợn đừng giận Mập nghen, chiếc điện thoại của Mập bị hư dạo này nên viết truyện không được, bây giờ Mập mới ngoi lên. Đọc truyện và ủng hộ Mập tiếp nhá 😍😍😍
À dạo này Mập đang cày phim - Lan Lăng Vương Phi - nhạc ở trên cũng là OST của phim. Nói trước là phim hay nhưng kết mở nghen, xem xong Mập lại chuyển sang ghiền phim luôn rồi 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro