Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quan tâm (tt)

Jungkook ngay lập tức đi lấy bông băng ở tủ thuốc gần đó, cẩn thận băng cho anh. Jimin chỉ biết đứng yên quan sát cậu, không ngờ Jungkook cũng có lúc quan tâm người khác đến vậy. Anh nhìn ngắm gương mặt trắng đáng yêu gần ngay sát mình, thật muốn ôm chặt cậu con trai này vào lòng quá đi mất !

Đến khi Jungkook băng xong mới phát hiện ra, không phải họ gần nhau quá rồi đấy chứ ? Và quả nhiên, khi ngước mắt lên, mắt cậu chạm ngay ánh mắt chăm chú nhìn của anh. Jimin thật sự có một đôi mắt rất đẹp, một khi đã nhìn thẳng, nếu không phải ngại ngùng né tránh thì cũng là bị hút vào trong đó.

Mà cậu đây thì đã trải nghiệm nhiều lần bị nó cuốn hút rồi, lần này vẫn không ngoại lệ. Gần nhau đến vậy, tim cậu lại rung động dữ dội, không phải nói cậu đã từ bỏ rồi sao, nhưng tại sao cứ phải loạn nhịp thế này ?

Jungkook vội vàng bước lùi lại hai ba bước, trực tiếp nới rộng khoảng cách cả hai, cậu không muốn có thêm chuyện gì xảy ra nữa đâu. Jimin thấy thế cũng không nói gì, chỉ quay sang lặng lẽ tiếp tục nấu cháo. Vì không muốn không khí cứ thế đi vào bế tắc, anh lại chủ động lên tiếng :

      - Sao cậu không đi nghỉ đi, xuống đây làm gì ?
      - À... tôi khát nước.

Nói rồi cậu đi về phía tủ lạnh để rót nước, nhưng không biết vì sao mà tay chân cứ thế run lẩy bẩy, cầm chai nước cũng không xong, uống nước còn đổ ra ngoài. Jimin thấy thế mới đi lấy khăn giấy cho cậu, nhưng chỉ là đưa cho cậu tự lau.

       - Cậu lên phòng nghỉ đi, cháo cũng sắp chín rồi, lát tôi sẽ đem lên.

Jungkook lúc này chỉ vội vội vàng vàng lau sơ qua chiếc áo thấm nước của mình, xong mới gật gật đầu rồi về phòng nhanh nhất có thể. Có lẽ lần này cậu bệnh thật rồi, chữa mãi không được, căn bệnh mang tên tương tư này đúng là khó chịu mà...
_____________________________________________

Ăn cháo xong thì Hoseok cũng về đến nhà, Jimin sau khi thu dọn bát đĩa thì ra phòng khách cùng Hoseok.

       - V thế nào rồi ?
       - Đỡ nhiều hơn lúc sáng, đã có thể nói chuyện lại rồi. - Hoseok có vẻ mệt mỏi nằm ngửa đầu ra sau ghế.
       - Anh đừng lo quá, sẽ không sao đâu mà. - Jimin rót cho Hoseok một ly nước.
       - Ừm, cảm ơn anh. À mà anh nói có chuyện cần bàn sao ? - Hoseok nhanh chóng lấy lại tác phong nghiêm chỉnh lúc làm việc.
       - Là cục trưởng không cho tôi tham gia vào vụ này nữa. Tôi định nhờ anh theo sát rồi báo lại cho tôi sau.
       - ... Vậy đến khi nào ?
       - 1 tháng... - Jimin uể oải trả lời.
       - 1 tháng lận sao ?! Lâu vậy à ?
       - Haiz, chắc cục trưởng phải tức giận lắm.
       - ... Thôi thì chịu vậy, anh yên tâm, tôi sẽ thường xuyên báo cáo cho anh. Một tháng này... nhờ anh chăm cho Jungkook. - Hoseok đến lúc này còn ghẹo anh sao ?

       - Chăm cái gì chứ ? Tôi đang tránh mặt cậu ta mà.
       - Anh còn ý định đó sao ? - Hoseok hỏi ngược lại.
       - Sao không ? Tôi không chú ý thì Jungkook cũng bị thương, đến khi tôi chú ý rồi chắc sẽ còn tệ hơn nữa mất.
       - ... Thôi thì tùy anh, anh làm sao thì làm, Jungkook mà đau lòng, đến tai ba tôi thì anh lại mệt đấy. - Hoseok tốt bụng nhắc nhở.

Ngay lúc này Jungkook lại bước xuống nhà, chẳng là cậu có nghe thấy tiếng Hoseok, cậu liền không kiềm lại được mà xuống dưới xem sao.

       - Anh, V thế nào rồi ? - Cậu lo lắng hỏi thăm.
       - Jungkook, sao em không nghỉ đi ? Xuống đây làm gì ? - Hoseok hỏi lại.
       - Em không sao. V sao rồi ?
       - Cậu ấy không sao, em đừng lo. Mau đi nghỉ đi, em cũng mệt rồi, tay còn băng bó kia kìa.
       - ... Được rồi, anh cũng đi nghỉ sớm nha... Ngủ ngon...

Nếu Jimin nhìn không nhầm thì lúc nói câu cuối, Jungkook hình như có nhìn qua anh. Nhưng anh không kịp nói thêm gì thì cậu đã lên lầu. Jimin cũng đành lặng im rồi chào tạm biệt Hoseok, anh đến lúc nên về nhà rồi. Hôm nay đúng là một ngày dài.
_____________________________________________

Sáng hôm sau, bầu trời trong xanh như được gột rửa sau một đêm mưa tầm tã, Jungkook hôm nay đặc biệt thức dậy sớm. Cậu chẳng là cả đêm không ngủ ngon được, nào là lo cho V, rồi còn nặng đầu suy nghĩ về chuyện của Jimin nữa.

Jungkook cậu đúng là thất bại, một lòng vẫn cứ nghĩ đến người ta. Nhất là vào đêm cậu gặp nạn, không ngờ người cậu mong nhất được gặp nhất lại chính là anh. Đã vậy còn lo không biết anh có gặp nguy hiểm gì không, thắc mắc về tất cả mọi thứ liên quan đến anh.

Cậu ngồi trên giường mà thở dài thườn thượt, đầu óc cứ bay mơ màng đến tận đâu đâu. Cho đến khi điện thoại cậu bỗng đổ chuông :

       - Alo.
       - Jungkook... - Là V !
       - V, là mày à ? Mày đã khỏe lại chưa vậy ? - Cậu sốt ruột hỏi.
       - Ha, chưa chết, nhưng còn đau lắm.
       - Còn giỡn vậy được thì chắc là không sao rồi nhỉ ? Báo hại anh tao lo cho mày đến bán sống bán chết !
       - Hoseok... anh ấy sao rồi ?
       - Thì mệt đừ người chứ sao ! Bây giờ chắc chưa thức đâu.
       - ... Vậy à ? ...
       - Giọng mày nghe yếu vậy ? Lát tao vào thăm mày nhá ?
       - Thôi khỏi, mày cũng không khoẻ mà, cứ nghỉ ở nhà đi. Tao không sao.
       - ... Ừm, vậy thôi. Mày nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ rồi tao vào chơi với mày.
       - Ok.

Cúp máy rồi Jungkook vẫn chưa hoàn toàn khôi phục được tâm trạng. Cậu vẫn còn sự sợ hãi vào đêm gặp nạn đó, còn có nỗi lo lắng về những người xung quanh nữa. Hơn lúc nào, giờ đây Jungkook thật sự cảm nhận được rằng chúng ta có thể mất đi người yêu thương bất cứ lúc nào. Cái cảm giác đó mới đáng sợ làm sao !

Jungkook còn bận lòng vì Jimin nữa. Anh lại làm sao có thể liên hệ với mấy người bắt cóc cậu chứ ? Với công việc là giáo viên, lý nào Jimin lại đấm đá như vậy ? Rốt cuộc là anh đang giấu cậu điều gì ? Còn nữa, anh có quen biết trước anh Hoseok. Lúc đầu cậu cũng cho rằng chuyện đó là bình thường, nhưng giờ nghĩ lại mới thấy hai người đó rất hay nói chuyện riêng, còn có vẻ bí mật nữa.

Thật đúng là hại não mà ! Thế mới nói tính tò mò có thể giết chết một con người, quả là không sai. Đang lúc còn đang rối trí, điện thoại của Jungkook lại run lên, là anh Hoseok :

       - Alo.
       - Dậy rồi à ? Jimin đến chưa ?
       - Jimin ? Anh ta đến đây làm gì ? Mà... anh đang ở đâu vậy ? Không phải anh đang nghỉ ở phòng sao ?
       - Thì ở sở cảnh sát, 7 giờ hơn rồi mà. Còn về Jimin... đợi đến khi nào anh ta đến thì hỏi anh ấy đấy, với lại báo với anh nữa nha !
       - Anh... Khoan đã !

Jungkook còn định hỏi tiếp nhưng Hoseok đã cúp máy mất rồi. Mà lúc nãy nghe qua thì có vẻ Hoseok đã khá hơn nhiều rồi, giọng nói không còn có vẻ mệt mỏi và ủ rủ nữa, như vậy cũng tốt. Nhưng sao lại có sự xuất hiện của Jimin nữa vậy, làm cậu đây tâm trạng thoáng chốc lại sầu não trở lại.

Jungkook đành thở dài rồi lết thân vào nhà vệ sinh, hôm nay cậu được ba cho nghỉ học một bữa để dưỡng thương. Jungkook phải kiếm việc để làm hết hôm nay rồi.
_____________________________________________

Jungkook vừa đánh răng rửa mặt xong, còn chưa bước xuống đến phòng ăn mà ngồi vào bàn ăn sáng thì y như rằng tiếng chuông cửa đã reo lên. Khách không mời đã đến rồi sao ?!

       - Cậu Jimin, cậu mới đến !
       - Chào bác, chúc bác một ngày tốt lành ! - Xem ra thì ai hôm nay cũng tâm trạng tốt nhỉ, nhưng sao Jungkook lại không thấy vậy ?
       - Cậu cũng vậy ! Vào đi, cậu chủ cũng mới ăn sáng thôi. Để bác cho cậu một phần luôn nhé !
       - Dạ cảm ơn bác.

Nói rồi hai người họ vui vẻ bước vào nhà trước con mắt ngạc nhiên của chủ nhà thật sự là Jungkook đây. Từ khi nào Jimin lại thân với người nhà cậu vậy chứ ? Chẳng lẽ đi đâu anh cũng thu hút đến vậy ? Jungkook đây cũng có chút ganh tỵ đó. Là GANH TỴ, không phải là GHEN !

       - Sáng sớm anh qua đây làm gì ?

Jungkook vừa nói vừa hậm hực ăn một miếng bánh mì lớn. Đang ăn ngon bỗng thấy cái mặt to tướng của Jimin là cậu thấy mất hứng rồi. Tuy là... có thương người ta... nhưng Jungkook không thể thay đổi thái độ với anh được !

        - Rảnh rỗi nên qua đây chơi thôi. Nghe nói hôm nay cậu nghỉ học, hay chúng ta đi chơi đi !
        - ... Anh có bị gì không thế ? Anh là giáo viên đó, định nghỉ theo tôi luôn à ?
        - À thì... Tôi cũng xin nghỉ phép rồi. Đừng lo, hôm nay tôi dẫn cậu đi chơi.
        - Ai thèm lo cho anh chứ ! Tôi không muốn đi đâu cả.
        - Sao vậy ? Jungkook ham chơi mà cũng có ngày muốn ở trong nhà sao ? - Anh vừa đùa vừa ăn một miếng thịt xông khói.
        - Kệ tôi. Không thích đi ! - Jungkook cả buổi đều không nhìn thẳng mặt Jimin.
        - ... Cũng được, vậy tôi cũng ở nhà.

Đến lúc này cậu dừng ăn, uống một chút nước cam, xong mới hỏi Jimin :

       - Sao anh lại nghỉ phép ?
       - Hửm ? À thì... muốn nghỉ ngơi một bữa thôi. Mà ở nhà một mình sẽ rất buồn, nên qua đây với cậu.
       - ...

Jungkook đột nhiên im bặt. Cậu không biết vì sao Jimin hết gieo cho cậu hy vọng rồi lại làm cậu thất vọng. Đến lúc này anh lại tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, điều đó khiến cậu thấy rất khó chịu. Có phải anh ta rất thích đùa giỡn với cảm xúc của người khác đến vậy ?

Cậu buông muỗng, trực tiếp dừng ăn sáng, ra phòng khách ngồi. Mà Jimin thấy vậy cũng rất bất ngờ, Jungkook sao lại giận dỗi đến vậy ? Hôm qua còn bình thường mà ? Đúng là khó hiểu !

       - Jungkook, sao không ăn sáng tiếp ?

Jimin cũng ra ngoài ngồi cùng cậu, nhìn Jungkook sắc mặt không tốt bèn đến gần định xem cậu như thế nào. Ấy vậy mà Jungkook lại phản ứng mạnh trước cái chạm tay vào trán cậu của anh, cậu dường như muốn giật bắn cả người, dịch ra một khoảng lớn khỏi anh.

Nhận thấy tình hình có chút căng thẳng, Jimin cũng không ép. Anh quay sang ngồi ở ghế bên trái cậu, hỏi nhẹ :

       - Cậu giận tôi cái gì à ?
       - ...
       - Biết là ngay từ đầu hai chúng ta đã rất ghét nhau, nhưng qua nhiều chuyện như vậy, cậu vẫn còn ác cảm ?

Là do anh tự làm tự chịu ! Jungkook cậu đây có nói ghét anh đâu cơ chứ, chỉ là do anh cứ thích đẩy cậu ra xa, xong lúc cần thì lại kéo cậu về. Jungkook không phải món đồ chơi mà anh ta thích thì lấy, không thích thì vứt ! Đã thế giận luôn cho biết mặt !

Jimin bên này cũng đủ thông minh để nắm bắt tình hình hiện tại, thấy Jungkook giận đùng đùng vậy anh đây cũng không phải là quá buồn. Bởi nếu cậu không quan tâm anh, cậu đã không mất công giận dỗi rồi. Jimin cũng không trách cậu sao lại khó chiều đến vậy, dù gì cũng là do anh cả. Hôm nay đến đây cũng là vì anh bị cấm túc suốt một tháng, ở đây sẵn thư giãn một tý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro