Qua cơn nguy kịch
Không biết đã nằm được bao lâu, nhưng đến khi Jungkook tỉnh dậy thì bụng đã đói meo. Cậu ngồi trên giường, thẫn thờ nhìn xung quanh một lát, vẫn không có ai, không có gì thay đổi. Jungkook thở dài một hơi, rốt cuộc đến khi nào cậu mới được thả đây ?
Xem ra bọn chúng chắc cũng không có ý định làm khó dễ gì cậu, chẳng qua là tiện tay bắt cậu về đây, Jungkook nghĩ thế. Có vẻ như bọn họ với Jimin có xích mích gì đó thì phải, thái độ của anh đã cho cậu biết điều đó. Nhưng cậu vẫn không tin anh lại là người có dính liếu gì đến bọn này, trong mắt cậu, anh đơn thuần chỉ là một thầy giáo tốt bụng.
Qua được một lúc, cánh cửa bỗng bật mở, một tên cầm một túi ni lông bước vào, gằn giọng nói :
- Ăn đi này !
Đến khi hắn định quay đầu bỏ đi, Jungkook lúc này không hiểu vì sao lại dám có dũng khí hỏi ngược lại hắn :
- Tại sao lại bắt tôi ?
Hắn có vẻ hơi bất mãn khi nghe cậu hỏi. Trừng mắt với cậu một cái, rồi cảnh cáo Jungkook đừng có hỏi nhiều, không thì hậu quả cậu tự gánh. Jungkook cũng không có dám hó hé gì nữa, chỉ chờ hắn bước ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Trước đó cậu còn cố nhìn ra ngoài một chút, phát hiện ra chỉ có hắn đứng trước phòng cậu.
Vậy đây không phải là cơ hội cho cậu trốn thoát khỏi đây sao ? Thay vì trông chờ vào người khác, Jungkook tự cứu lấy mình thì hơn. Cậu suy nghĩ một lúc thì đã nghĩ ra cách. Jungkook vờ mở hộp thức ăn hắn vừa đem đến, làm vương vãi một chút ra rồi kêu la :
- Ui da, đau bụng quá đi mất !
Thấy cánh cửa vẫn đóng im cậu lại càng kêu lớn hơn, thảm thiết như sắp chết đến nơi, Jungkook không tin hắn không quan tâm. Quả nhiên khoảng 2 phút sau hắn mới chịu mở cửa vào, ngay sau khi tiếng cậu im bặt khiến hắn tưởng cậu đã ngất luôn ở trong này rồi.
Nhưng khi cánh cửa vừa bật mở, hắn đã không thấy ai ở trong phòng cả. Đến lúc này hắn bước vào sâu hơn để kiếm cậu, Jungkook đã nhân lúc này dùng giày của mình đánh một phát vào đầu hắn. Nhưng hắn không ngã xuống như cậu nghĩ, hắn quay lại nhìn Jungkook như con sói đang nhìn miếng mồi của mình vậy.
Đã thế Jungkook này liều một phen, cậu không nhân nhượng mà đá một phát ngay chỗ hiểm của hắn, cuối cùng là đánh thêm một cú vào đầu, lần này hắn lăn đùng ra nằm luôn tại chỗ. Có tin được hay không, Jungkook này vừa đánh người đấy ! Nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ nhiều nữa.
Ngay lập tức Jungkook chạy ào ra ngoài. Đây giống như một ngôi biệt thự của ai đó vậy, cậu hoảng hồn chạy xuống thang lầu. Nhưng cậu chưa chạy được nửa cầu thang thì đã bị làm cho giật mình :
- Đứng lại !
Tên lúc nãy đã tỉnh rồi sao ?! Jungkook càng chạy nhanh hơn xuống lầu. Nhưng ở dưới đó lại có thêm 2, 3 người nữa. Jungkook phải làm sao đây ? Cậu không phải giống như bị kẹp lại ở giữa sao ? Và chắc chắn nếu cậu không thoát ra khỏi đây, cậu sẽ bị kẹp chết.
Jungkook bình tĩnh lại, nhớ đến vài bài học Hoseok đã dạy cho mình. Khi cậu đã nhớ ra cũng là lúc tên ở trên lầu chạy xuống ngay chỗ cậu. Jungkook vung một đấm vào ngay cổ họng hắn, rồi dừng chân đá ngay hông hắn, ngay lập tức hắn thuận theo tay vịn cầu thang mà rớt xuống.
Tên ở dưới lầu vừa chạy lên ngay sau đó, hắn ta chụp lấy tay của tên kia, Jungkook thuận đà đá một phát vào bụng hắn cho hả giận rồi cũng kéo hắn xuống cùng tên kia. Tên còn lại lên đến nơi thì bị cậu ăn đấm cho nhừ tử, đến mức nằm bẹp ở dưới sàn mà không thể nhúc nhích nổi.
Jungkook nhân lúc không còn ai vội vàng chạy ra ngoài. Ở đây còn nhiều người hơn nữa, nhưng cũng may bọn chúng ở gần sát cổng lớn, không thể nào thấy cậu. Jungkook đành ẩn mình vào các tán cây lớn trong vườn mà tìm thấy hàng rào để trèo ra. Cuối cùng Jungkook cũng thấy hàng rào rồi, nhưng nó hơi cao và có nhiều gai nhọn, cậu chưa từng trèo cao đến vậy, leo rào càng không !
Nhưng đến lúc này thì đành chịu thôi, cậu cắn răng đến gần với hàng rào. Cho đến khi tay cậu chạm vào thanh sắt rồi thì...
- Gâu ! Gâu ! Grừ ! Grừ !
Và nếu cậu không nhầm thì... ngay ở đằng sau cậu là hàng tá con chó Tây Tạng đang giơ nanh múa vuốt về phía cậu ! Jungkook hoảng hồn nhìn ra đằng sau, đúng là bọn chúng đang chạy về phía cậu rồi ! Ngay sau đó thì rất nhiều ánh đèn pin chiếu vào người cậu, Jungkook chính thức bị bao vây !
Cậu không chần chừ gì nữa mà leo lên hàng rào sắt, vội vàng đến mức giày thì bị rớt lại, lai quần có vướng vào đôi chút mà rách toạc. Tệ nhất là khi cậu bước ngang qua gai nhọn thì đã bị thương một vết khá sâu ở ngay cánh tay. Nhưng Jungkook tạm thời quên nỗi đau đi, thả tuột người mình từ trên hàng rào xuống, ngã đau trên mặt đường.
Tưởng chừng cậu đã ngất đi, nhưng Jungkook không cho phép mình yếu đuối như vậy. Cậu gắng gượng tỉnh táo trở lại, rồi cố đứng dậy lết cái thân tàn này đi từng bước khập khiễng. Cánh cổng sắt đằng sau đã mở, và hơn chục người ùa ra đuổi theo cậu. Jungkook lại cố chạy đi, chạy đến khi đôi mắt mờ nhòa của cậu bỗng thấy một ánh sáng của chiếc đèn pha, cậu gắng sức chạy đến nơi đó, và đáp người lên chiếc xe của người lạ mặt...
__________________________________
Cuối cùng đôi mắt nặng trịch của Jungkook cũng đã mở được rồi. Cậu mơ màng nhìn ngắm xung quanh, cả người cậu đau ê ẩm, đầu lại nhức như búa bổ. Cảm giác lúc này chỉ có khó chịu !
- Jungkook, cậu dậy rồi ?
Cậu nghe thấy ai đó đang gọi mình, Jungkook quay sang nhìn. Và gương mặt cậu trông chờ nhất cuối cùng cậu cũng được nhìn thấy rồi ! Jungkook không hiểu sao lúc này cậu lại thấy hoảng sợ vô cùng, nước mắt cậu rơi tự lúc nào. Và việc đầu tiên cậu làm không phải lau nước mắt hay trách mắng ai kia sao không đến cứu cậu sớm, đơn giản Jungkook chỉ chồm người dậy để ôm chặt lấy anh để khóc nức nở như một đứa bé.
- Oa~~~ hức... anh ác lắm... sao không đến... cứu tôi hả ? Hức... hu hu hu...
Jimin cũng bất ngờ trước hành động này của cậu, không ngờ Jungkook lại hoảng sợ đến vậy. Nhưng cũng phải thôi, trước giờ cậu có khi nào phải đối đầu với nguy hiểm trực tiếp như thế đâu. Khắp người còn bị thương tích nữa, chắc hẳn Jungkook đã rất sợ hãi và liều lĩnh để thoát khỏi đó.
Cũng tại cái đám bảo vệ chết tiệt cứ giữ chân anh lại làm Jimin không thể đi cứu người. Nếu được anh sẽ kiện chúng vì tội cản trở cảnh sát đi thi hành công vụ luôn.
- Tôi xin lỗi, là tôi đến trễ. Xin lỗi cậu. - Anh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng Jungkook để an ủi.
Jungkook sau một hồi khóc đã đời xong, cậu rút người ra khỏi tay anh, rồi bắt đầu tra hỏi :
- Giờ bọn chúng sao rồi ?
- Đã tạm thời bắt được vài tên, nhưng không có kẻ chỉ thị ở đó. - Anh kể cho cậu nghe, chiều chuộng để Jungkook không còn giận nữa.
- Tại sao bọn chúng bắt tôi ?
- À... vẫn đang điều tra.
- Anh có biết bọn chúng không ? - Cuối cùng thì cậu cũng hỏi đến trọng tâm rồi.
- ... Sao tôi biết được ! - Jimin tự nhiên trả lời, hoàn toàn không để lộ cho cậu thấy sơ hở.
Jungkook nghe xong thì dù lòng còn hoài nghi nhưng vẫn là không hỏi thêm điều gì nữa. Bây giờ cậu thấy người mình rất mệt mỏi, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Đến giờ cậu mới nhớ ra còn anh Hoseok với V nữa.
- Jimin, Hoseok và V đâu ?
____________________________________
Phòng cấp cứu đã tắt đèn từ 2 tiếng đồng hồ trước, và hiện nay cả Hoseok và V đều đang ở trong phòng hồi sức. Riêng cậu thì nằm bất động trên giường trắng, còn anh thì vẻ mặt căng thẳng từ đầu đến cuối. Dù đã nhận được thông tin cậu đã qua cơn nguy kịch, nhưng anh vẫn không tài nào hết lo khi chưa thấy V tỉnh dậy.
Riêng về phần Jungkook anh cũng có nghe Jimin kể lại lúc nãy, dù có lo cho cậu nhưng vẫn là anh quyết định sẽ ở bên V lúc này, Jungkook cứ để Jimin chăm sóc anh cũng yên tâm. Chỉ cầu mong lúc này cậu sẽ tỉnh dậy, có thế anh mới không còn gánh nặng nữa.
Chưa bao giờ anh có cảm giác không bảo vệ được cho người mình quan tâm như lúc nãy. Nỗi ân hận cứ thế dằn vặt Hoseok mãi khiến anh không thể nào tha thứ cho bản thân được. Nói làm chi cái danh hiệu cảnh sát ưu tú kia mà HS đã từng nhận, bây giờ anh chỉ thấy khinh thường chính mình mà thôi.
Từ lúc vào viện cho đến giờ đã qua hơn 3, 4 tiếng đồng hồ, trời đã sắp sáng luôn rồi, nhưng anh thì vẫn ngồi bất động như thế, một dáng cuối gập người ôm tay lên đầu, tựa như một tội phạm đang chờ lãnh án của mình.
Namjoon ở bên cạnh có khuyên nhủ cũng vô ích. Cục trưởng thì khỏi nói luôn, tự biết tính cứng đầu của con trai mình, ông cũng chỉ đành im lặng ở bên an ủi và ủng hộ Hoseok. Cuối cùng thì cũng có một âm thanh xuất hiện, tiếng cạch của cánh cửa mở như một lối thoát cho mọi người vào lúc này.
- V !
Sau khi Jungkook nghe Jimin thông báo về tình hình bên Hoseok xong, cậu đã tức tốc thay đồ rồi cùng anh chạy một mạch đến đây. Tin tức đó như chấn động tâm lý của cậu vậy, không ngờ ở bên trong bữa tiệc V lại gặp nguy hiểm như vậy. Là trúng đạn đó ! Chuyện ảnh hưởng đến tính mạng con người này thật sự quá đáng sợ đi.
Cho đến hiện nay khi thấy V đang nằm trên giường, Jungkook vẫn không thể tin được bạn mình cũng đang chịu nhiều đau đớn như thế. Cậu chạy đến bên V, rồi lại khóc toáng lên, y hệt một đứa trẻ sợ hãi mất một thứ gì đó rất quan trọng đối với nó.
- Jungkook, bình tĩnh đi. V không sao rồi.
Jimin có lẽ là người bình tĩnh nhất trong lúc này. Là một viên cảnh sát, anh đã sớm phải chuẩn bị tinh thần để đối đầu với những kiểu mất mát giống như vậy. Huống hồ gì V giờ đã an toàn, Jungkook có khóc thì cũng chỉ làm Hoseok thấy thêm buồn lòng thôi.
- Jungkook, chúng ta ra ngoài một lát, được không ? Hoseok có lẽ đã đủ mệt rồi, mình đi mua thức ăn cho anh ấy đi.
Nghe lời động viên của Jimin cậu cũng thấy có lý. Ráng nuốt ngược nước mắt vào bên trong, lúc này cậu mới ngó sang nhìn anh trai của mình. Có lẽ Hoseok lúc này chính là Hoseok mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Nỗi đau về tinh thần thậm chí còn nặng hơn cả nỗi đau về thể xác, cậu xót xa cho anh Hoseok, rồi tự dặn lòng phải mạnh mẽ hơn nữa.
Jungkook quay sang gật đầu với Jimin, cả hai cùng bước ra ngoài, cục trưởng cũng đi theo họ. Mà theo như Jimin đoán thì ông ấy sắp hỏi anh về rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro