Nhiệm vụ ở bữa tiệc
Cuối cùng người bên Jimin cũng đã đến. Họ đi bằng xe bảy chỗ màu đen, nhìn qua thì tầm thường, nhưng người đi dự thì không. Jimin kéo cửa xe ra một bên, tự tin bước xuống trước bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ và ngạc nhiên của mọi người xung quanh.
Anh sau khi đã phủi tay sơ qua bộ vest cho thẳng nếp, Jimin bèn giờ tay ra hướng vào trong xe, một bàn tay kiều mỹ xuất hiện. Jimin nhẹ ngàng đỡ người phụ nữ trong xe bước ra, sự có mặt của cô như nổi bật hơn tất thảy những cô gái đã tự tin về nhan sắc của mình.
Lisa khoan thai đặt gót chân xuống nền thảm đỏ, ngẩng cao đầu và khẽ mỉm cười nhẹ. Có ai từng nói cô chuyên nghiệp như một minh tinh chưa ? Nếu chưa thì quả thật là một sai sót tai hại.
Khoác trên mình bộ váy hồng phấn nhẹ nhàng, với áo vai trễ khéo léo khoe đôi vai nuột nà, vòng eo thít chặt, ba vòng đều rõ ràng một cách đáng ganh tỵ, cùng với đuôi váy xòe bồng bềnh như từng áng mây, ở Lisa vừa toát ra sự quyến rũ đến ngạt thở, vừa đáng yêu vô bờ bến.
Jimin đi cạnh cô đúng là xứng đôi vừa lứa. Lisa khoác nhẹ tay vào cánh tay anh, cả hai cùng nhau tiến vào trong. Và như đã dự đoán, sự xuất hiện của cả hai như làm choáng ngợp cả buổi tiệc.
Nam thanh lịch, nữ dịu dàng, quả thật là một cặp trời sinh. Cứ thế ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên người họ, tiếng máy chụp hình tách tách bên tai vẫn vang lên đều đều, trải dài suốt con đường họ bước đến chỗ cục trưởng :
- Ây cha, hai cô cậu có cần phải đẹp lộng lẫy vậy không ?
Cục trưởng vừa vỗ vỗ vai Jimin, vừa tươi cười nói. Jungkook đứng bên cạnh cũng công nhận điều ba mình vừa nói đó, đúng là họ đẹp đôi quá. Đồng thời, cậu đang ngầm thắc mắc có phải họ cũng thật sự là một đôi hay không.
- Sao V chưa đến nhỉ ?
Khác với mọi người, Hoseok lúc này chỉ quan tâm sao không thấy V đâu. Mọi người đã đến đủ, chẳng lẽ cậu gặp vấn đề ? Nghĩ đến đây anh lại càng lo, Hoseok quyết định sẽ bước ra ngoài để đứng chờ. Nhưng chưa kịp đi anh đã bị Jimin giữ lại :
- Đừng quên nhiệm vụ.
Và quả nhiên khi nghe Jimin nói thầm điều ấy xong, anh không dám đi đâu nữa, nhưng mắt vẫn ngó nghiêng ra ngoài. Jungkook đứng bên cạnh thấy vậy cũng bèn nói :
- Hay để em ra ngoài đợi cho.
Chẳng kịp cho Hoseoj trả lời và Jimin ngăn lại, cậu đã một mạch chạy ra ngoài. Chẳng hiểu sao Jimin lại có cảm giác, cậu hình như đang giận anh cái gì đó. Chẳng lẽ vì lời nhắn kia ? Hay... do Lisa ?
Jungkook vừa bước ra ngoài, cậu liền thở dài một hơi, bản thân không hiểu vì sao lại căng thẳng như vậy. Vừa gặp Jimin, cậu lại nhớ đến lời nhắn mập mờ mà anh để lại, tim đập nhanh như muốn nổ tung, đầu óc rối loạn không biết nên phản ứng như thế nào.
Nhưng khi liếc qua bên cạnh, cậu lúc này mới biết, hóa ra cạnh Jimin lúc nào cũng có nhiều đóa hồng như vậy. Nhìn qua Lisa thôi cũng đủ hiểu rồi, cô vừa đẹp người, lại nổi bật và quyến rũ cực kỳ, nhìn thế nào cũng vô cùng xứng đôi với Jimin. Chả trách lúc mới bước vào, gương mặt anh lại rạng ngời như vậy.
Jungkook đứng tần ngần ở bên ngoài cạnh đài phun nước, lòng đầy ngổn ngang câu hỏi. Nói là ra đây để đợi V, nhưng đầu óc cậu lại cứ thả trôi đi đâu ấy. Jungkook lắc đầu thật mạnh, thật không muốn nghĩ nữa, càng nghĩ càng nhức đầu hại não, lại khiến Jungkook cậu đây già đi thôi.
Cậu ngồi xuống cạnh vòi phun nước, đùa nghịch vài viên đá dưới chân, bản thân không hề biết cậu đang bị ai đó dõi theo :
- Đó là Jungkook phải không, em trai Hoseok ?
Từ chiếc camera quan sát được đặt bí mật bao bọc quanh bên ngoài, Yoongi rõ ràng nhìn ra cậu con trai ngồi ở đằng kia.
- Ừm, chắc là vậy. Nghe đâu đội trưởng của chúng ta cũng có ý với cậu ta đấy. - Namjoon ngồi cạnh Yoongi trong một chiếc xe đen đậu trong bãi nói.
- Thật à ? Nếu vậy cậu ta là tình địch của Lisa ?
- Có thể. - Namjoon trả lời xong thì lười nhác ngồi ngả lưng ra sau ghế uống cafe.
Đợi một lúc thì cuối cùng V cũng đến, cậu hớt ha hớt hải chạy đến chỗ Jungkook đang ngồi. Trong lúc còn đang thở dốc, V lên tiếng :
- Xin lỗi... kẹt xe quá...
- Không sao đâu. Thở đi ! - Jungkook cười cười nhìn V. Xong cả hai cùng bước vào trong.
____________________________________
Loay hoay một hồi, Jungkook và V cũng đã tìm ra chỗ của cục trưởng và mọi người đang đứng. Họ đang bàn chuyện gì đó mà Jungkook cũng không tiện xen vào, thế là cậu chỉ đứng yên ở đó thôi. Không ngờ Lisa lại đến bắt chuyện với cậu :
- Xin chào.
Nghe danh đã lâu, đến hôm nay cô mới được gặp mặt Jungkook. Không phải cô đi điều tra gì, chỉ là vô tình hôm nọ có nghe Hoseok và Jimin bàn với nhau về Jungkook, nên cô mới được biết đến tình địch của mình đấy thôi. Nói tình địch thì hơi quá, dù gì cậu và anh cũng chưa quen nhau, Lisa không hẳn là mất hết cơ hội. Nhưng nhìn thì họ đúng là đang có tình ý với nhau.
- À... xin chào. - Jungkook bỡ ngỡ trả lời, cậu lại nghi ngờ rằng không phải cô định hù dọa cậu không được đến gần Jimin như trong phim ấy chứ ?!
- Tôi tên Lisa, là bạn của Jimin. Tôi từng nghe qua cậu là học sinh của anh ấy ?
- À... phải... - Đâu rồi một Jungkook đanh đá nhỉ ?
- Cậu không cần phải căng thẳng, dù gì tôi cũng không định làm gì cậu. Tôi chỉ là muốn nói chuyện thôi. - Cô nở một nụ cười nhẹ, nhìn qua trông rất hiền từ.
Đến lúc này Jungkook cũng bớt căng đầu hơn, cậu cũng cười đáp trả cô. Chỉ cần không chiến tranh, họ cũng có thể làm bạn. Jungkook vui vẻ nói :
- Ừm, tôi tên Jungkook, là em trai của Hoseok. Cô chắc là làm chung với anh tôi hả ?
- Ừ, là đồng nghiệp. Xem ra quan hệ hai anh em cậu rất tốt ?
- Cũng bình thường thôi mà.
Lời vừa dứt, ánh đèn trong hội trường vụt tắt, mọi sự tập trung hiện tại đều dồn về phía sân khấu lớn. Trên đó có lẽ là chủ của bữa tiệc, ông Lee chuyên kinh doanh vàng và đá quý. Ông bắt đầu phát biểu và khai mạc bữa tiệc.
Cả cục trưởng, Jungkook và V đều lắng nghe ông ấy, riêng Jimin, Hoseok và Lisa hiện tại lại không thoải mái như vậy.
- Anh có phát hiện gì không ?
Hóa ra trong lúc Jimin nói chuyện cùng cục trưởng, Jungkook thì bên cạnh Lisa, riêng V chỉ đứng yên lặng một chỗ, Hoseok thì đã đi thăm dò tình hình trong này. Tuy rộng nhưng không khó để tìm ra người họ đang cần tìm.
- Có một tên trông rất giống với "tên tóc vàng" hôm trước. - Hoseok nói khẽ.
Jimin lặng yên đứng nghe, gương mặt không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, mắt vẫn liếc nhìn xung quanh.
- Chúng làm gì ?
- Nhiều lắm, người phục vụ, người lau dọn, người đi tiệc,... Xem ra đúng như anh dự đoán, bọn chúng sắp có giao dịch.
- Cẩn thận một chút, tránh đánh động đến bọn họ, cũng khoan hãy nói với cục trưởng.
- Anh định không nói luôn à ?
Jimin không trả lời, hoàn toàn có vẻ đang chú tâm người chủ trì bữa tiệc phát biểu lắm. Nhưng thật ra thì anh đang phân tích và dự đoán hành động tiếp theo của bọn chúng đây. Trong này nhiều người như vậy, biết là giao dịch với ai chứ ? Vả lại người của cảnh sát chưa chắc đã đông bằng họ, dù anh đã có chuẩn bị trước nhưng tốt hơn là nên cẩn thận một chút, còn phải che dấu thân phận nữa.
Jimin khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, Jungkook vẫn đứng đấy. Lần này anh hành động mong là cậu sẽ không nghi ngờ và phát hiện điều gì, dù sao Jimin vẫn chưa muốn Jungkook biết mọi chuyện. Cậu lại hay suy nghĩ lung tung, đến lúc đó cậu lại lo lắng, trách giận anh thì khổ. Anh thở hắt một hơi, xong quay sang nói với Lisa :
- Đi đi.
Cô nghe xong cũng nhanh chóng rút khỏi đó, nhưng vẫn quẩn quanh trong bữa tiệc. Cốt yếu là cần tìm ra bọn người đó, rồi dùng chút thủ thuật để nghe thông tin của bọn họ. Trước đây Lisa ít có mặt trên truyền thông nên khó có ai nhận ra cô là người của cảnh sát. Việc tiếp cận bọn người này tốt hơn hết là để cô làm.
Lisa dạo qua một vòng, quả nhiên là nhìn thấy bọn tình nghi. Cô tìm cách đến gần bọn chúng, nhưng mãi mà vẫn chưa có cơ hội.
Ở bên này, Jimin và Hoseok vẫn tham dự bữa tiệc như bình thường, Yoongi và Namjoon cũng chưa thông báo có thêm phát hiện gì mới. Đến khi tai nghe ẩn của anh có tín hiệu :
- Đã gắn máy nghe lén, chắc là sẽ sớm có kết quả.
Jimin vẫn bình tĩnh trò chuyện cùng cục trưởng, khổ nỗi lại nói thêm vài câu với những tiểu thư ở đây nên hơi khó khăn để trả lời với Lisa. Nhưng không sao, anh chỉ việc chờ tin của bên Yoongi là được. Hoseok bên cạnh cũng nhận được thông báo, lúc này anh mới vô tình liếc qua V. Nãy giờ anh và cậu cũng chưa nói với nhau câu nào :
- V. - Anh gọi tên cậu, lập tức đã thu hút sự chú ý của cậu.
- Ừm. - V chỉ khẽ gật đầu với anh, hình như anh hôm nay có việc gì đó phân tâm thì phải, nãy giờ thấy anh bận suy nghĩ rồi chạy tới chạy lui, cậu cũng không dám bắt chuyện.
- Xin lỗi, nãy giờ tôi...
- Không sao, tôi hiểu mà. - V nhìn thẳng vào mắt anh nói, từ đó Hoseok như cảm nhận được cậu đang hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy.
Chắc là đúng rồi, trực giác của V rất tốt, cậu chắc cũng đã nhìn ra, chỉ là không nói gì vì không muốn làm anh bận lòng và khó xử. V lúc nào cũng vậy, luôn nghĩ cho anh một cách âm thầm nhất. Chưa từng nói ra nhưng Hoseok hiểu rõ, V là người rất sâu sắc, cậu cũng rất khoan dung và nắm bắt tâm lý người khác rất tốt. Điều đó lại khiến anh cảm thấy ấm áp hơn.
Anh khẽ mỉm cười nhìn cậu, sự quan tâm thầm lặng và thấu hiểu sâu sắc này anh chưa từng nhận được từ ai. V không trách anh vì đã không nói thật với cậu, ngược lại cậu luôn ủng hộ anh nhiệt tình nhất, là chỗ dựa tinh thần đằng sau của anh. Hoseok rất biết ơn về điều đó, trái tim anh đã được sưởi ấm một cách tốt nhất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro