Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nghi vấn

Thế là ngày hôm nay JK lại đi học với cái khẩu trang trên mặt. Và quả nhiên vừa đến lớp đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Nhưng cậu chỉ biết nói mình là bị cảm, nếu cậu mà nói thật, có khi lại càng rắc rối hơn.

Nói đi cũng phải nói lại, cậu dù có qua mặt được ai, nhưng dĩ nhiên là không thể qua khỏi V. Vừa thấy JK đeo khẩu trang là cậu đã nghi ngờ rồi, V nhớ là tối qua JK đâu bệnh đến mức này :

- Sao ? Khai thật đi để được khoan hồng.
- Có gì đâu ? Bệnh đột nhiên trở nặng thôi. - JK vội lấp liếm.
- Đừng có xạo ! - V nói rồi giựt mạnh cái khẩu trang ra. - Hả ???
- Suỵt ! - JK che miệng V lại rồi lấy cái khẩu trang đeo vội lên mặt.
- Mày... bị muỗi chích hả ?! - Sau một hồi suy nghĩ đắn đo V cũng rút ra kết luận của mình.
- ... Mày bị điên hả ? - Nhưng lại không ngờ V có thể nghĩ ra lý do củ chuối như vậy !
- Chứ gì ? Môi mày sao sưng đến đáng thương thế ?
- Tao cũng không biết nữa... - Cậu xấu hổ trả lời, nếu cậu nói đã mơ hồ thấy JM hôn mình, chắc chắn V sẽ rêu rao khắp nơi cho xem.
- Chậc, chậc, trông thảm quá ! Mà sao mày không biết được chứ ?
- Tao không biết thật mà. Tối qua tao uống thuốc cảm nên ngủ ly bì luôn.
- Ồ, haiz, không biết mày còn gặp rắc rối bao lâu nữa.
- ... Chắc lâu lắm... - JK uể oải nói.
- Mà thôi, hôm nay mày được yên bình rồi, tao nghe nói JM xin nghỉ phép.
- Vậy à ? Có biết bao lâu không ? - Nói thật cậu cũng không biết có nên vui hay buồn nữa.
- Cái này tao không biết, nghe đâu là 1 tuần luôn.

Đang nói chuyện một lúc thì cậu đột nhiên nhớ, tối qua trong giấc mơ, cậu còn nghe ai đó nói với mình, cái gì nhỉ ? Sao cậu đột nhiên quên rồi ? Trong lúc JK vẫn cố nhớ lại những lời nói tối hôm qua, bên ngoài hành lang lại trở nên ầm ĩ :

- Anh nói vậy là sao ? Tự nhiên sao anh nói muốn chia tay chứ ? Có phải vì con nhỏ đó không ?
- Em thôi đi, muốn cho cả trường biết sao ?
- Biết càng tốt, để họ thấy anh là kẻ trăng hoa thế nào !
- Im ngay cho tôi, cô ấy là người tôi yêu. Cô nghe rõ chưa, tôi yêu em ấy !

" ... Tôi yêu em... "
" JK, em có thể sẽ không tin đâu, nhưng tôi yêu em..."

Đúng rồi, là tôi yêu em ! Trong đầu JK chợt nhớ lại lời nói đó, là tôi yêu em, có người đã nói như vậy với cậu ! Nhưng... là mơ hay sự thật đây ? Còn... cả sự bất thường của môi cậu nữa ? Vậy... JM ... là anh thật sao ?

- JK, JK à !
- ...Hả ?
- Mày sao vậy ? Sao tự nhiên đơ ra vậy ?

Cậu lại ngồi ngây ngốc ra nhìn V, cậu cũng không biết mình làm sao nữa. Chỉ là... JM nói yêu cậu thật sao ? Hay do cậu... đã quá yêu anh nên mới tưởng tượng như vậy ? Haiz, đầu cậu sắp nổ tung rồi ! Rối ren quá đi !

- V, tao mệt quá, chắc bây giờ về nhà. - Nói rồi JK bỏ đi một mạch khỏi lớp, bỏ lại V đằng sau í ới gọi theo.
____________________________________

- JM, sao anh đến sớm vậy ?

JM vừa đến tổ trọng án là y như rằng bị HS châm chọc.

- Anh nói thử xem.
- Nè, không biết biết ơn tôi gì cả. Tôi là người cho anh một giấc ngủ ngon, còn là người hứng chịu lời mắng mỏ từ người yêu của anh đó !
- Muốn trách thì trách em của anh sao lại khó chiều như vậy á !
- Hở ? Vậy mà cũng có người yêu nó là được rồi !

- JM có người yêu sao ?

Từ cửa ra vào bỗng có giọng nói xen vào cuộc đối thoại của HS và JM, không ai khác đó là Lisa.

- Lisa, em đến khi nào vậy ?
- Đủ để em biết rằng JM đã có người yêu. - Khỏi nói cũng biết, cô đang rất đau lòng đây.
- ... Lisa, anh... đúng là có yêu một người, nhưng chưa chính thức hẹn hò. Em...
- Được rồi, em đi lấy cafe. - Cô lảng tránh anh mà bỏ ra ngoài.

- JM, tôi nghĩ anh nên nói thẳng với cô ấy. - HS khuyên.
- Tôi biết, nhưng tôi không muốn em ấy phải buồn. Với lại nếu nói bây giờ chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc phá án hiện tại.
- Thôi thì anh tự mình thu xếp đi. - HS vỗ vai JM.
- Ừ.

Nói rồi hai người lại đi chuẩn bị vài thứ cho cuộc họp sắp tới.

****
- Đây là địa chỉ quán bar H mà Matsuke đã nói đến. Nằm ở trung tâm thành phố. Hắn bảo lúc đó Arashi đã có cãi vả với một nhóm người và ra về ngay sau đó. Vì đến tối ở đó mới hoạt động nên tối nay tôi sẽ cùng HS đến đó để tìm hiểu. - JM nói.

- Ngoài ra, Lisa à, em đã thông báo tình hình cho cục trưởng biết về tiến độ vụ án chưa ? - JM hỏi cô.
- ... - Nhưng Lisa lại có vẻ không để tâm lắm.
- Lisa à, Lisa !
- A ! Dạ, em...
- Em làm sao vậy ? Anh hỏi em đã thông báo tình hình vụ án cho cục trưởng biết chưa ?
- Dạ rồi anh, nhưng cục trưởng vẫn chưa hồi âm. Nghe đâu chuyến công tác này đột xuất nên cục trưởng có vẻ bận lắm.
- Được rồi. Em đừng mất tập trung nữa.
- Dạ. - Cô tiu nghỉu trả lời.

- Yoongi, Namjoon, hai anh đi điều tra thêm về những người quen biết với NE và Arashi nữa đi. Có thể sẽ thêm manh mối.
- Được. - Cả hai đồng thanh.
- Vậy giờ tan họp, mọi người đi làm việc đi.

Ai nấy đều nhanh chóng đi làm việc của mình. Riêng JM lại đến nói chuyện cùng Lisa :

- Lisa, chúng ta nói chuyện chút đi.
- Nhưng em... - Cô không muốn nói gì lúc này cả.
- Anh đợi em ở quán cafe đối diện. - JM nói rồi rời đi trước.

Lisa chỉ có thể thở dài và đi theo anh, thật sự cô vẫn còn đang rất rối, sợ bản thân sẽ không tiếp nhận được điều anh sắp nói.

****
- Lisa, uống gì thì gọi đi. - JM ngồi ở ghế phía đối diện nói.
- Thôi, anh nói gì thì cứ nói đi. - Cô giọng đều đều trả lời.
- Được, vậy anh nói thẳng. Em đừng để chuyện tư mà ảnh hưởng đến việc công, được không ?
- Vậy chuyện anh có người yêu là thật ?
- Không, anh và... cậu ấy chưa là gì cả.
- Anh... yêu con trai sao ? Lúc nãy em nghe là ... là em trai của anh HS ? - Lisa run rẩy hỏi anh.
- ... Ừm, nhưng đợi sau này chúng ta hẵng nói có được không ? Anh không muốn tâm trạng em lại ảnh hưởng tới công việc.
- Anh yên tâm, em biết mà. - Cô chắc nịt nói. Giọng thì có vẻ cứng cỏi, nhưng JM biết, đấy là lúc cô đang đau khổ nhất.

- Vậy được, nếu em biết thì anh yên tâm rồi. Còn chuyện này, anh sẽ nói rõ với em sau.
- ... Vậy em đi làm việc nha.
- Được.

Lisa liền rời khỏi quán cafe, có vẻ như cô không muốn nói chuyện tiép với anh. Anh cũng biết rõ cô yêu anh từ rất lâu rồi, hồi cô mới đến tiếp nhận công việc ở đội điều tra. Ngay khi vừa gặp JM, cô đã biết đây chính là người đàn ông cô mong chờ bấy lâu nay.

Kể từ đó lúc nào Lisa cũng quan tâm, chăm sóc, để ý đến JM nhiều hơn người khác. Người trong sở cảnh sát cũng ủng hộ cô đến với anh, nhưng chưa lần nào anh gợi ý cho cô điều gì cả.

Những lúc ấy dù rất buồn, nhưng Lisa tin rằng JM là người đàn ông của công việc, có thể anh lúc này chưa chú ý đến cô vì lo cho sự nghiệp, và cô tin anh không phải kiểu người quá lạnh lùng và vô tâm mà không thể để ý đến cô.

Lisa đã luôn tin như vậy. Nhưng tại sao anh lại cho cô biết rằng... anh đã yêu người khác chứ ? Có biết điều đó là quá sức chịu đựng của cô hay không ? Có thể ai nhìn vào cũng cho rằng cô là người mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng dù gì cô cũng là con gái, cũng có cảm xúc và sự yếu đuối mà.

Lisa bực tức lao ra khỏi quán cafe, lại vô tình đụng trúng Namjoon đang đi hướng ngược lại :

- Ui da ! ... Lisa, là em sao ? Sao lại vội vậy ?

Cô không trả lời anh, chỉ lẳng lặng bước qua một bên rồi đi thẳng.

- Lisa, Lisa à ! Em sao vậy ? - Namjoon gọi với theo, nhưng cô vẫn không dừng lại.

" Chắc là vì JM rồi. " - Namjoon nghĩ.
____________________________________

Tối đến, tại quán bar H, JM và HS cũng vừa mới đậu xe vào bãi và bước vào trong. Cũng như những quán bar khác, nơi này ồn ào và náo nhiệt không kém. JM len qua đám người đông nghịt ở đây để tiến đến văn phòng phía bên trong.

Vừa gặp được vị quản lý ở nơi này, JM xuất thẻ cảnh sát cho anh ta xem :

- Chúng tôi cần anh phối hợp.
- À... chào hai vị cảnh sát, quán bar chúng tôi làm ăn hợp pháp, không biết là có chuyện gì vậy ? - Anh ta lịch sự đứng lên chào hỏi.
- Cũng không có gì. Anh cho chúng tôi xem camera quan sát vào ngày 22, thứ năm tuần trước đi. - HS nói.
- À được được. Để tôi gọi bảo vệ vào.

Anh ta bước ra ngoài gọi người, một lát sau thì họ cũng mở ra được một đoạn video vào tối ngày 22. Đúng là có Arashi và một nhóm người đang gây gổ, trông còn giống như sắp đánh nhau đến nơi vậy. Cũng là Matsuke đã chặn họ lại trước khi sự việc xảy ra.

- Anh có ấn tượng gì về bọn người này không ? - JM hỏi người quản lý.
- Ừm... bọn họ hả ? Tôi nhớ là lúc đó họ đúng là có ý định đánh nhau, xong thì cũng ngăn lại được. À, đúng rồi, mấy tên này có lần cũng đến quán bar này, và cũng có ẩu đả trước đó.
- Với ai ?
- Cái đó tôi không biết, tôi chỉ nhớ tên tóc vàng này nên mới có ấn tượng thôi. - Anh ta chỉ vào màn hình.

- Anh có biết bọn chúng thường đến đây khi nào không ? - HS hỏi.
- Anh hỏi vậy là khó quá, một trăm khách tôi sao nhớ hết chứ ! - Anh ta cười nói.

- Nhưng tôi thì nhớ đấy. - Tên bảo vệ nói. - Bởi hôm trước họ sinh sự với tôi, nên tôi nhớ dai lắm, bọn chúng thường đến đây vào thứ năm hằng tuần. Là ngày mai đấy.

JM và HS nghe vậy thì khẽ liếc nhìn nhau, ngầm hiểu ý đối phương.

- Cảm ơn các anh đã hợp tác. Và cũng đừng nói chuyện này cho ai biết, được chứ ?
- Ha ha ha, tất nhiên tất nhiên, hợp tác cùng cảnh sát là trách nhiệm của một công dân mà. - Người quản lý cười cười nói nói.

JM và HS cùng bước ra ngoài, suy nghĩ về kế hoạch vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro