Ngày nghỉ của anh và cậu
- Hoseok.
Sáng đúng 7 giờ, Hoseok đã có mặt tại sở cảnh sát. Không vì lý do là phải nghỉ một bữa để lấy lại sức mà hôm nay anh xin nghỉ phép, Hoseok vẫn đi làm trở lại. Vì giờ đây đội gần như đã thiếu sự chỉ huy của Jimin, mà vụ án thì ngày càng thêm nhiều tiến triển mới, anh không thể nào ngừng nghỉ được.
Cũng chính vì thế mà giờ mới bước vào sở thì y như rằng mọi người rất ngạc nhiên.
- Hoseok, sao anh không nghỉ ngơi thêm ? Nghe đâu hôm qua anh ở lại bệnh viện đến khuya cơ mà ? - Yoongi quan tâm hỏi.
- Tôi không sao. Dù gì bây giờ V cũng ổn rồi, Jimin lại không có ở đây. Tôi phải quay lại làm việc chứ !
- Anh đừng lo quá, dù gì cũng đã bắt được kẻ tình nghi rồi, là tên 'tóc vàng'. - Namjoon từ bên ngoài bước vào nói, kèm theo là ly cafe nóng của Lisa.
- Thật sao ? Hắn có nói gì không ? - Hoseok.
- Hiện giờ hắn vẫn đang bị tạm giam, đã hỏi cung rồi nhưng vẫn chưa tiết lộ gì cả. - Lisa nói.
- Tôi muốn gặp hắn.
Hoseok vừa để túi xuống vừa đeo bảng tên vào, chuẩn bị thêm chút tư liệu rồi ra ngoài. Nhưng chưa kịp ra đến cửa thì điện thoại lại đổ chuông, là V gọi :
- Alo, cậu sao rồi ? - Nói thật lúc nói câu này anh có chút kích động.
- Tôi không sao. Định gọi hỏi anh thế nào thôi, nghe Jungkook nói anh mệt lắm hả ?
- Tôi ổn. Đến trưa tôi qua thăm cậu.
- Không cần đâu. Anh bận việc thì không nên chạy tới chạy lui chi cho mệt. Ở đây có bác sĩ với y tá mà, anh đừng lo.
- ... V, tôi xin lỗi...
Giọng anh đột nhiên trầm xuống, Hoseok bước ra ngoài hành lang vắng người hơn một chút để nói chuyện.
- Anh đâu có lỗi, là tai nạn thôi, đâu ai muốn thế.
- Không, là tôi không bảo vệ được cậu. Tôi ...
- Được rồi mà, anh không cần phải thấy áy náy đâu. Ừm... chắc anh đang làm việc, tôi không phiền nữa. Bye bye.
- Ừ, cậu nghỉ ngơi đi, khi tôi rảnh sẽ chạy qua đó ngay. Bye.
Điện thoại vừa cúp, lòng Hoseok như vừa gỡ một gánh nặng xuống. Cuối cùng anh cũng đã nói được lời xin lỗi với cậu rồi, cứ giữ trong lòng làm anh đây thấy cứ như mắc nghẹn cái gì đó ở cổ họng vậy. Bây giờ anh mới có động lực hơn để tiếp tục làm việc. Phải làm công việc gấp đôi luôn cho cả Jimin nữa chứ.
_____________________________________________
Không khí đột nhiên yên tĩnh đến ngột ngạt, Jungkook đành lấy remote ra mở TV cho có âm thanh ở phòng khách rộng lớn này. Tiếng nói từ TV tuy có phần nào náo nhiệt, nhưng vẫn là không thể làm Jungkook dễ chịu hơn. Cậu bực dọc ngồi một lúc, xong lại bỏ lên phòng ngủ.
- Jungkook, cậu đi đâu vậy ?
- ...
Cậu chẳng nói tiếng nào, một mạch bỏ lên lầu. Chẳng qua là Jungkook muốn lấy vài thứ để có gì ngồi cạnh Jimin cậu cũng có việc để làm, nếu không sẽ thấy gượng gạo lắm. Jimin thấy thế thì định đuổi theo cậu, nhưng đi chưa được thì điện thoại lại reo :
- Alo. Tôi Jimin nghe.
- Anh đang ở nhà tôi rồi đúng không ? - Thì ra là Hoseok.
- Ừ, phải. Có chuyện gì ?
- Không, định hỏi thăm tình hình sao thôi. Jungkook không quá bướng chứ ?
- Anh nghĩ sao ? - Jimin nói nửa đùa nửa thật.
- Ha ha, tôi biết mà, nhờ anh trông nom giùm rồi.
- Được rồi, đừng trêu tôi nữa. Gọi tôi có chuyện gì sao ?
- À, định thông báo cho anh một chút thông tin về tên 'tóc vàng' thôi. Tôi đã gửi mail cho anh rồi đấy.
- Được, lát tôi xem. Giờ phải đi "trông" em trai của anh đây.
- Chúc may mắn !
Cuộc gọi vừa kết thúc Jungkook liền từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm không biết bao nhiêu là đồ. Anh quay lại là đã trông thấy cậu chật vật như vậy thì chạy lại xách giúp cậu. Jimin cũng khẽ nhìn vào bên trong một thùng đồ, nào là len, rồi rất nhiều những dụng cụ lặt vặt khác anh không thể biết tên, một xấp giấy cùng không biết bao nhiêu là lọ màu. Hóa ra, anh còn rất nhiều điều chưa biết về cậu.
Mà hôm nay Jungkook lại mang những thứ này xuống đây cho anh thấy, có phải cậu muốn mở đường cho anh ?
- Jungkook, đây là gì vậy ?
Jimin vừa đặt thùng đồ xuống cạnh cậu vừa hỏi. Jungkook thì vẫn im lặng như vậy, ngồi bệt xuống sàn nhà phòng khách, bàn ở giữa phòng cũng được đẩy sang một bên, cậu bày hết những thứ trong thùng ra, chia đều trên sàn mỗi góc một thứ.
Bên phải của Jungkook là sấp giấy dày anh thấy lúc nãy, mấy lọ màu đủ thể loại, những cây viết và cây bút lông lớn nhỏ khác nhau, có cả một bản pha màu cỡ đại, cùng vô số những cây bút màu bắt mắt và trông rất đắt tiền. Đây chính là nhứng thứ mà anh nghĩ chỉ có thể tìm thấy ở nhà một họa sĩ nổi tiếng nào đó.
Còn phía bên trái cậu là một bịch nilon rất lớn đựng những cuộn len đầy màu sắc và họa tiết. Không nhờ Jungkook đem những thứ này ra, Jimin cũng không được mở rộng tầm mắt như vậy. Kèm theo đó là một túi đựng vô số kiểu dụng cụ để đan len, tưởng chừng chỉ cần hai cây gỗ đan qua đan lại là xong, hóa ra nó phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.
- Jungkook à, tất cả cái này đều là của cậu sao ?
- Ừm, tôi đem ra để chơi cho giết thời gian, khỏi phải nói chuyện cùng anh.
Giọng cậu đến cuối câu thì lại nhỏ như muỗi kêu, nhưng dù có vậy thì Jimin vẫn nghe rõ mồn một. Cũng không sao cả, cậu thích gì thì cứ làm điều đó đi, anh cũng không buồn làm chi. Dù sao Jimin cũng biết được khi ở bên cạnh anh, cậu có thể thoải mái làm những điều cậu muốn. Như vậy cũng đủ thấy cậu không hề có bài xích với anh.
- Ồ, ra đây là những thứ cậu hay làm khi rảnh rỗi sao ? - Jimin vẫn bắt chuyện tự nhiên như không có gì.
- Ừ, có thể hiểu là vậy.
Jungkook vừa nói vừa lấy mấy hộp màu và giấy ra, mấy bức tranh cậu vẽ hôm trước còn chưa hoàn thiện, hôm nay cũng nên làm cho xong. Nhìn thấy Jungkook đã có việc để làm, anh cũng không làm phiền cậu nữa, lấy điện thoại trong túi ra xem email của Hoseok vừa gửi.
Là một bản báo cáo về lời khai Hoseok vừa lấy được từ tên 'tóc vàng'. Hắn là người ở tỉnh Jeollabuk-do, đã chuyển vào thành phố được hơn 7 năm, từng có tiền sử phạm nhiều tội nhưng chỉ là vặt vãnh. Mới trở lại mấy năm nay hắn mới tham gia vào những vụ mua bán ma túy, chủ yếu là giữa những người ở giới nhà giàu, đa số là ở khu biệt thự X, nơi đã bắt giữ Jungkook lần trước.
Trong cả lời khai ở lần Namjoon và Hoseok hắn đều không khai điều gì quan trọng cả. Mọi tội lỗi hắn đều thừa nhận là chỉ do hắn cùng đồng bọn của hắn. Nhưng khi hỏi đến bọn chúng ở đâu hắn lại không nói. Kẻ cứng đầu như hắn cảnh sát đây gặp không ít, trừ phi bên họ có điểm yếu của bọn chúng, may ra còn có thể lấy thêm nhiều thông tin.
JM lúc này lại bật chế độ làm việc nghiêm túc, đến mức anh cứ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, ngồi yên bên một góc sofa, chẳng quan tâm gì đến những chuyện xung quanh nữa. Tiếng TV vẫn vang đều đều trong căn nhà rộng lớn, yên bình và ấm cúng.
Được một lúc, Jungkook vì nằm lâu dưới đất để vẽ thì thấy người mỏi cực kỳ, lúc này mới đổi tư thế để thoải mái hơn. Cậu xoay người một cái, mắt vô tình lại lướt qua chỗ anh ngồi, vừa hay nhìn thấy vẻ mặt hăng say làm việc của anh.
Nói Jungkook không có tiền đồ cũng không sai, bằng chứng là cậu đang ngồi thừ người ra nhìn anh chăm chú kia kìa. Chưa bao giờ cậu ngồi lâu đến vậy để quan sát một ai đó. Mỗi cái nhíu mày của anh, mỗi ánh mắt anh nhìn, và cả cái thái độ nghiêm túc hiếm khi cậu nhìn thấy được của anh đều làm cậu không thể rời mắt.
Jungkook bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ phác họa lại hình ảnh này của anh. Đây cũng lần đầu cậu thử vẽ một ai đó, nếu không may để anh biết, chắc cậu sẽ xấu hổ chết mất ! Nhưng mà... thôi không sao, dù gì cũng là sở thích của cậu, Jungkook nghĩ thế rồi bèn lấy bút và tờ giấy mới ra.
Jimin bên này vẫn chăm chú xem tài liệu. Tuy thông tin khá ít, nhưng từ đây anh càng khẳng định hơn cảnh sát chỉ mới bước đầu phá tan được bọn tay sai dưới một ông chủ lớn. Mà nhiêu đây khó khăn đã là gì so với những thử thách anh sắp đối mặt ? Có lẽ anh nên suy nghĩ về kế hoạch lâu dài để đối phó với bọn chúng, không phải chỉ là vụ giết người đơn thuần như là lần của NaEun.
_____________________________________________
- Hoseok, thế nào rồi ?
Hoseok vừa quay trở lại văn phòng là Yoongi đã hỏi chuyện.
- Vẫn vậy, không nói gì nhiều. Nhưng tôi đã gửi cho Jimin xem rồi để anh ấy có nhận ra điều gì không. Ủa, Namjoon và Lisa đâu ?
- Họ bị gọi sang phòng cục trưởng rồi, chắc là để hỏi kỹ về vụ án hơn.
- À, vậy à. Lúc nãy tôi có ghé ngang qua phòng cục trưởng, nghe có tiếng nói chuyện, ra là họ.
Cuộc nói chuyện bỗng nhiên bị cắt ngang, điện thoại trong phòng đổ chuông.
- Alo, Tổ trọng án nghe. - Yoongi bắt máy.
- Anh, là tụi em ở Đội đặc nhiệm, hôm nay là ngày nhận những tân binh mới, anh có muốn ghé qua xem chút không ?
- Vậy à ? Được rồi, anh qua đây.
Yoongi cúp máy, quay lại nói với Hoseok đã ngồi vào bàn làm việc xem hồ sơ.
- Này, bây giờ tôi qua bên SDU ( Special Duties Unit) xem những thực tập sinh mới. Anh có muốn đi không ?
- Mới tuyển à, trình độ thế nào ?
- Cái này tôi không biết, Namjoon đứng ra tuyển mà, nhưng chắc chắn là những anh tài. Tôi cũng đang tò mò đây. Sao, đi không ?
- Thôi khỏi, tôi bận xem thêm tài liệu, còn phải nộp báo cáo nữa. Anh đi đi.
- Ừm.
Nói rồi Yoongi cũng bước ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình Hoseok. Anh quay lại làm việc của mình, điện thoại vẫn chưa nhận được tin từ Jimin, chắc anh ấy đang bận với Jungkook rồi. Hoseok nghĩ thế rồi cười thầm, đúng là chẳng chuyện nào ra chuyện nào cả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro