NaEun !
JK thì cứng họng, JM cũng đơ người luôn, họ cứ thế duy trì tư thế này cũng hơn 2, 3 phút rồi ko chừng. Đến khi cậu vì ngại mà quyết định sẽ đứng dậy thì lúc này anh lại ko cho, JM quàng tay ôm chặt lấy eo cậu.
- JM...
- Suỵt ! - JM giơ ngón tay cái lên đặt trên môi cậu, vừa động vào đôi môi đó, anh có chút mất bình tĩnh.
Bỗng chốc ánh mắt JM có chút biến động, nó tối dần rồi rạo rực nhìn chăm chăm vào môi cậu. Thật ko thể hiểu nỗi tại sao đôi môi này lại gợi cảm đến mức tội lỗi như thế. Hồng hào tự nhiên lại căng mọng tràn trề sức sống, anh thề là trong cuộc đời này anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi như thế này từ cậu.
- Chúng ta tiếp tục chuyện ở dưới hố đi. - Giọng trầm khàn của JM vang lên như đánh gãy luôn lý trí sót lại cuối cùng trong người cậu.
Thấy JK ko có phản ứng, anh lại đưa tay cầm lấy cằm cậu, kéo gần JK lại về phía mình hơn. Vẫn là làn da mềm mịn trắng sáng, anh đưa tay vuốt nhẹ lên gò má rồi đến mi mắt :
- Nhắm mắt lại đi. - JM giống như đang dụ dỗ cậu làm chuyện phạm pháp vậy. Ấy vậy mà JK cũng nhắm mắt lại.
Tay chân cảm thấy thừa thải vô cùng, JM giúp tay cậu đặt cạnh người mình, tay kia đặt lên ngực anh. JM càng siết chặt lấy eo cậu, hơi thở ấm nóng cứ quẩn quanh cả cơ thể khiến người JK cứng đờ ra.
- Thả lỏng một chút. - Anh lại nữa rồi, dùng chất giọng ấm áp đó mà dụ hoặc cậu !
Cuối cùng JM cũng tập trung vào chuyện chính, anh càng tiến lại gần hơn môi cậu, tay đặt sau gáy kéo JK lại gần.
Chạm rồi !
Vẫn là cái chạm JK từng cảm nhận vào đêm mưa ướt át đó, nhưng lần này cậu có thể cảm nhận rõ hơn sự ấm nóng đến rực lửa mà nó mang lại. Tay JM khẽ xoay qua một bên, đầu JK cũng xoay qua bên đó, vô tình làm sự động chạm ngày càng nhiều hơn. JK trong vô thức có rên một tiếng nhỏ trong cổ họng.
JM mở hé mắt ra để nhìn ngắm cậu, gương mặt JK lúc này đúng là đẹp hơn khi nãy rất nhiều, anh càng vuốt ve hơn gương mặt khiến anh đắm say đó. Lưỡi anh bắt đầu vươn ra tìm đến môi cậu, liếm nhẹ một đường. Chỉ nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến cậu giật bắn mình, JK vội buông JM ra.
Nhưng ngay sau đó JM lại kéo cậu quay trở lại, trực tiếp nhấn JK vào một nụ hôn sâu.
- Ưm... JM...
- Cậu ko thích hả ? - JM dừng hôn lại, anh vẫn ở trên môi cậu mấp máy hỏi.
JK mở hé mắt nhìn anh, nói sao giờ, cậu ko ghét nó, ngược lại còn thích đến phát điên lên được ! Nhưng sao JK có thể nói được chứ, cậu xấu hổ chết mất ! Cứ như vậy JK lại ngập ngừng, ko trả lời cũng ko chối từ. Anh thấy thế cũng khẽ mỉm cười, lại hôn nhẹ lên môi cậu một cái, dịu dàng nói :
- Trông em đáng yêu thật !
Tai cậu lùng bùng mất rồi, anh khen cậu đáng yêu sao ? Còn... 'em' nữa chứ ?! JK thật sự hoảng rồi đây, có phải JM còn sốt ko, nên mới hôn cậu và nói những lời nói nhạy cảm đó ? Cậu nghĩ đã thông, liền buông người anh ra, đứng xa cả thước.
JM lúc này mới biết mình đã làm cậu sợ rồi, anh bèn đi lại gần cậu...
- AAAAAAAAA !!!!!!!!!
Có tiếng hét ở bên ngoài ! Sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn kéo theo ngay sau đó. JM và JK trong này cũng bị đánh động, anh nhanh chóng bước ra ngoài xem chuyện gì xảy ra.
- Thầy... thầy... ơi...
- Bình tĩnh, có chuyện gì xảy ra vậy ? - Thầy quản lý lên tiếng an ủi.
Đó là một cô bạn học sinh, cô vừa chạy miệng vừa hốt hoảng la toáng lên, mặt mũi trắng bệch, tay chân cuống quýt, mắt lại nhìn vô thần, cứ như là vừa thấy một cái gì đó rất khủng khiếp vậy.
- Sao vậy ? Em vừa thấy gì hay sao mà hốt hoảng vậy ?
Cô ko trả lời được tiếng nào, ngay sau đó thì ngất xỉu ngay tại chỗ luôn. Mọi người ai nấy đều thêm một trận rối loạn, JM và JK bên này cũng ko hiểu sự tình gì.
- Ko biết có chuyện gì nữa. - JK nói.
- Cậu ở đây đi, để tôi đi hỏi HS.
- Sao ko cho tôi đi cùng chứ ?
- Vậy được, đi thôi.
____________________________________
- HS, anh có biết chuyện gì đang xảy ra ko ?
Hiện giờ HS và V cũng đang đứng ở một góc chờ cho cô bạn lúc nãy tỉnh dậy. Nghe tiếng JM bên cạnh anh mới ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, JM, anh ko sao rồi chứ ?
- Ừm, tôi ổn rồi. Mà anh có biết chuyện gì ko ?
- Tôi vẫn chưa biết.
Tiếng xôn xao của mọi người xung quanh vẫn còn. Cuối cùng thì cô bạn đó cũng đã tỉnh dậy, thầy quản lý yêu cầu mọi người tản ra dần để cô ấy có thể bình tĩnh lại đôi chút :
- Được rồi, em có sao ko ? Sao lại la hốt hoảng như vậy ?
- ... Thầy...
- Bình tĩnh, rồi từ từ nói cho thầy nghe.
- Hức... hu hu hu... - Cô bạn đột nhiên khóc òa lên làm ai cũng bối rối.
- Ấy, sao em lại khóc ? Nói rõ đi nào.
- Hức... NE...
- NE ? Là học sinh của thầy JM phải ko ?
JM bên này đang nghe ngóng thì cũng trả lời :
- Ừ, là học sinh của tôi. Em nói rõ xem, NE bị gì ?
- NE... cô ấy... chết rồi...
Mọi người đều xôn xao bàn tán, ko thể tin nổi vào tai mình. Sao NE có thể đột ngột chết bất đắc kì tử như vậy ? Đó là còn chưa nói đến NE thuộc nhóm học sinh được cử về trường trước nữa, sao lại... ?!
- Khoan đã, em có chắc chắn điều mình đang nói ko ? - JM hỏi lại.
- Hức... em chắc mà...
- Em mau kể lại tình hình đi.
- Hức... lúc nãy, em có đi tìm bạn em để báo với cô ấy rằng thầy đã tỉnh lại, nhưng mãi vẫn ko tìm được... hức... em đi mãi đi mãi thì phát hiện mình đã đi vào rừng mất rồi... rồi em thấy... hu hu hu... NE đã chết rồi...
Thầy quản lý bên cạnh thấy vậy liền tới vỗ vỗ vai an ủi cô, trông cô kích động vậy mà.
- Em bình tĩnh lại đã, mau dẫn mọi người đến chỗ NE đi. - JM khuyên nhủ xong thì cũng vội quay vào trong đi thay đồ.
- JM, anh mới khỏe mà, định đi tiếp sao ? - JK đứng bên cạnh chỗ JM đang thay đồ hỏi.
- Tôi ko sao rồi, cậu cứ ở đây đi, lát tôi về.
- Ko, tôi muốn đi với anh.
JM quay lại nhìn cậu, sao JK lại muốn đi theo chứ ?
- Cậu đi làm gì ?
- Tôi... lo cho anh... À, với lại lo cho anh HS nữa.
- ... Cậu chắc chứ ? Nó... sẽ ko đẹp đẽ gì đâu.
- Tôi biết chứ, với lại NE chơi với tôi cũng lâu rồi, tôi ko ngờ là...
- Chắc chắn là ai đó đã giết cô ấy rồi. - JM bình tĩnh nói. - Cậu chắc là ổn chứ ?
- Ừm. - JK gật đầu mạnh khẳng định. Cậu ko biết, có kẽ vì có JM ở đây nên cậu ko thấy sợ lắm.
- Đi thôi.
JM và JK bước ra ngoài thì đã nhìn thấy HS với V đã chuẩn bị xong.
- Cậu cũng đi sao ? - JM chỉ V.
- Ừm.
JM khẽ liếc qua HS bên cạnh, chỉ thấy anh nhún vai một cái JM cũng đủ hiểu rồi, hai người này đúng là bạn thân của nhau mà, ko biết sợ gì hết.
- Xuất phát thôi, thầy JM và HS cũng sẽ đi, đúng ko ?
- Ừ, chúng tôi đến đây.
____________________________________
Họ bắt đầu đi theo chỉ dẫn của cô bạn, cô ấy suốt quãng đường vẫn ko thể ngừng khóc được. JK chỉ im lặng đi theo JM, cậu ko phải là ko biết sợ, chẳng qua nếu JM rời khỏi cậu, cậu tự nhiên lại thấy ko an tâm chút nào, nói cậu bị lệ thuộc cũng ko có gì sai.
- JK, nếu lúc nữa thấy ko ổn thì phải nói tôi đấy. - JM bước chậm lại để đi ngang với JK.
- Được rồi, tôi đâu có nhát đến cỡ đó.
- Ai biết được.
- Anh... - JK định lên tiếng cãi lại JM thì cô bạn ấy cũng hốt hoảng la lên.
- A !
- Đến rồi sao ?
Vì JM và JK đi ở đằng sau nên ko thấy được gì ở phía trước, đến khi anh nắm tay cậu kéo lên phía trước, lúc này họ đã thấy HS đang ngồi xuống cạnh một thi thể, là NE.
- JM, cô ấy tắt thở rồi, theo quan sát thì cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ trước, tức là khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng. Theo quan sát thì là bị giết hại. - HS nói.
Nhìn NE lúc này đúng là chết thảm rồi. Tư thế nằm úp xuống, tóc tai rủ quá nửa khuôn mặt, trang phục trên người lấm lem bùn đất, tay chân có vết trầy xước, vậy thì có thể cô đã chết xong mới bị kéo lê đến đây để vứt xác. Trên cả người cũng có dấu vết ẩu đả gây nên, mà quan trọng hơn là cô bị sùi bọt mép, đây có thể là lý do gây tử vong.
JM bước lên một bước, đưa tay vuốt mắt NE xuống, ko còn nghi ngờ gì, đây là một vụ giết người.
- Mọi người mau chóng quay về trại đi, ko ai được bước vào trong rừng nữa.. - Sau đó anh mau chóng gọi cho cảnh sát và đội điều tra.
- JM, anh có định tham gia vụ này ko ? - HS hỏi nhỏ anh.
- Cứ để bên điều tra tìm hiểu trước đi, hiện giờ ko tiện lắm, anh cứ theo đi rồi báo lại cho tôi.
- Được.
Nói rồi JM quay lại chỗ JK, cậu thì xong rồi, mặt mũi trắng bệch luôn. Anh thấy vậy liền lấy tay che mắt JK lại :
- Sao ko nhắm mắt lại chứ ?
- NE ... - JK khóc rồi, cậu tuy ko còn thân với cô như ngày xưa, nhưng ko đến mức ghét người ta.
JM khẽ ôm lấy JK, để cậu dựa vào lòng mình mà khóc. V bên cạnh cũng ko thể giữ bình tĩnh được nữa, cũng may là HS nhanh chóng đến an ủi cậu. Đúng là, đã nói trước rồi mà.
- JK, chúng ta về thôi. - JM cất giọng nhẹ nhàng với cậu, tốt hớn hết ko nên cho JK biết quá nhiều về việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro