Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một vụ án mới

Tối đó Jimin hẹn gặp Hoseok ở quán bar của ông KangIn. Cả hai cùng nhau ngồi lại xâu chuỗi những tình tiết trong vụ án. Trong suy luận của anh, hung thủ không hẳn là có oán thù với bà Sota mà ra tay giết hại vì nạn nhân khi sống không có quan hệ gì nhiều. Nhưng sao thủ pháp của hắn lại cho thấy hắn là có mục đích thật sự ? ChoiHuyn thì sống xa thành phố, ChoiIn thì tung tích không rõ đã lâu. Trong nhà không mất đồ nhưng lại xuất hiện ma túy. Nạn nhân cũng bị hành hung bởi thủ phạm.

         - Hung khí không tìm thấy, có lẽ hắn đã đi xa hơn chúng ta nghĩ. Hơn nữa, trong nhà bà Sota không tìm thêm gói ma túy nào khác. - Hoseok vừa nói vừa uống một ngụm rượu.
         - Vậy thì đúng là không còn manh mối rồi. Chỗ tiệm massage cũng không liên quan nhiều đến nạn nhân. Duy chỉ có điều, tại sao bà ấy mới làm ở đấy 5 năm mà lại có nhiều tiền như vậy để gửi cho các con của mình. Căn nhà của ChoiHuyn cũng là mới mua, ChoiIn chưa quay về chứng tỏ hắn còn tiền tiêu xài. Bà ấy càng không thể là người mua bán ma túy được, vì gói hàng đó để ở nơi quá lộ liễu.
         - Anh nghi ngờ gì sao ?
         - Tôi nghĩ... chắc ai đó đã giúp bà ấy.

Đột nhiên phía ngoài quán lúc này có tiếng nói ồn ào, có lẽ là cãi vã. Chưa được bao lâu thì đã xảy ra ẩu đả đánh nhau. Jimin cùng Hoseok cũng mau chóng can thiệp để tránh làm loạn. Nhưng có vẻ như bọn chúng rất căng thẳng, nói đơn thuần không ai chịu dừng lại, đến mức cả hai cũng không thể tránh khỏi việc phải dùng hành động.

Hoseok thì ngăn cản một đám người nhìn mặt thì đã biết đi chung. Jimin bên này lại ngăn cản một tên dáng người cao gầy, nhìn thoáng qua có thể thấy được ánh mắt và gương mặt có vẻ không tỉnh táo. Anh nhanh chóng khống chế được hắn, phát hiện trên người lại có hai cọc tiền lớn được gói giấy, giấu phía trong áo khoác. Vừa lúc Hoseok cũng giữ được một tên trong đám côn đồ.

         - Mang cả hai về sở. - Jimin nói.
_____________________________________________

         - Họ và tên, chứng minh thư, nghề nghiệp, độ tuổi ?

Tên bị Jimin bắt giữ hiện đang ngồi trong phòng hỏi cung cùng Yoongi. Còn tên còn lại thì đang trong phòng của Namjoon. Jimin dĩ nhiên không được đến sở để điều tra, nhưng Hoseok đã sớm đặt điện thoại bên cạnh mình để anh cùng quan sát buổi thẩm vấn.

         - ... Kim ChoiIn, 28 tuổi, không nghề nghiệp.
         - Không nghề nghiệp ? Vậy anh nói đi, gói tiền này là sao ? - Yoongi nói.
         - Cảnh sát à, chỉ là cãi cọ thông thường thôi ! Tiền là bọn chúng đưa tôi để thuê làm việc, nhưng tôi nói ít quá nên mới cãi nhau. - Hắn có vẻ không tỉnh táo khi trả lời.
         - Làm việc gì ?
         - Làm bất cứ việc gì để nuôi thân. Chạy xe, làm thợ hồ, hay đi đánh thuê cũng được.
         - Tôi muốn biết cụ thể lần này anh làm việc gì. Đừng nói lung tung nữa ! Số tiền không hề nhỏ mà anh lại bảo ít, tôi có quyền giam anh lại để điều tra tiếp. Điều tra xong mà trái với lời khai của anh, thì anh sẽ thêm tội đấy.
         - Ha, anh dọa tôi sao ? Tôi ra vào chỗ này hơn trăm lần rồi, lần nào thì cũng sẽ có người bảo lãnh thôi...

ChoiIn nói với vẻ mặt đắc thắng. Yoongi đành hỏi thêm vài câu nữa thì cũng tạm giam hắn, bước ra ngoài phòng thẩm vấn cùng Hoseok và Namjoon.

         - Anh thấy sao ? - Yoongi hỏi Hoseok.
         - Hắn chính là người con thứ hai của bà Sota. Quả nhiên là kẻ long bong, bây giờ còn dính tới tệ nạn xã hội nữa. Số tiền đó có thể là số tiền giao dịch gì đấy, nhưng tôi không ngờ lại có thể công khai trao đổi đến thế, đặc biệt là số tiền không ít, chứng tỏ đã làm rất nhiều lần. Còn nữa, hắn dám chắc người phía giao dịch sẽ không khai hắn ra và có người sẽ bảo lãnh hắn khỏi đây nên mới tự đắc đến thế.
          - Đúng là người bên giao dịch không khai gì hết, còn không thừa nhận có bất cứ liên quan mua bán gì với hắn, chỉ tự nhận là một nhóm nhỏ đâm thuê chém mướn muốn thuê ChoiIn thôi. - Namjoon đặt hồ sơ thẩm vấn lên bàn.
          - Chúng ta hiện chưa có bằng chứng cáo buộc rốt cuộc họ thật sự trao đổi cái gì, nếu có người bảo lãnh thì cũng chỉ là phạt tiền rồi xong. Nếu đi tìm hiểu thì đã quá muộn rồi. Trong khi tạm giam không được quá hai ngày. - Yoongi nói.
          - Có thể trước đây bà Sota bảo lãnh cho hắn, giờ thì không còn ai nữa rồi. - Hoseok đặt giả thiết. - Với lại đám côn đồ kia cũng sẽ không vì ChoiIn quan trọng mà giúp hắn. Nhưng... nếu vẫn không có bằng chứng, ...

          - Chúng ta không thể giữ đám côn đồ đó vì không có tang chứng vật chứng cụ thể, nhưng chúng ta có thể giám sát chúng sau khi đã rời khỏi đồn để có cơ hội bắt trọn xào huyệt buôn bán của chúng. Tôi không nghĩ đơn thuần là đám côn đồ chỉ thích đám đá. Còn về phần ChoiIn, mọi người có thể giữ cậu ta ở sở với lý do là thân nhân của bà Sota. Như vậy, có khi lại có tiến triển mới. - Jimin nói qua màn hình điện thoại. Vì giờ là phòng kín chỉ có ba người Hoseok, Namjoon và Yoongi nên mới dám thảo luận với anh như thế.
          - Vậy được, chúng ta cứ làm như vậy.
_____________________________________________

Mấy ngày sau đó, cả đội đều tiếp tục công cuộc lần theo dấu vết đi tìm hung thủ. Những tưởng cảnh sát cũng chẳng cần lấy lý do nào khác để tạm giữ ChoiIn tại sở như lời Jimin nói vì giờ đây mẹ hắn cũng đã không còn, ai ngờ ngay buổi sáng sớm của ngày thứ hai, có người lại tự nhận là quen biết với hắn mà bảo lãnh hắn ra ngoài. Cảnh sát canh giữ thuộc khu vực cũng chưa nhận thông báo từ Tổ Trọng án nên cũng không giữ hắn lại. Đến khi Hoseok ghé qua lần nữa để tra thẩm thì đã muộn.

          - Tôi xin lỗi, vì không nhận được thông báo từ cấp trên nên đã thả cho hắn đi. Vậy ChoiIn có liên quan đến vụ án gần đây sao ? - Viên cảnh sát phòng ra điều áy náy nói với Hoseok.
          - Đáng lý ra thông báo sẽ đến ngay hôm nay, không ngờ... Vậy người bảo lãnh là ai ?
          - Ừm, ở đây có hồ sơ ký nhận. - Hoseok cầm lấy tờ giấy ký nhận người đã bảo lãnh cho ChoiIn. Dáng chữ ký thoặt quen mắt nhưng anh vẫn không cảm thấy mình từng gặp ở đâu. Họ tên viết không rõ ràng, nhưng vẫn nhìn ra được tên của một người mà anh đoán là đàn ông.
          - Cho người điều tra người này, kiểm tra hệ thống camera để nhận mặt. Xong hãy đem đến Tổ Trọng án.
          - Dạ rõ.

*******

Jimin khẽ gập màn hình máy tính lại, mệt mỏi bỏ máy xuống bàn rồi đứng lên khẽ vận động. Từ tối qua đến sáng nay anh đều nhốt mình trong phòng làm việc, đến ăn cũng quên mất không biết mình đã ăn chưa. Lần nào cũng thế, hễ có vụ án là Jimin lại sút xuống vài cân, gương mặt kém sắc vì thiếu ngủ. Anh bèn bước ra khỏi phòng, lết vào phòng vệ sinh mà rửa mặt tỉnh táo, cả đêm phác họa lại vụ án khiến đầu óc anh cứ lâng lâng như trên mây.

Anh cũng vừa nhận được tin ChoiIn được thả, lòng cũng hơi lo lắng. Không chỉ vì hắn là con của nạn nhân, mà cả người bảo lãnh hắn chắc chắn cũng liên quan nhiều không kém. Nếu cảnh sát có thể mau chóng tìm ra tung tích ChoiIn, may ra còn có hướng đi mới.

Jimin lại xuống nhà ăn để kiếm thứ lót dạ, bây giờ mới thấy đói thật sự. Xem xét hết mọi ngóc ngách tủ cũng không ra một món gì ăn cho được, Jimin uể oải tạm uống nước lạnh để đỡ buồn ngủ, tay theo quán tính bấm số điện thoại gọi giao hàng thức ăn. Đầu óc lại bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Để ý một chút, hành động của hung thủ có lúc lại cứ như sơ suất, nhưng có lúc lại kỹ càng không để lại dấu vết. Nếu thật sự hắn quen biết nạn nhân, cũng chưa hẳn cũng là người đã giúp cho bà Sota như lúc đầu anh nghĩ. Nhưng anh cũng không thể bỏ qua bất cứ trường hợp nào. Điện thoại lúc này lại có người nhấc máy, Jimin giọng còn hơi khàn nói:

         - Cho một phần súp nóng đến XXX.
         - ...
         - ... Có ai nghe máy không vậy ? Alo ? Tôi đang đói lắm rồi, nếu nhà hàng chưa mở thì thôi, tôi gọi chỗ khác !
         - ... Đợi một chút.

Ngay sau đó cuộc gọi cũng bị ngắt máy. Jimin khó hiểu nhìn vào màn hình điện thoại lúc lâu, trong lòng còn thắc mắc sao nhà hàng này lại có thể thô lỗ với khách hàng đến thế. Không những vậy, giọng nói còn trông có vẻ khá quen thuộc. Nhưng Jimin nghĩ mãi cũng không nhận ra điều gì, liền đóng máy mà cũng chẳng thèm gọi chỗ khác đặt món. Bản thân lại lên lầu tiếp tục làm việc.

*******

Jungkook tắt máy điện thoại, phải đến một lúc lâu cậu mới nhìn lại điện thoại lần nữa, chắc chắn kết luận một điều rằng Jimin đã gọi nhầm số. Anh rõ ràng là gọi đặt món, hoá ra lại bấm thành số của cậu rồi nói nhăng nói cuội. Lúc nãy cũng vì bất ngờ mà không thể trả lời anh, cuối cùng không hiểu sao cậu lại bảo anh đợi, như thể cậu thật sự sẽ đem thức ăn đến cho Jimin vậy.

Nhưng mà... nhà đã hết đồ ăn, đến mức phải đặt món bên ngoài như vậy, Jimin không biết lo cho mình sao ? Còn nữa, giọng nói lúc nãy có hơi khàn đặc, không phải là ốm đấy chứ ? Quan trọng hơn, Jungkook không nghĩ có lúc anh lại bất cẩn đến mức gọi nhầm số của ai, đặc biệt nếu là việc đặt thức ăn bên ngoài với anh chắc cũng không phải chuyện lạ. Vậy... số điện thoại của cậu phải chăng cũng được anh nhớ nhiều đến ?

Thôi đi, Jungkook cậu đâu cần phải quan tâm dư thừa cho anh, càng không nên quá trông đợi vào chuyện anh cũng quan tâm ngược lại. Không phải hôm đó cậu đã thấy anh đã có người bên cạnh chăm sóc lo lắng cho anh vào ngày mưa hôm đó rồi sao ? Jimin chỉ là gọi nhầm số thôi, cậu...không nên nghĩ nhiều như thế...

_____________________________________________

Kể từ hôm V được xuất viện, Hoseok vì bị cuốn vào công việc mà quên mất việc dự định sẽ đến thăm cậu. Hôm nay anh vẫn như mọi ngày, sáng đã đến sở cảnh sát để làm việc, đến tối anh lại đến quán bar như thói quen cũ một mình giải khuây, cũng như để suy nghĩ tiếp về công việc. Không ngờ khi đã ngồi vào quán liền nhận ra cậu nhóc quen thuộc đã mấy tuần nay không gặp.

         - V ?

Hoseok bèn bước qua chỗ cậu ngồi, chợt nhớ lại những ngày đầu cũng vì nơi này mà gặp V. Nhưng ở đây vô cùng phức tạp, em trai anh và cậu xem ra đã tự ý đến đây được nhiều lần.

         - Ủa ? Anh... Sao anh ở đây ? - V ngước lên hỏi, trên tay còn đặt xuống ly rượu vừa uống.
         - Sao giờ này cậu còn ở đây ? Chỗ này không thích hợp với cậu. - Trong giọng nói của anh liền phát ra vẻ tức giận nhưng vẫn bình tĩnh. V biết, đó là lúc anh không vui.
         - Ừm... Xin lỗi, tôi cũng lâu lâu mới đến đây thôi. Anh... đang làm việc sao ? - Cậu áy náy nói, cố đáng lảng sang chuyện khác.
         - Sau này đừng đến đây nữa. Mau về đi.
         - Không phải lúc đầu chúng ta cũng gặp nhau tại quán rượu sao ? Anh đâu cần phải phản ứng như vậy. - V ra vẻ hơi giận lẫy nói.
         - Lúc đó khác, lúc đó tôi không biết cậu, cũng không có...
         - ... Không có gì ? - Cậu hỏi lại khi thấy anh ngập ngừng.

Hoseok liền uống rượu một hơi, ra vẻ không dám trả lời tiếp. Anh nói với phục vụ bên trong mang tiếp ly rượu khác. Chờ mãi cũng không thấy anh có ý định trả lời V.

         - Sao không nói nữa ?
         - ... Nói tóm lại cậu mau về đi. Nơi này không an toàn.
         - Có anh rồi sẽ an toàn mà.
         - Vậy tại sao cậu ở đây ? Có chuyện gì sao ?
         - Không có, chán nên đến đây thôi. Còn anh ?
         - Cũng không có gì, thói quen cũ. Jungkook hiện không có ở nhà, cậu một mình đến đây không sợ ?
         - Không phải lần đầu đi một mình mà. Anh... lo cho tôi vậy sao ?
         - Phải. Cho nên cậu mau về nhà đi.

V có hơi bất ngờ trước câu nói của anh. Vốn dĩ câu trước cậu chỉ nói đùa, ai ngờ anh lại thẳng thắn thừa nhận, phút chốc cậu cũng không biết nói gì thêm.

         - Anh nói sao ? Cô gái đó đã... !
         - Suỵt ! Chuyện này có liên quan đến người của quán, cậu đừng nói lớn. Cảnh sát sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây, căn dặn mọi người đừng bàn tán về Jowon nữa. Làm việc đi.
          - Dạ.

Bỗng nhiên Hoseok nghe thấy tiếng nói chuyện giữa người quản lý và một nam phục vụ trong quán đang xì xầm phía khuất trong quầy. Quán khá ồn ào, nhưng anh cũng có thể đoán lờ mờ theo khẩu hình của họ. Sao lại có cảnh sát ? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì ?

          - Hoseok, mau đến khách sạn XYZ.
_____________________________________________

Quay trở lại trước đó vài giờ, Jimin với cái bụng đánh trống đòi thức ăn từ chủ nhân vẫn đang lao vào công việc như bất chấp mọi thứ. Bỗng qua hơn một tiếng đồng hồ, nhà anh lúc này lại có người đến, lúc này anh mới nhớ ra mình có đặt thức ăn giao đến nhà. Nhưng cũng không chắc lắm vì lúc đó người phục vụ có vẻ như không muốn bán. Điều này cứ làm anh thắc mắc cho đến khi ra mở cửa.

         - ... Jungkook ?!
         - Không phải anh gọi đồ ăn sao ? Đây ! Xong rồi thì tôi về đây.

Cậu dúi vào tay anh một gói đồ ăn, chẳng chờ Jimin kịp phản ứng, cậu toan bước ra về. Nhưng chưa đi được hai bước, cậu đã bị anh giữ lại.

         - Sao cậu lại đến đây ? Còn... thức ăn này nữa, là sao vậy ?
         - ... Lúc nãy ấy ! Một phần súp không phải sao ? Đáng lý ra tôi cũng không định đến, nhưng không nỡ để anh chết đói, dù sao tôi cũng muốn tích đức thôi ! Vậy được rồi chứ ? Tôi về đây !
         - Ấy khoan ! Tôi... gọi nhầm cho cậu à ?

Jimin ngớ người lục điện thoại trong túi quần, quả nhiên nhật ký cuộc gọi có số của cậu. Sao Jimin anh lại ngớ ngẩn gọi nhầm thế này ? Chắc là do thiếu ăn thiếu ngủ rồi.

Jungkook đứng lặng khẽ quan sát anh. Sắc mặt quả nhiên không tốt, người nhếch nhác cũng không biết tối qua anh có ngủ ngon không. Gương mặt vẫn còn chưa tỉnh táo đang xem lại điện thoại có chút buồn cười. Nhưng không hiểu sao cậu lại cười không nổi, anh như vậy là tại sao chứ ?

         - Vậy tôi về được chưa ? - Cậu hỏi lại cho chắc. Miệng thì nói thế, nhưng Jungkook đang mong anh sẽ cho cậu vào nhà. Quái lạ thật !
         - À... Nếu cậu bận thì về đi. Cảm ơn vì phần ăn.

Cậu thật không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Phí công cậu đến đây lo cho cái con người vô tâm này rồi ! Quả nhiên Jimin đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét. Anh đã có người khác để quan tâm lo lắng rồi, cậu lại trở thành kẻ dư thừa, Jungkook càng nghĩ càng tức. Cậu giận đùng đùng quay lưng bước đi thật. Nhưng lần này vừa quay đi, cả người đã bị kéo hẳn vào bên trong nhà, trước mặt một cánh cửa đóng sập lại, sau lưng còn nghe cả giọng anh ở cự ly gần.

         - Xem ra có người không muốn về ?

Cậu nghe xong mặt từ từ đỏ ửng, không biết vì giận hay vì ngượng mà mặt đỏ hết lên cả mang tai. Jimin nhận ra cậu nhóc của mình ngại ngùng mà không nói gì tâm tình liền phấn khởi. Quả nhiên là "happy pills" của anh, nhìn Jungkook cứ thế này căng thẳng phút chốt cũng tan biến.

          - Ngồi đi, tôi lấy nước cho cậu.

Jimin đã đi từ đời nào, Jungkook vẫn đứng trân ra tại chỗ không nhúc nhích nổi. Cảm giác bị người khác bắt bài đúng là không dễ chịu chút nào, nhưng cậu cũng không thể cãi lại vì sự thật đúng là thế ...

           - Này, anh tự phụ quá đó ! Là ai đã bắt tôi mang thức ăn tới hả ?
           - Oh, tôi bắt cậu đến sao ? Cậu có thể nói tôi gọi lộn số mà ? - Jimin vừa lấy thức ăn từ trong túi ra chén vừa chọc ghẹo nói.
           - Anh... ! Đúng là làm ơn mắc oán ! Không thèm đếm xỉa đến anh nữa !
           - Jungkook à ! Uống nước suối hay nước cam ? - Jimin lại lờ đi câu nói của cậu, đi lấy nước từ tủ lạnh cho cậu, vì anh biết cậu sẽ không thể không đếm xỉa đến anh.
           - ...

Jungkook không nói câu nào, ra phòng khách ngồi chờ. Cậu chẳng qua là đuối lý, câu nào của anh cũng đâm vào chỗ cậu muốn giấu đi nhất. Đáng lý ra Jungkook có thể cho chuyển phát nhanh thức ăn đến cho Jimin, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là lo lắng cho người ta, bản thân không an tâm nên phải đích thân đến đây. Bây giờ thấy anh còn tâm trạng trêu đùa cậu, Jungkook thấy mình đúng là lo quá rồi.

         - Này, may nhà còn nước cam. Uống đi.

Jimin mang ra một ly nước cho cậu, mình thì ngồi xuống ngay bên cạnh, tay cầm tô súp nóng mà ăn. Anh ăn trông đến mà ngon lành, không phải là nhà thật sự không có đồ ăn nào đấy chứ ?

         - Chẳng lẽ anh luôn gọi thức ăn bên ngoài, anh không biết nấu hay nhà không còn đồ ăn thế hả ?
         - Ừm... trai độc thân, ăn qua ngày được rồi ! - Jimin vui vẻ nói, nhìn sang Jungkook ngồi sát bên cạnh, mặt vẫn còn lo cho anh mà hỏi.
         - Cũng đâu đến mức này. Anh xem, không có nấu gì, để bếp nguội lạnh không tốt đâu. ... Bạn gái anh không lo cho anh sao ?

Chết tiệt thật ! Sao cậu lại nói chuyện này ?! Jungkook thầm chửi mình trên mười vạn lần là sao lại bất cẩn mà tò mò đi hỏi chuyện đó. Thế nào khi nghe qua, Jimin cũng sẽ bảo cậu giống như đi ghen với anh vậy ! Haiz, xấu hổ chết mất !

          - Bạn gái ? Tôi có bạn gái từ khi nào ? Cậu nói ai thế ? - Anh thắc mắc hỏi lại.
          - Thôi đi, anh đừng để ý ! Mau ăn đi ! - Jungkook liền chối đây đẩy hối anh ăn nhanh.

Ngồi được một lúc, mắt cậu lại không cố định một chỗ mà nhìn quanh nhà. Căn nhà vẫn giống như lần trước cậu đến, nhưng căn bếp lúc nãy cậu có ghé mắt qua, đúng là thiếu thốn đến thảm thương. Jungkook lại định bụng sẽ đi siêu thị một chuyến, lần đầu tiên cậu lại vì người khác mà đi sắm sửa đồ dùng trong bếp, ở nhà mấy việc này đa số đều do người giúp việc làm.

Cậu đứng lên đi vào trong bếp, vừa quan sát lại vừa càu nhàu :

        - Một gói mỳ cũng không có trong nhà, mấy cô nữ sinh mà biết người thầy trong mơ của họ ăn ở tạm bợ như vậy sẽ chạy mất dép đó ! Còn nữa, rau đã héo anh để lại làm gì ?! Ở đây gạo cũng còn có chút ít, sao mà đủ ăn ? Này, anh sống qua ngày làm sao mà được vậy ? ...

Tiếng nói khiển trách của cậu ngược lại làm Jimin cảm thấy ấm áp lạ thường. Lâu rồi mới có người mắng anh như thế, lần cuối cùng cũng chỉ có Hoseok than phiền khi không có gì lót dạ vào ban đêm lúc hai người bàn việc thôi. Jungkook mang lại cảm giác giống như người nhà thật sự, nếu cậu có thể giúp anh lo mấy chuyện đó, Jimin anh sẽ còn hạnh phúc đến nhường nào.

Đang nghe lời vàng ý ngọc của cậu, đột nhiên Jungkook im bặt không nói nữa. Chẳng lẽ là thấy con gì nên chết đứng trong đó rồi ? Jimin đặt chén súp xuống bàn, bước vào trong xem sao. Cậu đứng quay lưng về phía anh, trên tay hình như đang cầm xấp giấy gì đó.

Jimin bước đến cầm lấy thứ cậu đang giữ, xem xét cái gì mà làm Jungkook chăm chú đến vậy. ... Đây... đây là hồ sơ về vụ án của bà Sota, kèm theo còn có vài tấm ảnh chụp tại hiện trường. Sáng nay đúng là anh có cầm theo xuống đây để có thể nghiên cứu tiếp, không ngờ lại quên mang theo lên phòng.

Nhìn sang Jungkook còn đang đứng bất động, anh biết đã dọa cậu một phen rồi.

         - ... Jungkook, cái... cái này do Hoseok để quên thôi. Cậu đừng nghĩ nhiều. Đi... đi ra ngoài với tôi. - Jimin vội tìm lý do, đặt sấp xấp giấy xuống bàn ăn, nắm tay kéo cậu ra ngoài.

Nhưng cậu còn chưa đi được bước nào, đột nhiên điện thoại của anh lại báo có tin nhắn, Jimin liền lấy chiếc điện thoại trên bàn ăn ra xem, có tin từ sở cảnh sát, lại có thêm một vụ tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro