Min Ji Sook
Mập nói trước cái này nha.
Có những thông tin mà Mập đã tra trên mạng trước đó, mặc dù có liên quan đến chất cấm không biết là có nên ghi vô không. Nhưng vì muốn truyện có tính xác thực nên Mập quyết định cũng sẽ đưa vào truyện. Mọi người nhớ là có đọc rồi thì cũng không được dùng đó, cũng không nên report Mập đâu !!! Lúc này là lúc Mập đang muốn rating độ tuổi đây nè, nhưng mà Wattpad thì làm gì có vụ đó. Cho nên Mập chỉ cảnh báo trước vậy thôi nghen.
Nhớ bình chọn / comment để ủng hộ Mập nha ♡♡♡
_____________________________________________
Tách ! Tách !
Tiếng máy chụp ảnh chụp lại hiện trường vang lên. Bây giờ là gần 7 giờ tối, khách sạn vốn ngày thường cũng không quá đông, nay lại náo loạn một phen vì một vụ án dẫn đến chết người. Cảnh sát đã phần nào giải tán đám đông từ một giờ trước, hiện tại cũng chỉ còn đội hình sự làm việc.
- Yoongi, vụ này là thế nào ?
Hoseok vừa bước qua giải phân cách trước phòng số 1020 ở khách sạn XYZ, vừa hỏi ngay Yoongi đang khám xét phòng ở bên trong.
- Nạn nhân tử vong khoảng vào đêm hôm qua, bước đầu được xác định là do sốc thuốc vì dùng với lượng lớn, trên ly rượu cạnh giường còn lưu lại chút bột trắng, chắc là ai đó hoặc nạn nhân đã bỏ vào đây mà uống. Không những vậy, trên cổ và cổ chân nạn nhân có vết cứa, đặc biệt là vết ở cổ, động vào động mạch nên nạn nhân đã chết sớm hơn so với tác dụng của ma túy. Trên người không giấy tờ tùy thân, có thể hung thủ đã lấy nó đi cùng với chiếc ví có đựng tài sản của nạn nhân. - Yoongi thuật lại cho Hoseok.
- Nạn nhân tử vong lúc đang khỏa thân sao ? - Hoseok hỏi trong khi Lisa còn đang khám nghiệm tử thi với chiếc khăn phủ lên trên thi thể.
- Phải. Lúc nhân viên khách sạn đến dọn phòng vào buổi sáng hôm nay, họ nói còn nghe tiếng một người đàn ông nói không cần dọn phòng, thế là họ cũng không vào phòng nữa. Cho đến chiều hôm nay, vào lúc 6 giờ, vì quản lý khách sạn đến lịch lại kiểm tra tác phong của nhân viên, nên hai người dọn phòng lúc sáng đó lại dự định vào phòng này lần nữa để kịp dọn phòng cho sạch sẽ, lúc này mới nhận ra là đã có người chết ở đây.
- Báo cáo xét nghiệm là tử vong hôm qua, đến sáng nay vẫn còn người trong này. Vậy thì khả năng cao người đàn ông đó là hung thủ. Đã kiểm tra camera khách sạn chưa ?
- Đã kiểm tra rồi, đúng là có một người đã rời khỏi từ lối hành lang dẫn đến căn phòng này vào lúc 10 giờ sáng, sau khoảng thời gian nhân viên phục vụ đến kiểm tra. Nhưng không nhìn rõ mặt, cảnh sát cũng đã đi tìm thêm về biển số xe của người đó. Có điều, anh lại đây xem đi.
Yoongi dẫn Hoseok đến chỗ gạch giữa chiếc giường, cửa ra vào và phòng tắm, nơi có những dấu giày không đều nhau và lộn xộn.
- Đây đều là dấu giày đàn ông, nhưng có cái mất, có cái chồng chéo lên nhau, có cái to và cũng có cái nhỏ. - Yoongi nói.
- Khả năng là có nhiều hơn một người, nhưng vậy tại sao camera lại chỉ có quay một người đàn ông thuộc diện tình nghi? - Hoseok suy nghĩ.
- Lối hành lang này không chỉ dẫn đến căn phòng 1020 này, camera ghi lại cũng chỉ có người đàn ông đó đi một mình là đáng ngờ nhất, còn lại đều là những người đi cùng nhau, từ 2 người trở lên. Hiện Namjoon cũng đang đi lấy hồ sơ những người khách đó.
- Trong vòng một tháng đã xảy ra hai vụ án, anh có suy nghĩ gì không ? - Hoseok nghi ngờ.
- Anh nghĩ là cùng hung thủ sao ?
- Có thể, dù sao thì cũng cần điều tra thêm. Lúc nãy tôi đang ở quán bar X gần đây, nghe người trong quán bàn tán chuyện về một người tên Jowon, tôi nghĩ hắn có thể liên quan trong chuyện này.
- Được, lát nữa sẽ cho người qua đó điều tra.
_____________________________________________
- Jungkook, cậu... ừm thì... cậu đang không bận gì sao ?
Jimin sau khi nhận tin từ Namjoon, anh quay lại phòng khách ngồi ăn chén súp của cậu vừa mua. Lúc này anh còn định sẽ gọi điện cho tổ để cùng nghe thông tin về vụ án, nhưng nếu Jungkook còn ngồi đây thì sao anh làm việc được chứ ? Anh hỏi khéo để cậu ra về, mặc dù bản thân anh đã rất vui vì cậu đến sau nhiều ngày không gặp.
- Sao thế ? Ai nhắn tin cho anh nên anh muốn đuổi khéo tôi chứ gì ?
- Hả ? ... Không có, làm gì có chứ ! Chẳng qua cũng không còn sớm nữa, cậu nên về để nhà không lo lắng.
- Bây giờ cũng chỉ có 8 giờ kém thôi, tôi đi chơi tới gần 11 giờ cũng chắng sao cả.
- Lúc trước khác, bây giờ khác. Nếu cậu về trễ... tôi sẽ lo đấy. - Jimin cố ý kéo dài giọng ở cuối câu, chủ yếu là để cậu nhóc nhà mình ngại ngùng như mọi hôm mà chịu về sớm.
- Oh, anh lo sao ? Không cần, dù sao tối nay tôi rất rảnh, V lại bảo muốn đi chơi một mình cho đã nên tôi không còn chỗ để đi nữa. - Jungkook ngồi đối diện anh trả lời bình thản, gương mặt một chút cũng không có gì thay đổi.
Jimin lại chợt nghĩ sao hôm nay cậu vẫn cố ý ở lại như thế. Thường chỉ cần anh chọc ghẹo một chút, Jungkook sẽ nóng giận mà bỏ về, đằng này... Anh lại khẽ lướt nhìn qua màn hình di động, vẫn chưa có thêm một tin nhắn hay cuộc gọi nào, Jimin đoán chắc mọi người đang làm việc, khi nào có thông tin mới gửi cho anh.
Jungkook ngồi cạnh càng cẩn thận quan sát anh hơn. Chẳng qua cậu cố ý ở lại như vậy đều là do thái độ muốn đuổi khách của Jimin. Ngay sau khi nhận tin nhắn, gương mặt Jimin đã có sự thay đổi, chân mày cau lại cho thấy người nhắn cho anh chắc chắn thông báo việc gì đó mà anh không muốn cho cậu biết. Cộng với việc anh muốn cậu ra về sớm như thế, Jungkook chính là nghĩ đến người nhắn cho anh rất có thể là cô gái tên Lisa đó. Đột nhiên nổi cơn bướng bỉnh, thế là cậu lại không muốn về, bởi Jungkook nghĩ nếu như cậu đi, thế nào Jimin cũng sẽ đi gặp cô ta. Nghĩ đến thôi cậu đã thấy phiền lòng rồi.
Điện thoại lại báo có tin nhắn, anh nhanh mắt liếc qua màn hình, chỉ thấy tin của Hoseok bảo họ đang quay về trụ sở, khi họp bàn sẽ liền gọi cho anh. Nếu vậy... Jungkook ở đây sao Jimin có thể nghe cuộc gọi chứ ? Anh đảo mắt suy nghĩ, mau chóng tắt màn hình điện thoại đi, lúc ngước lên đã thấy Jungkook phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình rồi.
- Ai nhắn anh mà sao trông anh lo lắng vậy ?
Anh hơi bất ngờ trước giọng điệu của Jungkook. Hôm nay sao cậu trông nghiêm trọng quá, thái độ của cậu trước mắt anh chính là giống với Hoseok lúc tra hỏi tội phạm trong phòng giam, nhìn thẳng vào mặt đối phương và cực kỳ lạnh lùng. Jimin anh không khỏi rùng mình, cảm nhận được cái gọi là bị tra khảo.
- À, bạn thôi... Cậu cũng đâu cần dùng giọng điệu đó để hỏi tôi chứ ? - Jimin cười nói, không khí lúc này làm anh thấy ngột ngạt thật sự.
- Vậy anh có việc phải đi sao ?
- À...
Lời nói 'đúng' đột nhiên nghẹn lại khi Jimin nhìn thấy vẻ mặt không vui của cậu. Cũng lâu rồi cậu và anh mới gặp nhau, anh lại không đành lòng để cậu ra về như thế, nhưng...
- Nếu không có việc gì, chúng ta ra ngoài, được chứ ?
Jimin đưa ra đề xuất, anh nghĩ nếu mình có thể cùng cậu đi dạo đâu đó, vừa nghe được cuộc họp ở sở thì không phải là đã quá tốt sao ? Riêng về phần cậu, sau khi nghe anh nói thì cũng thấy là lạ, rõ ràng lúc nãy còn tỏ ý đuổi khéo cậu, bây giờ lại muốn dẫn cậu đi dạo. Jungkook cậu đây chính là muốn xem anh đang bày trò gì.
- Được, đi thì đi.
*******
Jimin lấy tai nghe ra đeo lên tai mình, sau đó cũng nhanh chóng lấy nón bảo hiểm đội lên để che lại, ngồi lên xe moto. Bên sau Jungkook cũng đã lên xe, cậu nói:
- Sao đột nhiên lại muốn ra ngoài ?
- Vậy cậu muốn chúng ta ở nhà cùng nhau sao ? Nếu không có gì làm, con người thường suy nghĩ lung tung lắm.
- Ha, anh không cần nói lời này hù họa tôi ! Dù sao quen lâu vậy rồi, tôi cũng đủ biết anh là người thế nào.
- Vậy sao ?
Jimin cười mỉm nghe cậu trả lời, bắt đầu khởi động xe và chạy. Jungkook nói cậu biết anh là người như thế nào. Thật ra lời này của cậu làm anh vừa vui lại vừa thấy hơi áy náy, nhất là về việc anh đã che giấu thân phận thật sự của mình.
Bên tai nghe chợt có động tĩnh, cuộc họp đã bắt đầu.
_____________________________________________
- Nạn nhân tên là Min Ji Sook, 20 tuổi, con gái của một nhà tài phiệt vừa về nước gần được 3 tháng. Không có nghề nghiệp cụ thể, lịch trình thường xuyên là tụ tập bạn bè tại các quán bar, club trong thành phố. Vào tối hôm qua, cô có đi cùng một người đàn ông mà chúng tôi đã điều tra được chính là nhân viên ở quán bar mà cô đã đi trước đó, anh ta tên là Jowon. Nhưng khi đưa nạn nhân vào phòng nghỉ ngơi, anh ta đã trở về, bằng chứng là camera đã ghi lại được lúc đó là 10 giờ tối.
Yoongi vừa phát tập hồ sơ cho mọi người, vừa thuyết trình.
- Hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn hay ẩu đả, cũng không có điểm gì khả nghi. Một trong những dấu giày ở hiện trường được xác nhận là của Jowon. Anh ta có thể bị xét vào diện tình nghi, nhưng thời gian tử vong lại không trùng khớp, chính xác là tử vong vào 2 giờ sáng nay. Lisa, có phải nạn nhân đã tử vong ngay lập tức sau khi dùng thuốc quá liều hay không ? - Namjoon hỏi.
- Tôi đã khám nghiệm tử thi, phát hiện ra nạn nhân trước đó đã sử dụng một loại ma túy tổng hợp mới tên là GHB được hòa trộn trong ly rượu, vốn bản chất chỉ là thuốc dùng để điều trị cơn ngủ kịch phát (narcolepsy), nghiện rượu hoặc gây mê. Nó đã bị lạm dụng cho việc cưỡng bức tình dục. Trên người nạn nhân cũng có dấu hiệu đã có quan hệ trước khi tử vong. Dùng liều nhỏ có tác dụng gây hưng phấn, nhưng liều cao gây nhiều tác dụng mạn tính. - Lisa
- Ma túy tổng hợp mới sao ?
- Đúng vậy, là loại dạo gần đây mới xuất hiện, được trộn từ hai đến ba loại ma túy khác nhau nên độc tính rất mạnh. Hơn nữa, nó được sản xuất lậu, công nghệ đơn giản, nên lẫn nhiều tạp chất, dẫn đến việc gây tử vong rất cao nếu dùng quá nhiều. Nhưng nạn nhân còn bị chém một đường trên cổ, chính vết thương đó mới là nguyên nhân trực tiếp.
- Vậy Jowon có thể loại khỏi diện nghi phạm vì anh ta đã rời khỏi khách sạn trước đó. Dù có phải là người chuốc thuốc hay không, vết chém đó cũng không thể là của anh ta. - Namjoon nhận xét.
- Nhưng chúng ta có thể điều tra từ anh ta về những người quen biết với nạn nhân. - Yoongi nói.
- Nếu nói về chuyện đó thì tôi đã điều tra được rồi, một trong những người nạn nhân quen biết chính là ChoiIn.
Hoseok bước lên bảng, dán lên hình ảnh chụp được từ camera của quán bar.
- Chính là vào hôm ChoiIn được thả ra từ chỗ tạm giam, anh ta đã đến quán bar và có tiếp xúc với nạn nhân. Họ hình như có giao dịch gì đó, nhưng màn hình không ghi được vì đã bị che khuất.
- Vậy hai nạn nhân dạo gần đây đều có liên quan đến ChoiIn sao ?
- Đúng vậy, ChoiIn chính là manh mối cho chúng ta.
- Mọi người đi nghe thông tin thêm từ phía ChoiIn, xem anh ta sắp có hành động gì tiếp theo. Chúng ta có thể sẽ lần ra kẻ chủ mưu. - Cục trưởng ra lệnh.
- Dạ rõ.
_____________________________________________
- Sao lại muốn ra biển vậy ?
Hiện Jungkook và Jimin đang ngồi cùng nhau trên cát, mặt hướng về phía biển đang vỗ sóng rì rào. Từ thành phố chạy ra biển như vậy cũng không phải ngắn, giờ cũng đã muộn, rốt cuộc vì sao anh lại chạy đến nơi này chứ ?
- Muốn đi đâu đó xa một chút thôi.
- Không phải... anh đang thất tình đấy chứ ? - Jungkook vẽ vời lung tung trên cát hỏi.
- Từ nãy đến giờ cậu vẫn nói nào là tôi có bạn gái, tôi đang thất tình, cuối cùng thì là vì sao hả ?
- Có... có gì đâu.
- Còn nói không ? Cậu nghĩ gì trên mặt đều viết lên đó rồi !
- Tôi nói không là không ! Vậy tại sao lại đến đây ?
- Cậu không thích sao ? Hay muốn đổi chỗ khác ? Tôi chở cậu đi.
- Cũng không phải. Chẳng là vì...
Sao Jungkook có thể nói ra được là vì cậu đang nghi ngờ liệu anh có phải là cố ý dẫn cậu đi xa như thế là muốn giữ cậu ở cùng một chỗ với anh trong một đêm này hay không chứ ? Jungkook sẽ xấu hổ đến không còn chỗ trốn nếu như để Jimin biết cậu đang nghĩ như thế mất !
- Không cần lo. Nếu đã trễ vậy thì chúng ta cứ ở lại đây đi. Đằng kia tôi thấy khách sạn có rất nhiều, muốn sang trọng một chút cũng được, nhưng mà tôi không có tiền trả đâu.
- Ai muốn ở khách sạn với anh chứ ? Chúng ta đi về !
Jungkook vì giận quá hóa thẹn, nóng nảy đứng lên. Nhưng chưa kịp bỏ đi, tay cậu đã bị giữ lấy:
- Xin lỗi, là cậu không thích nơi này sao ? Tôi không biết chuyện đó. Nhưng mà trễ vậy rồi, tôi chưa bao giờ lái xe qua đêm cả, hay cứ ở lại đây tạm đi. Ngày mai cậu cũng nghỉ mà, đúng không ?
Nói ra anh vẫn là giáo viên trường cậu, thời khóa biểu của cậu sao anh không biết được ?
- Tôi... chúng ta đi taxi về. Xe ngày mai anh hãy quay lại lấy, gửi vào khách sạn nào đó tạm đi.
Jungkook vẫn cố gắng tìm giải pháp, trong khi được ở cùng chỗ với Jimin cậu cũng không phải là thiệt thòi gì. Chẳng là... cậu cứ ở gần anh thì lại trở nên mất kiểm soát, hoàn toàn biến thành một người khác, mà Jungkook thì lại không thích vậy.
- Xe của tôi tôi coi như con mình, sao có thể bỏ con giữa đường như vậy ? Được rồi, đi theo tôi.
Nói rồi không chờ Jungkook từ chối tiếp, Jimin trực tiếp kéo tay cậu bước nhanh đến xe moto đang đậu bên ngoài của mình, sau đó chở cậu đến một khách sạn gần đó. Trong lúc anh còn đang làm thủ tục nhận phòng, Jungkook vẫn hơi mất tập trung đứng phía sau.
- Phòng của cậu. - Jimin quay người lại đưa cho cậu chìa khóa phòng.
- ...
Sau đó hai người cũng về phòng của mình, phòng cậu nằm ngay bên cạnh phòng anh. Thôi thì cũng đã quyết định rồi, Jungkook nghĩ mình cũng nên gọi về thông báo người nhà một tiếng. Nhưng khi cậu về cho Hoseok thì điện thoại lại đang bận, gọi cho ba mình thì cũng không ai nhấc máy. Nghĩ đoạn thì cậu cũng bước qua nhờ Jimin lát nữa sẽ gọi về nhà giúp cậu, vì Jungkook lại sợ cậu chút nữa quên mất mà ngủ quên.
Jungkook đứng trước cửa phòng anh, gõ gõ vài cái lên cửa, nhưng đứng được gần một phút mà vẫn không có người ra mở cửa. Jungkook liền gọi lớn:
- Jimin, anh có trong đó không vậy ?
- ... Là cậu sao ?
- Phải, tôi tính nhờ anh...
Lời nói chưa xong, đột nhiên cửa phòng bật mở, tay cậu bị anh kéo vào trong nhanh chóng. Jungkook còn chưa kịp hiểu chuyện gì, Jimin đã lấy tay bịt đầu điện thoại của mình lại, nói nhanh với cậu rồi chạy vào nhà vệ sinh:
- Ngồi trên giường chờ tôi đi. Lát có gì nói sau.
Sau đó Jimin cũng bỏ đi, Jungkook đành nghe theo lời anh. Cậu đoán chắc anh đang bàn chuyện công việc với ai đó nên mới vội vàng vào nhà vệ sinh như vậy, trên tay lúc nãy còn đang cầm điện thoại mà. Hèn gì cậu có gõ cửa anh cũng không trả lời cậu.
Ở trong nhà vệ sinh, sau khi đã chắc chắn cậu có ở bên ngoài cũng không nghe được, anh mới nói chuyệ tiếp với người ở bên đầu dây kia:
- Lúc nãy anh nói đã phát hiện ra hành tung tiếp theo của hắn, là thật sao ? - Jimin hỏi.
- Phải, Namjoon vừa cho người đi điều tra, vào sáng ngày mai lúc 9:00 giờ, trên tuyến Honam nối từ ga Yongsan ở Seoul đến Mokpo, ChoiIn cùng vài người nữa sẽ cho tuồn ra ngoài một lượng hàng. Tuy không biết chắc là hàng hóa gì, nhưng khả năng cao có thể là hàng trắng hoặc hàng lậu. Ngày mai đội sẽ có tôi, Namjoon và Yoongi đi. Anh có muốn tham gia không ? - Hoseok nói.
- Cục trưởng không đi theo sao ? Tôi sợ làm liên lụy mọi người thôi.
- Ông ấy ngày mai còn có cuộc họp với cấp cao, trước giờ vẫn luôn bận rộn mà.
- Là ga Yongsan đúng không ? Được, hẹn mai gặp.
- Ừ.
Nói rồi Jimin cũng gập máy. Lúc nãy trên đường lái xe anh đã nghe được nội dung cuộc họp ban nãy, nên cũng nắm chắc được tình hình của hiện tại. Tất cả mấu chốt bây giờ đều nằm trên người ChoiIn, chỉ cần bắt hắn, anh có thẻ điều tra ra ai là người đứng sau chuyện này. Anh càng thêm chắc chắn hai vụ án này đều là cùng một hung thủ. ChoiIn lúc này lại muốn tuồn hàng ra ngoài khi hai người có liên hệ với anh ta lại bị giết, phải chăng có lý do nào đằng sau chuyện này ?
Jimin vừa nghĩ vừa bước ra ngoài, đột nhiên ljai bắt gặp Jungkook đang đứng ở trước cửa nhà vệ sinh, anh mới nhớ ljai lúc nãy đúng là cậu có chuyện muốn nói với anh:
- Cậu có chuyện gì sao ?
- À... lúc nãy anh nói chuyện với ai thế ?
- Không có, bạn thôi. Cậu muốn nói gì sao ?
- Tôi chỉ muốn nhờ anh gọi giúp người nhà của tôi nói với họ một tiếng tối nay tôi sẽ không về nhà. Lúc nãy gọi không có người trả lời, tôi sợ chờ lâu hơn tôi sẽ ngủ quên mất, nên mới qua nhờ anh.
- Vậy được rồi. Lát nữa tôi sẽ gọi. Cậu về đi. Ngủ ngon.
Jimin không chờ cậu nói thêm điều gì, nhanh chóng bước qua người cậu, tắt hết đèn trong phòng đi, leo lên giường và đắp chăn đi ngủ thật. Thái độ này... liệu anh có nhớ cậu vừ mới nhờ anh làm chuyện gì không vậy ? Jungkook còn đang định hỏi thêm chuyện anh vừa nói trong nhà vệ sinh, vậy mà anh đã không thèm để ý đến cậu nữa.
Jungkook đứng tần ngần một lúc thì cũng ra ngoài. Cậu đoán chắc giờ này Hoseok cũng không còn bận máy nữa, liền bấm số gọi điện cho anh. Quả nhiên anh lúc này đã bắt máy, sau khi cậu thông báo xong cũng quay trở về phòng.
Jimin lúc này mới kéo chăn trên người xuống, với tay bật lại đèn trong phòng. Cũng may cậu không nghe được gì từ cuộc gọi điện lúc nãy, cậu hỏi như vậy chắc cũng chỉ là tò mò thôi, nếu cậu có biết chuyện gì thì thái độ đã khác rồi. Chở cậu đi xa như vậy hiển nhiên có mục đích. Lúc còn đang lái xe, bên tai nghe anh đã biết được ngày mai họ sẽ có nhiệm vụ, nếu có thể đưa Jungkook tạm thời ở nơi xa thành phố như vầy, cậu có muốn đi theo hay thắc mắc anh đang đi đâu cũng vẫn sẽ không đi theo cùng được.
Anh sao lại không biết Jungkook rất hay tò mò với lại đa nghi chứ ? Chỉ cần sáng mai anh rời khỏi đây sớm một chút, sắp xếp cho người khác đến chở cậu về thành phố, vậy là Jimin đã có thể đi làm nhiệm vụ mà không bị dò hỏi rồi. Anh nghĩ rồi lại tự ngồi điều tra thêm về tài liệu Hoseok vừa gửi qua trên máy, chuẩn bị cho ngày mai.
_____________________________________________
7 giờ sáng, ga Yongsan, quận Yongsan, thành phố Seoul.
- Jimin, ở bên này.
Jimin vừa bước vào trong ga, nơi này từ sớm đã đông đúc người qua lại. Phải mất một lúc anh mới đến được nơi tụ họp của cả đội. Lúc này mọi người đã có mặt đầy đủ, còn đem cả súng cho anh.
- Lần này bọn chúng định tuồn hàng lậu ra bên ngoài. Tôi vừa nghe được thông tin ChoiIn đang có ý định đánh lẻ, một mình cướp hàng sau đó bán lại cho kẻ khác với giá cao hơn. Người đứng sau anh ta phát hiện nên mới cho người trừ khử tất cả những người có liên hệ với anh ta. - Yoongi nói nhỏ với Jimin, hiện bốn người họ đang ngồi trên một băng ghế nằm cách biệt với mọi người xung quanh trước tuyến tàu Honam.
- Tôi đã nghĩ không sai. Nhất định phải có chuyện gì đó mà ChoiIn lúc này mới đi chuyển hàng như vậy. Anh ta làm phản, động đến ông chủ đứng phía sau nên mới bị người khác theo dõi như vậy. Rất có khả năng người của tổ chức cũng đã biết thông tin này và sẽ có mặt trên chuyến tàu này. - Jimin nói tiếp.
- Đúng vậy, cho nên lần này chúng ta còn có thêm người đi cùng nữa. Ở mỗi toa sẽ có chừng 5 đến 6 người, tránh quá đông đánh động đến bọn chúng. - Hoseok nói.
- Nếu họ phát hiện ra tôi cũng có mặt ở đây thì sao ? - Jimin hỏi lại.
- Không sao, nói anh tình cờ đi trên tàu là được. Dù sao cũng là một đội, chỉ cần anh bao một bữa hậu hĩnh, anh em sẽ bỏ qua thôi. - Namjoon nói đùa.
- Lại là hầu bao ! Mọi người không quên tôi đang bị đình chỉ công tác 1 tháng đấy chứ ? Lấy đâu ra tiền lương đây ?
- Ai bị đình chỉ công tác thế ? Còn có một bữa ăn thịnh soạn nữa ? Có phần cho em không ?
Sau lưng đột nhiên lại phát ra giọng nói quen thuộc. Jimin cùng mọi người không hẹn cùng quay đầu lại nhìn, gương mặt thoáng chốc đã cứng đờ.
- Sao vậy ? Không hoan nghênh em sao ? Mọi người cũng quá đáng thật, đi chơi cũng không rủ em, đã thế em tự đến đây xem mọi người còn dám chối không !
Jungkook vừa nói vừa bước ra phía trước, miệng cười tự đắc khi thấy không chỉ có Jimin bất ngờ, còn có tất cả ai nấy đều không dám nói lời nào nữa. Cuối cùng Hoseok mới phải là người lên tiếng:
- Jungkook, sao em ở đây ?!
- Em không được ở đây à ? Em là đi chuyến tàu này đó, có vấn đề gì ?
- Nhưng mà... sao anh không biết ? Em đi đâu ? Đi để làm gì ? Còn nữa, sao em biết bọn anh ngồi đây ? - Rõ ràng cả bốn người họ đều lấy áo khoác ngoài trùm kín người, Namjoon còn cẩn thận đeo mắt kính đen, Yoongi cũng không để lộ nửa mặt ra.
- Nhìn qua dáng người là biết chứ gì. Với lại... các anh đánh lẻ đi chơi như vậy không tốt chút nào ! Nếu không phải tối qua em vô tình nghe được thầy Jimin đây sẽ đi trên chuyến tàu này, có lẽ mọi người đã được đi du lịch đâu đó mà không cần kéo em theo rồi. Có phải không ?
Cả bọn đồng lòng nhìn lại Jimin đang ngồi giữa. Thảm họa này hóa ra là Đội trưởng của họ mang đến sao ? Anh khẽ nhắm mắt lại để tránh đi những ánh nhìn sắc bén hỏi tội của mọi người, thở dài và chỉ biết im lặng. Hoseok thấy anh không có ý định giải thích, bèn kéo tay cậu ra một góc riêng:
- Em về nhà đi. Tụi anh không có đi chơi, em không thấy bọn họ đều là đồng nghiệp của anh sao ? - Hoseok vẫn không dám nói họ đang làm nhiệm vụ, lỡ như Jungkook vô tình để lộ thì không tốt chút nào.
- Nhưng có Jimin ở đây mà, anh ta không phải đồng nghiệp của anh.
- Jimin chỉ là vô tình gặp bọn anh thôi. Anh ta... lát sẽ đi chuyến tàu khác.
- Oh, vậy sao ? Vậy được, em sẽ đi cùng chuyến với Jimin. Vậy không làm phiền các anh nữa !
Jungkook vui vẻ quay lại ngồi cạnh Jimin, gương mặt rạng rỡ nhìn Hoseok còn đang ngẩn người ở đằng kia. Cậu... hôm nay sao lạ vậy ? Hoseok đánh mắt sang nhìn Jimin, anh hiểu ý đành nói:
- Cậu muốn đi đâu sao ?
- Ừm... đơn giản là muốn theo anh thôi.
- Phụt !
Lại một lần nữa cả bọn cùng đồng loạt phải bịt miệng vừa để lộ ra một nụ cười thâm sâu của mình lại. Lời này của cậu như thể quyết tâm đi theo canh chừng người yêu của mình vậy. Xem ra quan hệ giữa hai người này thật sự đã không còn tầm thường, chắc mẩm Jimin sẽ sớm thành em rể của Hoseok thôi, bọn họ cũng sẽ sớm ăn tiệc mừng nhà Cục trưởng rồi.
Chỉ riêng có gương mặt của Jimin lúc này là tối sầm lai thôi. Lúc nào không muốn, lại canh lúc anh đang làm nhiệm vụ cho anh lên thiên đường, không biết là nên vui hay buồn nữa.
- Đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm như thế. Không giống cậu chút nào. - Anh nhắc nhở.
- Tôi thế nào anh biết rõ sao ? Tối sẽ từ từ cho anh thấy. Chỉ là bây giờ tôi sẽ đi theo anh !
Jungkook quay sang đối mắt nói với Jimin, thái độ có chút hung dữ, chút nghiêm túc này quả thật rất giống như đang quản lý người yêu của mình. Jungkook hôm nay lại muốn bám theo anh như vậy, chẳng lẽ thật sự đã biết chuyện gì rồi ? Lúc nãy bàn công việc không phải là cậu đã nghe hết rồi đấy chứ ? Với tính cách thẳng thắn trước giờ, biểu hiện của cậu không giống như anh nghĩ. Hay là cậu định bắt gặp quả tang để anh không còn đường chối ? Có cần phải vậy không nhỉ ?
Bản thân cậu bên này biết anh không còn đường chạy mà chỉ im lặng, cậu lại càng thấy vui vẻ hơn. Vốn dĩ tối qua cậu chỉ nghe được mập mờ sáng nay anh sẽ đến ga Yongsan này, còn tưởng anh định hẹn hò với ai đó nên cậu mới bám đuôi đến đây. Không ngờ là cùng những người anh em của Hoseok đi chơi, thế nên cậu mới an tâm hơn, cũng quyết định sẽ đi theo luôn cho vui, dù gì cậu cũng đang rảnh mà.
Hơn nữa, cậu cũng muốn đi tàu hỏa một lần. Nói là dân thành phố nhưng chưa bao giờ cậu được đi tàu hỏa cả, nếu muốn đi cũng sẽ có xe hơi riêng hoặc máy bay chở cậu đi. Trên bản đồ còn ghi điểm đến cuối cùng của tuyến Honam này là đến thành phố Mokpo - một thành phố sát biển phía Nam. Tối qua cậu còn chưa kịp thưởng thức biển cho đã, hôm nay phải đi chơi bù mới được.
Nghĩ đến đây ý cười trên mặt cậu lại càng thêm rộ. Chỉ có bốn người còn lại là cười không nổi. Vì vậy mà cả bọn cứ ngồi im lặng như thế, cho đến khi giờ xuất phát đã đến.
Ngay khi cánh cửa vừa mở chờ khách lên tàu, Jimin liền quay lại nói với Jungkook vừa bước lên tàu sau lưng anh :
- Cậu đi về đi. Chúng tôi không có đi chơi. Muốn đi lần sau tôi dẫn cậu đi.
- Vậy anh đi đâu ?
- Tôi... công chuyện của tôi, cậu muốn biết làm gì ?
- ... Ý anh là tôi không có quyền biết chứ gì ?
- Tôi... đây không phải lúc cậu trở nên bướng bỉnh đâu. Đi về đi.
Ngay sau đó, Jimin đẩy nhẹ để Jungkook có thể bước ra khỏi tàu. Chẳng may cánh cửa lúc này đang sắp đóng lại, nhanh như cắt anh vươn tay ra nắm lấy tay cậu giật ngược lại vào trong. Chỉ một giây nữa thôi, Jungkook đã rơi vào nguy hiểm, cho đến tận khi cậu đã nằm trong vòng tay anh vẫn không hết hoảng sợ, gương mặt không còn chút thần sắc ban nãy.
Bên tai cậu vẫn còn nghe tiếng tim đập mạnh của Jimin, Jungkook mới bình tĩnh hơn.
- Jungkook, không sao chứ ? Xin lỗi, lúc nãy tôi không cố ý.
Cậu không trả lời anh, vùng ra khỏi người anh rồi cũng quay đầu bước đi đến chỗ của Hoseok. Cả bọn đã ngồi vào chỗ của mình cũng liếc nhìn qua phía anh, phát hiện ra mấy giây trước suýt nữa thì Jimin đã đẩy Jungkook vào chỗ nguy hiểm, bây giờ thái độ của cậu lạnh lùng như vậy thì cũng đã biết Đội trưởng của họ lần này đã chọc giận đến người không nên chọc giân rồi.
Jimin cũng không để ý ánh mắt của họ lắm, cùng ngồi vào ghế cạnh cậu. Ở đây là khoan tàu thứ năm, cũng là khoan tàu rộng nhất trên tàu. Trong khoan có hai dãy ghế, chừa một lối hành lang ngay giữa, mỗi dãy ghế có thêm hai hàng ghế. Đặc biệt cấu trúc ở đây còn là loại thích hợp với một nhóm người đi chung có bốn người, bởi hai chỗ ngồi cạnh nhau sẽ đối diện với hai chỗ ngồi nữa, ở giữa còn cái bàn nhỏ để đồ vật chung.
Đội của họ ngồi bên dãy ghế phía tay trái nhìn từ đầu tàu, Jimin ngồi hàng ghế ngoài, còn Jungkook ngồi sát với cửa sổ, đối diện còn có Hoseok và Namjoon, sau lưng giáp với Hoseok là Yoongi ngồi cùng hướng nhìn với Jimin.
- Yoongi, anh đổi chỗ với tôi đi. - Namjoon che miệng nói nhỏ ra sau lưng.
- Tôi không muốn ăn "cẩu huyết".
- Tôi sắp nghẹn đến chết rồi...
Hoseok khẽ thúc khuỷu tay vào người Namjoon để anh ta im lặng, tay còn lại lấy ra một mẩu bánh mì đưa đến trước mặt Jungkook.
- Em chắc chưa ăn đâu đúng không ? Mau ăn đi.
- ...
- Có tức giận đi nữa cũng không nên để bản thân chịu khổ chứ ?
- ... Em không ăn.
Hoseok đành để gói bánh trước chỗ cậu ở trên bàn, đợi cậu hết giận cũng sẽ ăn thôi. Anh nhìn lại Jimin đang ngồi trước mặt mình, cũng thật là hết nói nổi hai người này, mới đó đã xảy ra chuyện rồi.
Chuyến tàu bắt đầu khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro