Lý do thật sự
JM vừa mới bước ra từ phòng tắm, tay vẫn còn lau khô tóc mà đã nhận được một cuộc gọi từ HS. Khỏi nói cũng biết vì sao anh ta lại gọi cho anh :
- Alo.
- Anh... anh đã làm gì JK vậy ??? - HS gần như đã hét lên ở đầu dây bên kia, anh phải để điện thoại xa cả thước để không bị thủng tai ấy chứ !
- Sao ? Cậu ta khóc lóc rồi than phiền gì ?
- Anh... có phải là Park Jimin không ? Nói vô tình như vậy cũng được sao ?
- Chứ anh kêu tôi phải nói gì ? Xin lỗi ?
- Không phải hay sao ! Sao anh lại... xúc phạm JK như vậy ? Em ấy đã khóc rất nhiều đó, còn tự nhốt mình trong phòng nữa.
- Thì anh đi an ủi JK đi, gọi tôi làm gì ? - JM nói với vẻ bất cần đời.
- JM, anh nói rõ đi. Tôi không nghĩ anh lại là người như vậy. - HS bỗng trở nên nghiêm túc.
Lúc này JM không nói gì nữa, anh không biết có nên nói cho HS hay không, chỉ sợ anh ta thấy em mình buồn lại buột miệng thì mệt.
- JM, anh biết tôi mà, tôi sẽ không đi nói với nó, nhưng tôi muốn biết động cơ của anh là gì.
- Được rồi... là vì dạo này tôi phải bận phá án, tôi không muốn kéo JK vào nguy hiểm. Còn nữa, nếu ngày nào cậu ta cũng đến tìm tôi rồi hỏi... hỏi tôi có thích cậu ta không, tôi sợ không kiềm lòng được mà nói ra sự thật, và tôi còn sợ bị phát hiện thân phận nữa. Tốt nhất là từ giờ tôi không nên gặp cậu ta thì hơn.
JM nói tiếp :
- Anh đừng nói với JK, mắc công cậu ta lại lo lắng lung tung, rồi tự nghĩ bản thân gây phiền phức cho tôi.
Lúc này lại đến lượt HS im lặng, sau một lúc lâu anh mới lên tiếng :
- Tôi quả thật không sai khi giao em trai mình cho anh ! Hờ, được rồi, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh. Nhưng anh phải mau chóng tìm cơ hội giải thích đi, không là JK khóc đến sưng mắt mất.
- Ừm, tôi biết rồi. Anh chăm sóc JK nha.
- Dĩ nhiên là tôi sẽ chăm sóc em mình rồi, nhưng chắc là không nhiều bằng anh đâu nhỉ ?
- Đừng đùa nữa, tôi đi ngủ đây, mai phải đến trường rồi. Anh cũng ngủ đi, nếu ngày mai có chuyện gì thì cứ báo tôi, tôi xin nghỉ phép cũng được.
- Ừ, chúc ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Nói rồi anh cúp máy, nằm thở dài thườn thượt ở trên giường. Chắc là JK giận anh lắm, anh đúng là tồi tệ mà, không biết sao lại nghĩ ra cái cách điên khùng này để đuổi cậu nữa.
Lúc nãy JM không hề nghĩ ra cách nào để đuổi cậu đi cả, đến khi thấy cậu chủ động gần mình như vậy, JM mới chợt nảy ra ý tưởng đó đó chứ. Ý định chỉ là trêu JK chút thôi, nhưng không hiểu sao lúc anh vừa mới hôn nhẹ vào cổ cậu, cái hương vị thơm tho và nóng bỏng ấy khiến JM trong một phút không cưỡng lại được, trực tiếp đem tay xuống phá rối cậu.
Giờ nghĩ lại anh chả khác nào là mấy thằng biến thái mà anh đã thường bắt chúng lại và tống vào tù cả ! Khổ sở kêu than một lúc lâu, JM mới chợp mắt được vào lúc 2h hơn, còn trễ hơn lúc anh bận tối mặt tối mũi để phá án nữa.
____________________________________
Sáng hôm sau JK tỉnh dậy với một tinh thần rất mệt mỏi. Không mệt mỏi sao được, cậu đã khóc nguyên đêm vì cái người vô lương tâm, ích kỷ với không có tình cảm đó, giờ thì hay rồi, mắt sưng húp luôn !
JK phải cố gắng ghìm lại để giọng hét thánh thót của mình không được quá lớn khi thấy đôi mắt của mình trong gương, mắc công lại đánh thức cả xóm thì khổ ! Cậu khổ sở đánh răng rửa mặt rồi loay hoay tìm cách làm xẹp hai con mắt xuống, nhưng cuối cùng vẫn là không được.
Đến trường với cái mặt bánh bao như thế này thì cậu sẽ bị tra khảo như tội phạm cho mà xem ! Cũng đều tại anh ta hết, nghĩ tới càng thêm bực, tối qua ngủ có mấy lần cậu phải giật mình tỉnh giấc vì... ở đâu đó còn cảm nhận được tay anh đang vuốt ve. Nghĩ đến thôi là đã rùng mình rồi !
Hóa ra tình đầu thật sự của cậu lại tệ như vậy, gặp ngay một ông thầy biến thái ! Nói ra thì cậu cũng ngu thật, sao có thể đi tin thầy mình chứ, lại là một người thầy sinh lực vô cùng dồi dào ?!
JK sau khi tự chửi mình hơn trăm lần, lúc này cậu mới lết xuống nhà. Vừa bước xuống cầu thang là đã bắt gặp HS đang ngồi đó thư thái đọc báo rồi :
- Ủa, dậy rồi à ? Hôm nay không cần ai lên gọi sao ? - Vừa nhìn thấy con mắt sưng húp kia thì HS lại không nhịn được mà đi trêu chọc cậu, khác hẳn bộ dạng lo sốt vó vào đêm hôm qua.
- Anh không chọc em thì chịu không nổi hả ? - JK nói rồi đi đến cạnh anh.
- Đâu có, mà... khóc suốt đêm đấy à ?
- Ai thèm khóc cho anh ta chứ !
- Ủa, anh có nói em khóc vì anh nào hả ?
- Anh... ?! Arg ! - JK giận đùng đùng vào bên trong bàn ăn sáng.
HS ngoài này lại vô cùng hứng chí nhìn em trai mình. JK là vậy đó, em ấy sẽ không bao giờ đi thương hại cho chính mình đâu, càng không có chuyện giữ chuyện buồn trong lòng, có gì thì đều bộc lộ ra hết. Vậy cũng tốt, có như vậy người ta mới biết JK ngứa ở đâu để gãi cho chứ.
Anh vui vẻ nhắn tin cho JM :
- Chào buổi sáng anh bạn, có ai kia vì anh khóc suốt đêm đấy ! Nhưng đừng lo, bây giờ thì ổn rồi.
JM hiện giờ đang trên xe buýt đến trường, vừa nhận được tin liền không kiềm được nở một nụ cười tươi rói. Nói ra thì tội cho JK thật, bị hai ông anh này trêu đùa mà ko biết. Anh cũng đành chịu, chờ sau này nhất định anh sẽ bù đắp cho cậu mà, JM thề đó.
____________________________________
Những tiết học đầu ngày cuối cùng cũng qua đi một cách chậm nhất có thể, JK được giải phóng rồi, cậu nằm gục luôn lên trên bàn. Tiết học vừa qua giống như tra tấn JK vậy, đối mặt với JM cả buổi mà lại !
- JK, mày mệt hả ? - V vừa chạy sang đã thấy cậu nằm ra bàn rồi.
- Hả ? - JK ngước đầu lên nhìn cậu.
- Á !!!
V la toáng lên một cái cả lớp học đều ngoái lại nhìn hai người họ hết, lúc này cậu mới vội bịt miệng mình lại.
- Xin lỗi. JK à... mày...
- Làm sao ? - JK khó nhọc hỏi.
- Thì... mắt...
- Sưng thôi mà, làm gì ghê vậy ?
- Thì chính là nó đó. Ai ? Ai làm mày ra nông nỗi này ?
- Ôn thần đời tao chỉ có một.
- ... JM sao ? Anh ta... làm gì mày để mày khóc vì anh ta thế ?
Lúc này JK mới thấy mình hố lời, cậu mà nói ra thì mặt mũi để đâu cho hết chứ ?
- À... thì chuyện hôm bữa thôi.
- Nhưng bữa mày có khóc dữ vậy đâu ?
- Vì... lần này anh ta còn sỉ nhục tao, còn đuổi tao ra khỏi nhà nữa. À, JM còn bêu rếu tao giữa đường là đến cầu xin tình yêu của anh ta nữa chứ. Hỏi sao tao không uất ức được ? - Đừng trách cậu nói xấu anh, việc JM làm còn tồi tệ hơn thế nhiều !
- Ồ, nghiêm trọng vậy hả ? Haiz, lần này hai người giận lâu rồi đây.
- Giận gì ? Tao quyết định là sẽ không nói chuyện với anh ta luôn. Anh ta dù có quỳ cầu xin tao cũng không bỏ qua đâu !
Lời nói JK chắc như đinh đóng cột ấy. Nó không to không nhỏ, nhưng đủ cho anh nghe thấy từ phía ngoài cửa sổ.
____________________________________
Mang nỗi buồn phiền từ lớp học của cậu, JM lên phòng giáo viên check tin nhắn và e-mail. Quả nhiên bên đội có thêm thông báo :
" Chúng tôi đã tìm hiểu thêm ở chung cư Arashi đang ở, và phát hiện là trong phòng ngủ anh ta có để khá nhiều ảnh gia đình, một trong số chúng là hình anh ta chụp với ba của mình.
Ngoài ra chúng tôi còn thấy hình ảnh và nhật ký của Arashi, khẳng định anh ta và NE có quan hệ yêu đương.
Trong điện thoại Arashi còn có số điện thoại một người ghi là bạn thân. Chúng tôi đã liên hệ với anh ta rồi, hẹn nhau ở quán cafe H, vào lúc 5h chiều. Anh có bận gì không ? "
Cuối cùng là HS còn gửi anh một tấm hình nữa, là hình chụp ba Arashi với anh ta. Nhưng... ông ta chính là người đàn ông lần trước đi cùng NE mà bị JK và anh bắt gặp đây mà ? Còn nhớ là ông ấy lúc đó rất thân thiết với NE, không giống như quan hệ giữa bạn gái con trai với ba của bạn trai. Không ngờ NE lại có thể là loại người như thế này !
JM thở dài ngao ngán nhìn vào tấm hình trong điện thoại. Cũng may JK sớm tỉnh ngộ, nếu không cậu ta quá đáng thương rồi. Mà cuộc hẹn là vào 5h chiều, vậy thì không thành vấn đề. Nhưng... còn việc dạy thêm... Thôi thì coi như để tránh mặt JK luôn vậy !
____________________________________
- JM, bên này.
Vào lúc 5h, JM sau khi thu dọn đồ đạc xong liền tức tốc chạy đến quán cafe H. Nhưng chưa đi được bao xa, JM lại đụng mặt JK. Cậu gần như là né tránh và hoảng sợ khi thấy anh, trong vô thức lại đưa tay lên nắm lấy cánh tay của V bên cạnh.
Anh biết cậu sợ khi đối mặt với mình, nhưng không ngờ cậu lại sợ nhiều như vậy. Nhìn vào ánh mắt như JM là kẻ thù của cậu, anh lúc này mới thấy tổn thương rất nhiều. Hóa ra niềm tin được xây dựng từ rất lâu lại có thể bị phá hủy trong tích tắc như vậy.
JM buồn bã đi lướt qua người cậu. Nhưng khi đã đứng ngang với JK, anh lại nhỏ giọng nói :
- Tối nay tôi có việc, chắc không thể đến nhà cậu rồi. - Tốt hơn thì JM cũng phải báo một tiếng trước chứ.
- Không cần một người vô đạo đức dạy học tôi ! - Cậu gằn giọng nói với anh. Xong thì bỏ đi một mạch.
Lúc này chỉ còn V đứng với JM :
- Sao anh lại làm vậy ? - Anh cũng hiểu ý của V là gì, dù gì cậu ta cũng đâu có biết về câu chuyện thật sự.
- Tôi không có lời giải thích. - Nói rồi JM cũng rời đi.
- Nè, tôi chưa nói xong mà ! - V gọi với theo.
- V, về mau lên. - JK đã đi một khoảng xa rồi mà cậu ta còn đứng đó làm gì ?
Quay về với hiện tại, JM đã đến bàn nơi HS và một người đàn ông đang ngồi. Xem ra anh ta cũng ko phải là người bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro