JM ! TÔI GHÉT ANH !
JM liền tức tốc mặc kệ vết thương trên tay, nhòm ra ngoài cửa sổ anh mới thấy Arashi đã nhảy qua nóc nhà của tòa chung cư bên cạnh, hắn đang chạy cố sống cố chết, điều đó càng khẳng định Arashi chắc hẳn là phải có liên quan đến chuyện này nhiều lắm.
JM lấy đà từ trong nhà, phóng ào sang nóc nhà đối diện. Nhưng anh bị hụt mất chân, tưởng chừng như đã ngã xuống, may mắn là anh đã bám tay vào thành tường, từ từ leo lên lại.
- Mọi người mau nghe chỉ thị. Yoongi mau đi tập hợp lực lượng, Namjoon chuẩn bị súng bắn tỉa, tôi nghĩ hắn sẽ nhảy xuống vào con hẻm P phía trước. HS thì hỗ trợ tôi, Lisa nếu thấy hắn chạy ra đường lớn thì phải bằng mọi cách bắt hắn lại.
Nhanh chóng truyền lệnh qua tai nghe, chân JM thoăn thoắt bám theo Arashi chạy trên các nóc nhà chung cư. Hết tòa này nhảy sang tòa khác, cũng lâu rồi JM mới được chạy đua như vậy. Đúng là cảm giác kích thích ko gì sánh bằng !
Cuối cùng hắn cũng chịu bám vào cột nước gần đó mà gieo người xuống và vào ngay con hẻm P. HS đang đứng đầu con hẻm đó chờ sẵn, JM trong này vẫn phải rượt đuổi theo.
Đến một khúc rẽ bỗng nhiên hắn biến mất, một lúc sau JM lại bị đánh một đòn chí mạng vào sau lưng bằng gậy gỗ. Tưởng chừng đã ko chống cự nổi, lúc này anh gập người xuống như sắp ngất xỉu đến nơi, nhưng đồng thời anh cho tay vòng qua chân mình, trực tiếp kéo ống quần của Arashi từ đằng sau, hắn vì thế mà ngã sõng soài ra đất.
JM mau chóng lấy súng và còng từ sau lưng, quay người lại về phía Arashi. Nhưng... ngay khi vừa quay lại, một khẩu súng khác đã chĩa ngay vào đầu anh và đã lên đạn sẵn.
- Tốt nhất là anh nên thả anh ta đi, và đừng có trông đợi vào tên bắn tỉa, tôi có thể nhanh hơn anh ta đấy. - Tên cầm súng nói với anh.
- Ra là các người cùng phe ? Cảnh sát đã bao vây quanh đây rồi, anh cũng ko thoát đâu. - JM lãnh đạm nói.
- Vậy à ?
Anh ta cười khẩy một tiếng, xong nhanh như cắt quay lại bắn chết Arashi, bản thân ko hiểu vì sao cũng ngã xuống, kèm theo là một viên đạn xuyên qua đầu.
JM nhanh chóng cẩn thận quan sát Arashi và tên kia, cả hai đã chết ngay trong một nốt nhạc.
- JM ! - Là HS và Yoongi.
- Họ chết rồi.
- Tôi... xin lỗi. - Cả hai người đều ko ngờ mọi chuyện lại diễn ra theo hướng này nhanh đến vậy.
- ... Thôi, chuyện đã xảy ra rồi mà. Nhưng tôi lại biết thêm một chuyện, Arashi ko phải hung thủ giết người, đó là một tổ chức.
- JM, tôi ko có bắn anh ta. - Từ dây nghe Namjoon nói với anh.
- Ừm, tôi biết, là phía tổ chức đứng sau chuyện này. Thôi, chúng ta đi về.
____________________________________
Lại là một buổi chiều chủ nhật ảm đạm và vô vị, JK tay vẫn bấm liên tục chiếc remote TV nhưng tâm trí lại ko thể tập trung mà xem. Cậu chán nản ko biết phải làm gì nữa, mắt lâu lâu lại liếc nhìn chiếc điện thoại di động, JM định ko giảng hòa với cậu sao ?
Arg ! Cái tên JM chết bầm ! Đồ vô lương tâm ! Đồ ích kỷ ! Đồ không có tình cảm ! Cậu ngồi rủa JM cả buổi trời vẫn ko thể nào hả giận được, cuối cùng quyết định thay đồ xách túi đi thẳng đến nhà JM để hỏi tội, tội vì để cậu phải băn khoăn suy nghĩ lung tung như vậy !
____________________________________
- Theo kết quả pháp y, máu trên tường tại khách sạn là của Arashi, trên cơ thể anh ta cũng có vết chém ở sau lưng. Mẩu da dính trên cạnh cửa cũng là của Arashi, hoàn toàn trùng khớp với mẩu da trên móng tay của NE. Còn nữa, tại khách sạn em cũng tìm được có hai ly rượu, trong đó có thuốc chuột. - Lisa vừa phát bản báo cáo cho mọi người vừa nói. Họ đã về đến tổ trọng án.
- Như vậy rất có thể là họ đã có cuộc ẩu đả tại khách sạn, ko phải là một ai khác đến và đánh đập họ. - HS nói.
- Vậy tại sao NE lại giống như bị hành hạ vậy ? Là Arashi làm sao ? Nhưng cô ta bị chết bởi uống thuốc chuột cơ mà ? - Yoongi đặt câu hỏi.
- Ko, cô ta ko bị hành hung bởi Arashi, cũng ko phải chết vì thuốc chuột trong rượu, mà là từ tổ chức đó. - JM nhận xét.
- Tổ chức ? Nghĩa là sao ? - Namjoon hỏi.
- Dựa vào người được cử tới để cứu Arashi, sau đó thì giết anh ta để bịt đầu mối, xong thì lại bị bắn một lần nữa, vậy thì đó chỉ có thể là một tổ chức lớn hơn làm thôi. - HS nêu ý kiến.
- Đúng, cả việc NE bị hành hạ do bị roi quất và bị xích lại, những vật đó ko có ở hiện trường, nhưng thuốc chuột lại có. Vậy thì có thể sau khi NE rời khỏi khách sạn cô ta mới bị bắt cóc và hành hung như vậy, thuốc chuột tìm thấy ở khách sạn cũng chỉ là để che mắt, thực chất cô ấy bị cho đầu độc tại chính nơi cô ấy bị bắt cóc. - JM tiếp lời.
- Cả chi tiết NE từng sử dụng ma túy nữa, rất có khả năng tổ chức đó là bọn buôn ma túy. Bọn chúng đã dàn cảnh như chính Arashi mới là hung thủ. Nhưng lại sợ hắn ta khai ra vì Arashi có quan hệ mật thiết với NE, nên đã trừ khử luôn hắn ta. - Lisa nói thêm.
- Vậy là NE và Arashi yêu nhau, họ gây lộn vì một lý do gì đó, sau đó NE rời khỏi khách sạn và bị bắt cóc bởi người của tổ chức. - Namjoon kết luận.
- NE và cả Arashi đều biết về tổ chức đó, và họ đã phải chết để giữ bí mật về nó. - JM lên tiếng.
____________________________________
JM sau khi mắc nối những suy luận của mình lại với nhau, anh càng tin tưởng hơn về lập luận của mình rằng cả NE và Arashi đều là nạn nhân chết thay cho sự tồn tại của một tổ chức buôn bán ma túy. Lúc này JM mới chịu ra về khi mọi người đều đã tan ca.
Vừa đi dọc trên đường trở về nhà, JM cứ thế đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân. Cho đến khi chân đụng phải thứ gì đó... Là JK !
- JK, JK à ! - Anh vừa vỗ vỗ má cậu vừa gọi JK dậy. Cậu sao lại ngủ gật trước cửa nhà anh chứ ?
- Ưm... - JK trở mình tỉnh dậy, mắt lờ mờ lúc lâu mới nhìn rõ người trước mặt.
- JM... Anh sao giờ này mới về vậy ? Có biết tôi chờ lâu lắm rồi ko ?
JK vừa tỉnh dậy đã nổi cáu đánh liên tục vào người JM rồi. Anh cứ ngây ngốc ko hiểu chuyện gì đang diễn ra cả !
- Khoan, đừng đánh nữa. JK ! - Anh lớn giọng rồi giữ chặt tay JK lại.
- Anh... còn dám la tôi ? - JK xụ mặt xuống nói, trong đáy mắt còn long lanh nữa chứ.
- Haiz, ko có, cậu... vào nhà đi, ngoài này cảm lạnh bây giờ.
JM vừa nói vừa tra chìa khóa vào ổ, bước qua khu vườn nhỏ nhỏ, lúc này JM mới mở cửa chính bước vào. Nhưng JK thì vẫn đứng ngoài vườn.
JM đành bước ra ngoài, nắm lấy tay cậu đặt lên trên hai má mình :
- Xem này, tay lạnh cóng rồi còn ko chịu vào nhà. Có giận tôi thì cũng phải lo cho mình chứ ?
Anh đúng là biết dụ dỗ cậu mà, mới nói đôi ba câu mà JK đã xiêu lòng rồi. Cậu ko nói gì mà trực tiếp đi lướt qua anh vào trong nhà. JM cười mỉm rồi đi theo cậu.
Vào nhà JM liền đem ra cho JK một ly nước ấm. Cậu mặt phụng phịu uống một hớp cho ấm người, mắt vô tình liếc qua cánh tay băng bó của anh :
- Nè, anh lại bị thương hả ? - JK lấy tay của JM ra xem xét.
- À, ko có gì, vết thương nhỏ mà. - Anh vừa nói vừa rút tay lại.
- Ko có gì sao được ! Lần trước anh bị bắn, lần này lại bị thương, anh rốt cuộc là đã đi đâu vậy ? - JK càng nói càng kéo người JM lại gần, hai người như ko còn khoảng cách rồi.
- Cậu lo cho tôi ? - JM cười phì rồi châm chọc JK.
Lúc này JK mới thấy mình đúng là có lo quá lố rồi, nhưng miệng thì vẫn cố bào chữa :
- Ờ thì... mắc công tôi lại bị nói là vô lương tâm, ích kỷ, không có tình cảm như ai kia !
- Hửm ? Ai nói cậu vậy chứ ? Mà ai kia là ai ? - JM tiếp tục châm chọc cậu, JK càng tránh mặt qua bên kia, anh lại càng sấn tới.
- Thì... rồi sẽ có người nói ! Còn... ai kia... thì ai kia tự hiểu đi !
- Oh vậy à, nhưng ở đây ko có ai ngoài chúng ta, họ muốn nói cũng ko được. Nhưng... ai kia thì tôi vẫn ko hiểu.
Càng ngày JM lại càng sấn tới gần JK. Cậu ko chịu được nữa, định đứng dậy bỏ trốn thì anh lại lấy tay chặn ngay trước bụng, cậu mất thế nằm ra ngay trên sô pha, anh thì nằm đè lên trên cậu.
Lại... cái tình huống gì nữa đây ?! Gương mặt anh gần trong gang tấc, hơi thở nóng hầm hập đó lại vây lấy người cậu, trong vô thức cả người JK đều cứng đờ, chỉ có mắt thì vẫn mở to, tim thì đập nhanh, não thì bấn loạn, còn lại tất cả bộ phận dường như đã chết hết rồi.
Đến khi JK định thần lại được, cậu lại giơ tay lên chặn ngay trước miệng anh, miệng la toáng, mắt nhắm nghiền :
- Anh đừng có hòng mà hôn tôi lần nữa ! Tôi ko dễ bị dụ đâu !
Ko có tiếng trả lời, JK mở hé mắt ra nhìn anh, chỉ thấy JM đã nhắm mắt lại. Cậu ko hiểu anh định làm gì, cho đến khi JK định rút tay ra thì lại bị tay anh giữ lấy, vẫn đặt trên môi anh, JM thì thầm :
- Tay cậu vừa mềm lại vừa thơm nữa.
- Anh... anh bị biến thái hả ? - JK giọng run run, ko, là cả người cậu run luôn ấy chứ !
JM lúc này mới chịu mở mắt ra nhìn cậu, nhưng mở bình thường anh ko chịu, JM chỉ là hé mắt ra nhìn thôi, nhìn... quyến rũ vô cùng !
JK đúng là điên rồi mới nghĩ như vậy, cậu nhanh chóng đẩy người JM ra đòi ngồi thẳng dậy. Nhưng JM vẫn ko buông tha cho cậu, trực tiếp lấy một tay mình khóa hai tay JK lại trên đỉnh đầu, người càng gần lại với JK hơn :
- Đừng quấy, ko là tôi sẽ ko dừng lại ở hôn đâu.
Nói thì nói vậy nhưng JM đã trực tiếp hôn xuống cần cổ cậu, còn cắn nhẹ và mút nó nữa. Sao JM lại trở nên như vậy chứ ? Bình thường anh có thế đâu ? Rốt cuộc là anh bị làm sao ? Và cả cậu nữa, tình huống này dạo gần đây cứ diễn ra liên tục, còn cậu thì chẳng biết làm gì cho phải.
Mọi thứ đều quá nhanh, quá lạ với JK, nhưng ko phải cậu hoàn toàn ghét nó. Cho đến khi... tay anh lại đụng chạm vào nơi dũng quần của cậu !
Lúc này người JK như có dòng điện chạy qua vậy, cậu đẩy mạnh người JM ra, bản thân hoảng loạn, gương mặt đầy nước mắt chạy ra khỏi nhà anh. Trước khi đi vẫn ko quên nói :
- JM, TÔI GHÉT ANH !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro