Hẹn hò ?! (3)
Vừa dứt lời Jimin liền dứt khoát kéo đầu cậu xuống, vừa vặn đáp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn ngọt đến từng chân tơ kẽ tóc, ngọt đến sâu trong tim, cậu không ngần ngại mở hé miệng ra tiếp nhận anh.
Không phải vì điều gì, chỉ là trái tim cậu mách bảo như thế. Nó dường như đã quen với hơi ấm của anh bao phủ lấy nó vậy, nồng cháy và ngọt dịu. Jungkook đưa tay không bị khóa lên siết lấy cổ anh, lần đầu tiên cậu lại chủ động vươn lưỡi ra để tìm kiếm anh, vụng về nhưng kích thích vô cùng.
Jimin mất bình tĩnh ngồi thẳng dậy, trực tiếp đè cậu xuống ghế, đu quay bị một trận rung lắc mạnh, nghiêng qua một bên nhiều hơn. Jimin quỳ gối chống hai bên người cậu, tay mân mê ra sau lưng Jungkook, cái lưng này vừa mảnh khảnh lại vừa mềm mại.
Anh day day môi cậu giữa hai môi mình, liếm dọc chiếc lưỡi hồng xinh và vụn dại trong khoang miệng cậu, nhiều lần còn cắn nhẹ vài phát lên đôi môi mọng tươi. Cảnh tượng nhìn bỏng cả mắt, hoa cả tai, người ngoài nhìn vào chỉ kịp ngượng chín mặt mà không dám nhìn tiếp.
Nụ hôn như nồng nàn hơn những lần trước rất nhiều, có lẽ là vì Jungkook chủ động chăng ? Người Jungkook như dần mất sức vậy, anh hôn lâu vậy rồi, không ngạt thở sao ? Cậu dùng tay đẩy ngực Jimin ra nhưng vô dụng. Anh càng siết chặt lấy cậu hơn.
Jungkook cố mở miệng ra để hít một làn hơi nào đó, nhưng vô tình lại để Jimin chiếm tiện nghi hơn, nước bọt không kịp nuốt vương ra ngoài miệng cậu. Jimin lại không bỏ lỡ chút nào mà vươn lưỡi ra liếm hết, cậu nhân lúc hít lại ngụm khí lớn. Hai người lại tiếp tục dây dưa không hồi kết.
Trong khoang thì không có điện, không khí có chút nóng bức, cậu lại vỗ vỗ ngực Jimin, thật sự không chịu được nữa. Lúc này anh mới buông cậu ra, nhìn ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Jungkook. Trông cậu lúc này thật ngọt ngào và quyến rũ làm sao.
Anh vuốt ve gương mặt phiếm hồng của cậu, nâng niu nó trong bàn tay của mình rồi khẽ cười. Jimin anh từ khi nào lại yêu cậu nhiều như vậy, lời mắc ngay cổ cũng muốn nói ra. Hay là...
- Jungkook.
- ... Hả ? - Cậu ngượng nghịu lên tiếng, mắt còn không dám nhìn anh nữa.
- Nhìn tôi này. - Jimin kéo nhẹ mặt cậu qua.
Jungkook cũng quay đầu từ từ lại nhìn anh, mắt hồi lâu mới dám nhìn thẳng mắt Jimin. Mỗi khi nhìn trực diện như vậy, cậu lại thấy ngại vô cùng, tim đập mất trật tự quá đi !
- Hôm nay cậu đồng ý làm người yêu tôi, có thể nói lý do không ? - Jimin đang tra hỏi cậu sao ?
- ... - Và cậu cũng không biết nói sao nữa.
- Cậu không chịu nói, lại chịu hôn tôi ?
- Không... không phải... là vì... vì... - Jungkook lắp bắp nói không nói nên lời.
Thấy Jungkook còn đang cố viện lý do, Jimin liền leo xuống khỏi người cậu, quỳ xuống trước mặt Jungkook, tay bị khóa còng cũng nắm chặt lấy tay của cậu. Anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook:
- Cho anh nhân dịp này nói với em một câu được không ?
- ... - Sao tự nhiên cậu có linh cảm anh sắp nói điều gì đó rất quan trọng vậy ?
- ... Anh yêu em...
Nhưng mà... ngay lúc Jimin nói câu này thì tiếng động cơ của đu quay cũng hoạt động trở lại, vô tình làm át luôn lời Jimin nói !!! Thế là sau khi anh đã thổ lộ xong mà mặt Jungkook vẫn không biểu lộ gì cả, làm cho anh đây cũng chờ đợi theo :
- Em... có nghe anh nói gì không ? - Jimin ấp úng hỏi lại.
- ... Anh... nói gì ? Mà... sao anh thay đổi cách xưng hô vậy ?
.....
Một khoảng lặng tờ khiến cho tim anh như muốn ngừng đập. Khó khăn lắm mới nói được, hoá ra trong phút chốc cậu lại chẳng nghe thấy gì. Tâm trạng anh lúc này chỉ có hai từ để diễn tả, phải là ba từ mới chính xác : RẤT THẤT VỌNG !
- Thôi không có gì đâu !
Jimin bực bội đứng phắt dậy làm Jungkook đây cũng chao đảo theo, cứ ngỡ vì tay mình đang bị khóa mà mất thăng bằng, ngã oạch ra rồi chứ. Cũng may là có anh giữ cậu lại, đỡ cậu ngồi lại trên ghế, bản thân thì ngồi lại chỗ cũ. Không gian giữa họ lại trở về im lặng.
____________________________________
- Hoseok, nơi này có sang trọng quá hay không ?
Bên này Hoseok với V đang đi ăn tối cùng nhau, như đã nói, anh dẫn cậu đến một nhà hàng vô cùng sang trọng và đắt tiền.
- Không sao đâu, coi như hôm nay tôi xài sang ! - Anh tinh nghịch nháy mắt với cậu.
Hai người ngồi ngay một cái bàn gần sát cửa sổ, từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh thành phố lên đèn trông thật rực rỡ. Nhân viên phục vụ đến hỏi hai người dùng gì. V thì không nói tiếng nào, chỉ có anh lựa món thôi.
Lựa xong thì cũng có nhân viên đến rót rượu cho họ. Màu đỏ sóng sánh trong ly rượu đúng là thật đẹp và huyền ảo. Hai người vui vẻ cụng ly rồi uống một hớp, hôm nay đúng là vui thật.
- Nè, anh còn một lần đi chơi với tôi thôi đó.
- À... vậy à. - Xem ra cơ hội cưa cẩm cậu chỉ còn một lần nữa thôi.
- Ừm.
- Vậy cậu muốn tôi làm gì ?
- Hả ? Tôi có muốn anh làm gì đâu. Tôi... chỉ nói bâng quơ thôi... - V uống thêm rượu để chữa ngượng.
- Ồ, vậy mà tôi tưởng cậu muốn nói gì chứ ? - Hoseok tiếp tục chọc quê cậu.
- Thôi đi, tôi không có ý gì hết á !
Màn đấu khẩu của họ cũng phải dừng lại khi phục vụ đã đem thức ăn lên, đầu tiên là món salad.
- Anh xài sang vậy không sợ không đủ tiền sao ? - V hỏi nhỏ.
- Không đủ thì để cậu lại rửa chén là được !
- Hả ?! - V hoảng hốt nhìn anh hòng học.
- Hì, đùa tý thôi. Yên tâm, thiếu gia đây không để cậu mất mặt đâu !
Hai người nói rồi lại vui vẻ dùng bữa. Trong lúc ăn cũng không thiếu những lần họ choảng nhau bằng dao và nĩa, nhìn vô cùng náo loạn. Đến khi dùng xong cả bữa tối rồi, họ lại cùng nhau nói chuyện. Nói thật, hôm nay hai người tâm sự rất nhiều chuyện, hiểu đối phương rõ hơn nữa.
Hoswok yêu thích giây phút yên bình này. Bây giờ anh mới hiểu cảm giác lời muốn nói lại không thể nói được của Jimin rồi. Dù tình cảm anh đã xác định được rồi, cũng nhiều lúc bày tỏ ra luôn, nhưng vẫn là không thấy hồi đáp từ V, phải chăng là vì...
- V, tôi hỏi cậu câu này nha ? - Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc nên cậu cũng có hơi ngạc nhiên.
- Hửm ? Sao nghe nghiêm trọng vậy ?
- Chuyện là... lần đầu chúng ta gặp nhau, cậu còn nhớ không ?
- À... còn, là hôm tôi uống say, anh đã đưa tôi về khách sạn. Có chuyện gì hả ?
- Chỉ là... trước đó cậu có nói thích một người, lúc cậu đang say á. Tôi... muốn biết cậu còn thích người ta không ?
Sau khi nhìn gương mặt có hơi đỏ ửng của Hoseok xong, V mới từ từ nhớ lại đúng là lúc đó cậu có thích một anh ở khóa trên. Nhưng lâu vậy rồi, tình cảm đó cũng không còn nữa. Mà Hoseok lại hỏi câu này, anh... muốn thăm dò cậu ?
- À... là một anh khóa trên. Anh ấy đẹp trai lại tốt bụng nên tôi mới để ý. - V cố tình trả lời với một gương mặt rất chi là vui vẻ và hạnh phúc.
Quả nhiên Hoseok có biểu hiện rồi, mặt anh xụ xuống thấy rõ. Không phải là cậu đoán trúng rồi chứ ?
- Vậy à ? ... Vậy cậu tỏ tình chưa ? - Anh nói bằng giọng nghe buồn rười rượi.
- Hả ? Tôi không có can đảm đó đâu. Mà... anh gợi ý cho tôi được không ?
V vừa hỏi xong anh đớ người ra luôn. Nghe có xót xa không hay chứ ?! Người mình thương lại đi hỏi mình cách để tỏ tình với một người khác ? Hoseok gần như phát điên lên rồi, anh tức giận nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt đầy sự căm hận.
V nhìn thấy Hoseok như vậy lòng cũng có chút sợ hãi. Chẳng qua là cậu có thể nghe ý kiến anh rồi nhân dịp nào đó tỏ tình với anh thôi mà ! Nhưng có vẻ Hoseok lại hiểu lầm rồi. Anh... là ghen sao ?
Nghĩ đến đây V bỗng bật cười. Hoseok thấy vậy còn tưởng cậu chọc quê anh, tức giận định bước ra khỏi nhà hàng luôn. Nhưng anh chưa kịp đứng lên thì lại nghe thấy tiếng đàn violin đang tiến lại gần bàn của họ.
Quay ra nhìn mới thấy một nghệ sĩ đánh đàn đang đến gần chỗ hai người ngồi. Kèm theo sau đó là anh phục vụ bàn mang theo một cái bánh kem hai tầng. Hoseok ngạc nhiên nhìn sang V, cậu cũng đang trố mắt nhìn anh đây !
- Cái này... anh đặt hả ? - V hỏi nhỏ.
- Không có. - Hoseok vừa nói vừa lắc đầu kịch liệt.
Nhân viên đặt bánh kem lên bàn, hàng chữ chúc mừng kỉ niệm ngày cưới bự chảng in trên mặt bánh như giúp họ ngộ ra vấn đề vậy. Họ... đem nhầm bàn rồi !
- Anh à... - Hoseok lên tiếng trong khi anh ta vẫn thắp đèn cầy lên.
- Ấy, suỵt. - Nhưng V lại ngăn anh, không cho Hoseok nói thêm điều gì.
Anh lúc này mới nhìn lại cậu ngây ngốc, V đang định làm gì chứ ?!
- Anh à, chúc mừng ngày kỉ niệm !
Nụ vười tươi rói cùng với lời nói đường mật của V như khiến anh hóa đá tại chỗ vậy. V à, đừng tạo bất ngờ kiểu này chứ !
Sau khi Hoseok sốc toàn tập xong, V mới bất ngờ chạy sang nắm tay anh rồi nói nhanh :
- Chạy !
Nói rồi cả hai chạy thục mạng ra khỏi nhà hàng sau khi đã đặt số tiền vừa đủ cho bữa ăn lúc nãy. Hoseok bị cậu kéo đi như vậy cũng nhanh chóng chạy theo, cho đến khi cả hai cùng thở hổn hển đứng nấp sau một bức bình phong gần đó, anh mới dám lên tiếng :
- Nè, làm trò gì vậy ?
V không nói gì, chỉ nhìn anh rồi cười một cách bí hiểm, còn nháy mắt với anh nữa. Cậu giơ tay bảo anh im lặng, rồi liếc mắt nhìn lại chỗ họ vừa ngồi :
- Vậy là sao ? Nhà hàng các anh làm việc vậy à ? Chúng tôi còn chưa tới mà đã làm tiệc là sao ?!
- Hu hu, anh ơi, lễ kỉ niệm của chúng ta...
- Dạ, xin lỗi quý khách, chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách ! Nhà hàng sẽ bồi thường cho quý khách mà ! Tôi xin lỗi, xin lỗi...
Chẳng biết người quản lý nhà hàng phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa, V với Hoseok đã chạy ra khỏi nhà hàng mất rồi. Đến lúc này anh mới thấy thoải mái hơn, anh cũng cười phá lên với cậu, thật là... V còn giả vờ đến phút cuối nữa chứ !
- Cậu đó, hại chết nhà hàng người ta rồi !
- Hở ? Có đâu ! Là họ nhầm trước mà !
- Nếu cậu không đồng tình như vậy thì người ta đã sớm dọn vô rồi.
V không nói gì, chỉ cười cười rồi đi về phía trước, Hoseok thấy vậy cũng rượt theo cậu. Họ cùng nhau tản bộ về nhà trong khí trời thanh mát đầu thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro