Hẹn hò ?! (2)
Trở lại thế giới của Jimin và Jungkook, hai người họ tiếp tục đi mua thêm vài thứ như giày, cà vạt... Jungkook đi bên cạnh cũng không nói gì, anh đã thấy cậu có nét gì đó buồn buồn rồi, nhưng lại không dám nói ra.
Đến khi Jimin không chịu nổi nữa, lúc này anh mới dẫn Jungkook về nhà mình, anh không thích cậu cứ như vậy. Jungkook cũng không phản đối, dù sao hôm nay cứ để Jimin quyết vậy, cậu cũng muốn thử một lần nghe lời anh, ngoan ngoãn như người yêu thật sự của anh.
Cái còng trên tay vẫn còn chặt và cứng như thế...
****
Đi được nửa đường thì bỗng Jungkook bảo dừng xe lại, chiếc taxi cũng dừng theo ý cậu. Cậu quay sang nhìn anh :
- Tôi... muốn đi chơi.
Nói rồi Jungkook chỉ tay ra ngoài, là khu vui chơi đây mà ? Jimin nghi hoặc nhìn lại cậu, Jungkook thật sự muốn chơi ?
- Ừm... được rồi, tiền đây bác tài.
Trả tiền xong hai người họ xuống xe bước vào trong khu vui chơi. Jungkook không vội vã chạy tung tăng vào, chỉ đứng đó ngắm nhìn cổng ra vào đang lấp lánh ánh đèn kia. Jimin bên cạnh cũng không khỏi thắc mắc, cậu hôm nay sao lại không sốc nổi như thường ngày, lại có gì buồn phiền nữa. Hay là tại anh ?
- Tôi từng đến đây lâu lắm rồi.
Jungkook bỗng phá vỡ bầu không gian im lặng, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào cánh cổng đó, dường như để nhớ một cái gì đó.
- Tôi từng có ba, có mẹ và anh Hoseok. Chúng tôi từng đến đây chơi một lần, gia đình lúc đó rất hạnh phúc. Nhưng rồi... mẹ tôi không còn, tất cả với tôi đều là sáo rỗng. Mẹ anh Hoseok thì bỏ đi sang nước ngoài, đến giờ thì cũng không còn nữa. Rốt cuộc, tôi vẫn không thể quay lại đây lần thứ hai.
Jungkook chậm rãi kể cho anh nghe. Nói thật đây là lần đầu tiên cậu tâm sự cùng ai đó, mà người đó còn là anh. Jimin chăm chú nghe cậu nói, anh khẽ nắm lấy đôi bàn tay gần ngay sát mình, xem như là lời an ủi cho cậu. Không ngờ Jungkook vô tư như vậy lại có một hoàn cảnh gia đình khác xa trong trí tưởng tượng của anh.
- Đi thôi, tôi dẫn cậu đi những nơi cậu từng chơi.
Nói rồi hai người họ vui vẻ bước vào trong. Jungkook như trở lại chính bản thân cậu vậy, hồn nhiên và năng động như một đứa trẻ to xác. Cậu đòi chơi đủ thứ trò, từ mạo hiểm đến trò bánh bèo cực kỳ. Jungkook từ lúc nào đã cười trở lại thật tươi tắn và rạng ngời. Jimin nhìn vậy cũng vui lòng hơn.
Dù tay còn bị xích với nhau, nhưng có vẻ như Jungkook không còn thấy khó chịu nữa. Cậu cười đùa kéo anh đi khắp nơi, suốt cả quãng đường ai nấy đều nhìn vào họ mà ghen tỵ. Riêng Jungkook, cậu lại cứ nghĩ đây là lần cuối hai người còn vui vẻ chơi với nhau như vậy nên cậu mới cố cười đùa thoải mái như thế.
Chơi một lúc lâu thì Jungkook cũng thấm mệt, thế là họ dừng chân tại một ghế đá gần đó.
- Cậu uống gì không ? Mình đi mua nước trước đi, còn phần ăn này nữa nè.
Đến giờ Jimin mới đưa ra phần ăn khuyến mãi lúc sáng, Jungkook mới thấy mình cũng hơi đói rồi, vậy là họ quyết định đi mua nước trước, sau đó sẽ ra khu cỏ ở đằng sau khu vui chơi này để ăn, đó là khu cắm trại cũng thuộc khu vui chơi này luôn.
Hai người chọn một gốc cây vắng người để ngồi ăn. Chưa bao giờ họ được ăn uống trong không khí náo nhiệt nhưng lại yên bình vô cùng như thế này. Suất ăn cũng rất ngon, vừa đủ cho cả hai, cậu và anh cũng nói rất nhiều chuyện. Nhưng anh lại tránh không nhắc đến chuyện gia đình cậu, sợ lại làm Jungkook buồn lòng.
Nhìn họ bây giờ giống như một cặp đôi thật sự vậy. Cùng vui vẻ, cùng ăn uống, cùng nói chuyện, giá như lúc nào cũng vậy thì tốt rồi.
Trời cũng ngả về chiều tối, hai người cùng nhau dạo quanh đây một vòng rồi mới về nhà, dù gì cũng phải chơi trọn hôm nay chứ.
- Jimin, vòng đu quay kìa !
Đang đi bỗng Jungkook nói to với anh, rồi bất ngờ kéo anh về phía đó luôn. Nhưng không may là phải đứng hàng dài để đợi, Jungkook có vẻ không kiên nhẫn lắm. Thấy cậu nhóc này thoáng chốc đã mất hứng nhanh như vậy, Jimin liền lấy ra một sợi dây nghe và điện thoại.
- Nghe chút nhạc đi.
Jimin đưa dây nghe ra cho cậu, bản thân mình đã đeo một bên rồi. Jungkook cũng cầm lấy rồi nhét vào tai mình. Thật trùng hợp làm sao, là bài cậu đang thích dạo gần đây. Mà không chỉ có bài đó thôi, những bài kế tiếp cũng vậy. Không ngờ anh cũng có gu âm nhạc giống cậu nữa. Jungkook khẽ mỉm cười.
- Cậu cười gì thế ? - Jimin quay sang thì vô tình thấy Jungkook đang đứng cười tủm tỉm một mình.
- Không có gì. Chỉ là sở thích âm nhạc của anh giống tôi quá ! - Cậu cười tươi nhìn anh, một nụ cười trong sáng và thuần khiết y như lần đầu anh gặp.
- Vậy à ? - Jimin cười hiền nhìn cậu. Jungkook đây cũng bị thu hút bởi nụ cười đó, nó như chữa lành mọi vết thương cho cậu vậy.
Hai người lại đứng chờ thêm giây lát, cuối cùng cũng đến lượt họ rồi. Jimin vào trước, đưa tay đỡ cậu vào sau, hai người ngồi đối diện với nhau. Vòng quay bắt đầu chạy tiếp, chậm rãi mà nâng lên từ từ.
Dần lên cao, Jungkook lại càng nhớ về lần đầu cũng như lần cuối đi chơi của cả gia đình ngày hôm đó. Còn nhớ cả gia đình rất hứng thú khi đi vòng quay này, Jungkook còn nhỏ xíu nằm trong vòng tay của anh Hoseok ngồi ở bên này, còn ba mẹ thì ngồi ở phía đối diện.
Họ cùng cười nói với nhau rất vui vẻ, cậu còn hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm cả nhà thấy ngộ nghĩnh và hài hước làm sao. Đúng là khoảng thời gian không thể quay lại lần hai, Jungkook thả trôi bản thân mình về những hồi ức tươi đẹp đó, cậu chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ở phía đối diện, Jimin vẫn đang chăm chú ngắm nhìn cậu. Cái dáng vẻ suy tư lại như chất chứa tâm sự này, quả thật là mới lạ với Jimin. Chắc cậu nhớ về gia đình lúc trước của mình lắm, vậy thì phải chăng bây giờ gia đình cậu không hề hạnh phúc ?
Nhưng Jimin đâu thấy vậy nhỉ ? Hoseok không hề nói gì về chuyện này cả, cả cậu trước đây cũng rất bình thường, cục trưởng càng không có vấn đề. Vậy sao Jungkook lại buồn như vậy chứ ? Jimin thật sự rất thắc mắc, anh từ khi nào lại quan tâm chuyện của cậu nhiều như vậy ?
- Jungkook.
- Hửm ? - Cậu bị gọi đột ngột nên quay đầu lại nhìn anh.
- Cậu có tâm sự hả ?
- ... Không hẳn. Chỉ nhớ chuyện xưa thôi.
- Tôi... dù gì hôm nay cũng là người yêu cậu mà. Kể tôi nghe đi. - Jimin chân thành nhìn sâu vào mắt cậu nói.
Jungkook cũng bị câu nói của anh làm ảnh hưởng. Cậu quay đầu lại nhìn Jimin, ánh mắt anh ánh lên sự chân thành đến kỳ lạ. Sâu và cực kỳ có hồn, trước giờ mắt Jimin đẹp vậy sao ? Cậu ngây người ra nhìn anh, thật sự chưa ai từng quan tâm cậu nhiều đến vậy.
Tất cả chuyện anh làm, không cái nào là giả dối cả. Jungkook băn khoăn liệu lời yêu thương đêm đó có phải cũng là sự thật hay không. Cứ thế Jungkook nhìn đăm đăm Jimin, như dò xét cái gì đó, như mong chờ anh nói gì tiếp vậy.
- Sao vậy ? Có phải... tôi đã nhiều chuyện rồi không ? - Jimin cũng bắt đầu thấy bản thân hơi tùy tiện.
- Không phải. Chỉ là chuyện cũng lâu lắm rồi.
Jungkook ngập ngừng một lát, cậu cuối cùng cũng chịu mở lời :
- Là lần đầu tiên tôi kể những chuyện cả V cũng không biết nữa. Anh ...
- Tôi sẽ không kể ra đâu. Nhưng nếu cậu thật lòng không muốn nói thì thôi vậy.
- Không... Gia đình tôi khá phức tạp. Mẹ tôi là vợ nhỏ, nhưng ba tôi thì thương mẹ tôi hơn. Cuối cùng mẹ anh Hoseok không chịu được nữa mới bỏ ra nước ngoài và có gia đình mới. Lúc đó anh Hoseok rất ghét tôi, vì mẹ con tôi mà anh ấy không còn mẹ bên cạnh nữa. Cho đến khi mẹ tôi mất, anh ấy mới thay đổi thái độ với tôi, chắc có lẽ anh thông cảm và thương xót cho tôi. Từ đó trở đi, với tôi, gia đình... chỉ còn là anh Hoseok.
- Tại sao ? Ba cậu thì sao ?
- Ông ấy...
Cạch ! Xoẹt !
Câu nói của Jungkook bỗng dưng bị ngắt giữa chừng, khoang đu quay của hai người cũng tắt đèn tối om luôn. Không phải chứ, tình tiết trong mọi cuốn tiểu thuyết này cũng có thể xảy ra với cậu nữa à ?!
- Này, Jungkook. Đoán với tôi không ? Đảm bảo lát nữa sẽ phát thông báo đu quay đang gặp vấn đề về điện nên sẽ tạm ngưng hoạt động. Mong quý khách thông cảm !
Anh thật biết đùa đúng lúc, Jungkook cười tươi nhìn anh, cậu cũng trêu chọc nói lại :
- Được, tôi cũng đoán với anh luôn. 3 giây nữa nó sẽ thông báo.
- 1, 2, 3...
Quả nhiên sau khi hai người cùng đếm xong thì thông báo liền phát lên. Cả Jimin và Jungkook đều phá lên cười rộ, đúng là vui thật đấy !
- Này, để tôi đoán tiếp nhé. Như trong truyện thì chắc chắn tý nữa cả hai người sẽ xảy ra chuyện...
Tự nhiên nói đến đây Jungkook lại chựng người lại, cậu... nói hố rồi ! Mặt Jungkook bỗng chốc lại thoáng đỏ lên, không khí sao đột nhiên lại ngột ngạt như vậy ?
- Jungkook.
Bỗng Jimin lại cất tiếng gọi cậu, Jungkook như bừng tỉnh trở lại vậy, nhưng cậu không thể nào tránh khỏi ánh mắt của anh được. Nó như hút cậu vào đó vậy.
Jimin bỗng đứng lên chầm chậm tiến về phía cậu, Jungkook vẫn dõi mắt theo anh nhưng không nói gì thêm nữa, mặt cậu nóng ran lên rồi đây. Anh quỳ gối xuống trước mặt cậu, mọi hành động đều thật khẽ để không làm cái khoang rung động nhiều.
- Sao không nói nữa ? - Anh ôn tồn lên tiếng. Giọng Jimin trầm thấp lại dễ nghe vô cùng.
- ... Tôi... quên rồi. - Jungkook trả lời đại.
- Vậy à ? Vậy để tôi nhắc cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro