Hẹn hò ?! (1)
Tại quán cafe, sau khi V mua nước xong, đến khi quay ra thì chỉ còn nhìn thấy HS thôi :
- Ủa, JM và JK đâu ?
- Họ đi riêng rồi, chỉ còn chúng ta thôi ! - Anh hớn hở chống tay ở cằm mỉm cười nhìn cậu.
- Anh... hôm nay anh sao vậy ? Sáng giờ lạ lắm đó ! - V vừa uống nước vừa nói.
- Hửm ? Đâu có gì. Chỉ là... được đi chơi với cậu lần nữa rồi. Là lần thứ 2 !
- Anh còn nhớ sao ? - Tưởng HS đã quên lâu rồi chứ.
- Dĩ nhiên !
Nói một hồi thì nước của HS cũng ra tới. Anh và cậu quyết định ngồi nghỉ chân ở đây một lát.
- Phải rồi, anh nói JK giận JM hả ? Là vụ hôm trước ?
- À... đúng rồi. - HS đành đồng ý đại với cậu luôn.
- Ừm... cũng không trách JK được. Đều tại bạn anh hết mà.
- Cũng đâu phải JM cố ý, anh ấy có lý do đấy thôi.
- Anh đừng có mà bênh vực cho JM, là thầy nên càng không được làm vậy với JK chứ.
- Dù gì cũng là chuyện của họ, chúng ta cãi nhau làm gì ? Thôi, đi thôi, tôi còn chưa mua cái gì nè.
Nói rồi hai người họ kéo tay nhau đi mua sắm thêm một vòng nữa.
____________________________________
Một tay cầm túi đồ hàng hiệu mới mua, một tay bị khóa chung với ai kia, JM kéo theo một cậu nhóc bướng bỉnh đi dọc theo lối đường đi của trung tâm. JM đang đi lại mấy chỗ JK đã mua đồ để sắm sửa cho mình luôn.
- JM, đừng kéo tôi nữa mà ! - Màn kêu ca lại bắt đầu rồi đấy.
- Tôi có kéo đâu, là do cậu đi chậm quá thôi.
- Này, anh ăn nói lịch sự thì chết à ?
- Là do cậu cứ chống đối tôi trước mà. - JM bỗng chốc quay đầu lại nói nhẹ với cậu khiến JK không kịp ứng phó sao luôn.
Nhưng không chờ cậu có phản ứng, họ đã đến cửa tiệm lúc nãy rồi. Vừa bước vào trong nhân viên cửa tiệm đã nhận ra họ vì là người đẹp trai mà, phải nhớ chứ. Nhưng cái đặc biệt ở đây là sự xuất hiện của cái vòng "bánh bều" kia kìa !
- Các cô cứ lấy vài bộ vest được được một chút, vừa với tôi rồi đem vào phòng thay đồ đi nhé. - JM nói một tràng.
- Anh giàu có quá mà, không cần lựa luôn ! - JK bên cạnh bĩu môi nói.
- Đó là phải cảm ơn cục trưởng đã chiếu cố người thầy này thôi. - JM phải đi tiệc với tư cách là thầy của JK, nếu không cậu đã nghi ngờ anh rồi.
Sau vài phút thì cô nhân viên bán hàng cũng ra mời anh vào phòng thay đồ. Đến khi đứng trước cửa phòng rồi thì JK lại đứng yên tại chỗ, làm JM cũng giật lại ra đằng sau, lúc này anh mới nhớ họ còn kẹt với nhau như vậy.
- Tôi sẽ đứng ngoài. - JK dựa lưng vào cạnh tường gần đó.
- Ừm, nhưng làm phiền tay cậu rồi. - JM cười nhếch mép rồi bước vào trong. Anh cũng thật... đùa vui ghê !
Cứ thế tay cậu cứ nhấc lên rồi thả xuống theo tay anh. JK cũng không thấy phiền gì, chỉ là... đến lúc JM thay áo sơ mi, từng đầu ngón tay cậu cư nhiên lại rờ phải người anh. Quả thật người JM rất nóng, mà nếu cậu không lầm thì còn có cơ bụng nữa.
JK nắm chặt bàn tay lại để khỏi động vào anh, JM thì lại lấy đó làm niềm vui, hứng chí cứ gài nút rồi cởi nút, tay JK lên xuống không ngừng.
- Nè, JM, anh thay đồ lẹ đi, làm gì vậy ?
- Ồ, nhưng tôi cứ cài nút lộn hoài nên mới vậy thôi. - Nghe ra cũng đủ biết JM cố tình rồi.
JK hết nói nổi luôn, JM cũng con nít quá đi. Nhưng đó chưa là gì so với bây giờ cả, JM thay quần rồi ! Cậu bấn loạn nắm chặt tay hơn, nhưng JM nào có tha cho cậu, cứ tự nhiên mà cố ý hay vô tình để mu bàn tay cậu chạm vào nơi không nên chạm vào !
Biết mình đang bị trêu, JK bực bội muốn rụt tay lại nhưng lại kịp nhận ra việc tai hại này có thể gây nên một hậu quả còn nghiêm trọng hơn trước. Người JK tứa mồ hôi, cậu cố gắng không nghĩ về nó nữa, quay đầu ra bên ngoài.
Nhưng quay mặt ra rồi mới thấy đám nhân viên kia không ngừng nhìn hai người họ mà cười khúc khích từ nãy đến giờ. Đúng là xấu hổ không còn gì bằng mà !
- JM, anh mau ra đây lẹ cho tôi ! - Cậu chịu hết nổi la lên, đám người kia cũng như bị phát giác, bèn lẻn đi thật nhanh.
- Nhưng... tôi muốn cậu vào đây hơn.
Vừa dứt lời JM liền kéo thẳng người JK vào bên trong, kéo rèm che khuất lại. Haiz, coi như chúng ta cùng chúc may mắn cho JK nào !
Cậu vừa mới chui tọt vào trong, còn chưa kịp định thần lại chuyện gì đang diễn ra thì cả người đều bị kẹp lại bởi người JM. Chẳng những thế môi cậu còn bị chiếm một cách dễ dàng nữa. JK lại bị anh hôn nữa sao ?!
Cậu vùng vẫy khỏi người anh, còn chưa kịp hét lên thì lại bị JM cưỡng hôn tiếp. Chính vì JK sơ sẩy mà để anh dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Tay bị khóa còng thì anh nắm chặt lấy giữ một bên, tay kia đẩy JM ra cũng không được. Cậu sao lại phải gặp tình huống như vậy chứ ?
Còn về phía JM, chẳng là anh bị mất bình tĩnh trong lúc trêu chọc JK ấy mà. Ngón tay cậu như có ma thuật vậy, chạm đến đâu người anh nóng đến đó. Dù là tự anh cố tình làm vậy, nhưng không ngờ bản thân lại là người mất bình tĩnh trước. Hôn cậu như vậy vẫn còn chưa đủ thì phải ?
JM càng lúc càng không kiềm lại được, chỉ trách đôi môi mềm ngọt này khiến người ta mất tỉnh táo quá đi mất. Anh vươn lưỡi ra mạnh bạo quấn lấy JK trong khi cậu còn đang còn choáng ngợp ở đây.
JM vòng tay còn lại ra sau lưng cậu, kéo cậu lại gần mình hơn. Lúc này JK như bị rút hết sinh lực vậy, cậu không kháng cự nổi nữa. Lưỡi của JK dường như không thuộc về cậu nữa rồi, nó bị lưỡi anh liếm từ gốc đến đầu, rồi lại bị mút đến cạn kiệt, kéo hẳn sang miệng anh, lưu luyến quấn lấy nhau không rời. JK thật không còn sức nữa, cậu buông thỏng tay xuống.
Cậu không hiểu, rõ ràng anh hôn cậu nhiều lần như vậy, chỉ cần anh nói rõ là mọi chuyện đều xong, sao anh cứ phải giấu cậu làm gì. Chẳng lẽ JM chỉ muốn đùa giỡn với cậu ? Thực chất anh không yêu cậu như cậu vẫn nghĩ, chỉ là JM có hứng thú nhất thời thôi ?
Nghĩ đến đó JK lại thấy buồn lòng, từ khi nào nước mắt cậu lại rơi. Nhưng JM vẫn không hề hay biết, anh cứ siết chặt JK trong tay mình, hai người dính sát vào nhau. Nếu thật sự JM chỉ có hứng thú nhất thời, vậy đây có thể là lần cuối anh hôn cậu ?
Nói thật, JK không muốn như vậy, cứ thế kết thúc trống vánh. Cậu đột nhiên lau nước mắt đi, vòng tay ra sau cổ anh, chủ động hôn đáp trả. Từ trong phòng thay đồ ấy bỗng chốc vang lên những tiếng mút mát của môi lưỡi, nghe đến là đã nóng mình rồi.
Cuối cùng họ cũng buông nhau ra, nhưng vẫn không dứt khỏi người đối phương. JK thở dốc cuối mặt xuống, cậu không dám nhìn anh, cũng sợ anh sẽ nói gì đó. Nhưng JM không làm gì cả, chỉ khẽ im lặng đứng nhìn cậu.
JK đã chủ động hôn anh, tại sao chứ ? Là cậu đã biết tình cảm của anh rồi sao ?
- JK. - JM nói khẽ, mắt vẫn đối mắt với cậu.
- ...
- Giận tôi hả ?
- ...
- JK à. - JM vừa nói vừa nâng mặt cậu lên. Lúc này anh mới thấy mắt cậu có chút long lanh, anh chẳng phải là vừa ức hiếp cậu sao ?
- Tôi không sao. - JK nói rồi quay mặt đi nhìn chỗ khác.
- Coi như... hôm nay chúng ta là một cặp được không ?
Cậu bất ngờ quay lại nhìn JM. Anh sao lại đề xuất như vậy ? Không phải là sau hôm nay, anh sẽ từ mặt cậu luôn đấy chứ ?
- Tại sao ? - JK run run hỏi.
- Không vì cái gì cả. Cậu đồng ý không ? - Ánh mắt JM chân thành đến thế là cùng !
Cậu không biết phải nói gì nữa. Nếu gật đầu không phải là dễ dãi quá sao ? Nhưng nếu cậu từ chối, cậu sợ mình sẽ hối hận. JK ngước mắt lên nhìn JM, rồi đột nhiên ôm chầm lấy anh, coi như thay cho câu trả lời.
JM cũng đáp trả lại cái ôm, siết chặt cậu trong tay mình, mũi vùi vào trong tóc cậu tận hưởng mùi hương dễ chịu từ cậu. Anh sau đó khẽ buông JK ra rồi đứng lùi lại vài bước :
- Thấy tôi mặc bộ này ổn không ?
Giờ cậu mới chú ý đến bộ trang phục JM mặc trên người. Phải nói là không có gì để chê luôn ! Người JM cũng thuộc dáng chuẩn, mặc vest vào trong rất thích hợp. Từng đường cắt may của áo như vừa khít với thân hình của anh, còn làm tăng thêm nét điển trai vốn có của JM nữa.
- Ừm, đẹp lắm.
- Thật hả ? - JM vui vẻ nhìn cậu. Lúc này anh thật đáng yêu.
- Ừm, chúng ta đi thôi.
____________________________________
- Anh còn cần mua gì nữa đâu ?
V đi bên cạnh HS mà nói. Thật lòng chứ anh là người có điều kiện, mấy bộ vest kiểu này HS thiếu gì, cớ vì sao lại phải đi mua cho phiền vậy ?
- Ờ thì... thấy cái đẹp thì mua thôi. À, tôi thấy bộ xanh đen lúc nãy cậu mặc rất đẹp, tôi muốn đến xem lại.
- Hả ? Anh... đừng có nói là muốn mặc giống tôi nữa nha ?!
- Hì, cũng vui mà !
- Thôi đi, anh làm vậy ai cũng nghĩ chúng ta là một đôi thì sao ?
- Càng tốt.
- Anh nói cái gì ? - Cũng may lúc anh nói câu này là nói nhỏ, nếu không cậu lại giận nữa.
- Ha ha, không có gì. Đi thôi.
****
Lúc hai người mua đồ xong cũng đã là luống qua giờ ăn trưa rồi, nên HS quyết định hai đứa sẽ ăn đồ ngọt thôi để dành bụng tối ăn một bữa cho thịnh soạn luôn.
Vừa vào một tiệm bánh ngọt là y như rằng hai người lại trở về bản chất trẻ con của mình vậy. HS thì đi quan sát quầy kẹo đầy ấp bên này, trên giỏ đựng không biết bao nhiêu là kẹo đủ màu sắc, hương vị. Còn cậu thì lại hăng say bên quầy bánh ngọt và chocolate. Nhìn nơi này như thiên đường bánh kẹo vậy.
Sau khi ngắm đã đời, hai người đã lấy về bàn của mình không biết bao nhiêu là đồ ngọt. Đến lúc này họ mới nhìn nhau cười khổ, ăn xong đống này chắc lên 2, 3 kg mất !
- V, cậu mua nhiều thế ?
- Anh còn nói tôi ! Anh nhìn lại mình đi !
Thế là HS chia hơn một nửa số kẹo mình mua cho V. Cậu cũng đưa cho anh hơn một nửa số bánh mình vừa lựa. Cả hai lại ngồi ăn cứ thế cả buổi chiều. Đầy ngọt ngào và hạnh phúc, vị ngọt ở nơi đây có khi còn không bằng ánh mắt hai người nhìn nhau nữa.
Nhất là khi anh cẩn thận lau khóe miệng dính kem của V, lúc ấy giữa hai người như có muôn hình trái tim bay tứ tung vậy. Khiến những người xung quanh gần đó như bị những trái tim ấy bật ra khỏi chỗ luôn, tốt nhất nên để họ riêng tư thì hơn !
Đây có được xem là hẹn hò không nhỉ ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro